Chương 27 - Cớ sao chẳng thấy ai?
Vô Song công tử đặt Lôi Tư Nhiên xuống một đình nhỏ cách biên giới Thiên Tuyệt Cung năm dặm, sau đó liền cùng tùy tùng quay ngựa trở về.
Lời hắn giải thích rất đơn giản: "Những tầng độc chướng bao quanh Thiên Tuyệt Cung quá mức lợi hại, mà giải dược tiền bối Thiên Cổ trao cho ta, cũng chỉ hóa giải được tầng độc thứ nhất. Về sau thế nào... chẳng thể lấy tính mạng của bản thân và mọi người mà mạo hiểm."
Thế nên, hắn chỉ có thể để Lôi Tư Nhiên xuống xe, đơn độc ngồi lại trong đình, chờ người của Thiên Tuyệt Cung đến đón nàng.
Lôi Tư Nhiên không hề trách cứ Công tử Vô Song. Suốt dọc đường, hắn đã tận tâm chăm sóc, nàng đã cảm kích vô cùng, nào có lý do ép hắn đặt mình vào vòng nguy hiểm thêm nữa?
Trước khi rời đi, Công tử Vô Song còn đặc biệt để lại số giải dược còn lại cho nàng, dặn rằng nếu chờ mãi vẫn không có ai xuất hiện, liền uống thêm một viên.
Hắn vốn chẳng phải người trọng nghĩa giang hồ, chẳng qua vì nể mặt hai vị tiền bối Thiên Cổ Nhất Tẩu nên mới miễn cưỡng đồng ý hộ tống nàng đến đây. Nhưng trên đường, cũng coi như đã tận tình tận nghĩa, đến phút cuối cùng vẫn chu đáo suy xét.
Chỉ là, Công tử Vô Song quá vội thoát thân, lại quên mất một điều: nàng hiện tại chẳng khác nào một kẻ mù lòa, hành động vô cùng bất tiện.
Sau khi đoàn người của Công tử Vô Song khuất bóng, Lôi Tư Nhiên một mình ngồi trong đình, lặng lẽ đợi chờ. Nhưng Thiên Tuyệt Cung địa thế rộng lớn, xung quanh lại tràn ngập khí độc, hiếm có bóng người lui tới, nào ai dễ dàng phát hiện ra nàng?
Lặng ngắt như tờ.
Lôi Tư Nhiên ngồi thẳng lưng, không dám cử động. Tai nàng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, thậm chí cả tiếng chim hót thường ngày cũng như biến mất tăm, thế gian chỉ còn lại nhịp hô hấp của chính nàng.
Hai tay nàng siết chặt bình thuốc, trong lòng thấp thỏm đợi chờ.
Thời gian chầm chậm trôi qua, nàng cứ thế ngồi mãi, đến mức thắt lưng đau nhức, toàn thân mỏi mệt. Nhưng quanh đây vẫn không hề có lấy một thanh âm của con người.
"Có ai không?"
Lôi Tư Nhiên toàn thân tê cứng, đưa tay lần mò trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm được một cột đình lớn bằng hai vòng tay ôm. Nàng bám chặt lấy cột, từ từ đứng dậy, cất giọng gọi nhỏ.
Lắng tai nghe ngóng—nhưng đáp lại nàng chỉ là sự tĩnh lặng lạnh lùng.
Chợt, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến nàng run lên, hai tay ôm lấy thân mình, vô thức co người lại.
Sao đột nhiên lại lạnh thế này? Hay là trời sắp đổi gió? Hoặc cũng có thể—đã đến lúc trời tối rồi chăng?
Một kẻ mù như nàng, nào phân biệt được ngày hay đêm? Chỉ có thể đoán rằng bản thân đã đợi quá lâu, trời hẳn đã chuyển sang canh muộn.
Nhưng chẳng phải Công tử Vô Song từng nói, Thiên Tuyệt Cung phòng thủ nghiêm ngặt, bất cứ ai đặt chân vào địa phận của họ, tất sẽ bị phát hiện sao? Cớ gì nàng đã ngồi đây bấy lâu, mà vẫn không thấy một ai?
Là do nơi này cách Thiên Tuyệt Cung quá xa? Hay còn có điều gì đó nàng chưa rõ?
Nên tiến lên phía trước chăng?
Nhưng nàng lại lo ngại những tầng độc chướng trong không khí. Giải dược trong tay nàng, nào phải loại thuốc có thể giải hết thảy mọi loại kịch độc? Nếu phía trước còn những loại độc mạnh hơn, lỡ như hít phải, chẳng phải lập tức mất mạng?
Đôi mắt chưa kịp chữa trị, nay còn phải vùi thân nơi đây ư?
Lôi Tư Nhiên đứng bên đình, do dự bất quyết, lòng rối như tơ vò, buồn bã thở dài, chẳng biết phải làm sao.
Đột nhiên
Một mùi hương thanh nhã, nồng đượm mà quyến rũ, nhẹ nhàng lướt qua, len lỏi vào hơi thở của nàng, khiến toàn thân nàng thoáng rùng mình.
Là hương mai...
Mùa hè nóng bức, sao lại có thể đột nhiên ngửi thấy hương mai thanh khiết như giữa mùa đông thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top