Chương 25 - Oan Gia Ngõ Hẹp

Sau khi từ biệt Viên Thông đại sư, Lôi Minh thúc ngựa không ngừng nghỉ, xuyên ngày đêm chạy thẳng đến nhà họ Đồng để tìm tung tích của Lôi Tư Nhiên.

Nào ngờ, khi đi ngang rừng trúc ở Thanh Lĩnh Phong, ngoại ô Mạnh huyện, hắn lại bất ngờ chạm mặt một kiếm khách áo trắng đang bộ hành.

Người này không ai khác, chính là Tuyết Nhai – kẻ đã bỏ mặc Lôi Tư Nhiên trong đại hội Thưởng Kiếm hôm trước, dứt khoát rời đi không chút do dự.

Oan gia ngõ hẹp, kẻ thù gặp lại, lửa hận lại bừng bừng.

Lôi Minh ngồi trên lưng ngựa cao lớn, siết chặt dây cương. Một tiếng hí dài xé toạc bầu không, khiến bầy chim trong rừng kinh hãi vỗ cánh bay tán loạn. Chiến mã phi nước đại rồi chậm rãi dừng lại.

Tuyết Nhai đi bộ, Lôi Minh cưỡi ngựa, mà Tuyết Nhai lại đi trước hắn. Rõ ràng hai người không đồng hành, nhưng có vẻ chung một mục tiêu.

Lẽ thường, đại hội Thưởng Kiếm vừa kết thúc, trên đường gặp lại Tuyết Nhai cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều lạ lùng là, lẽ ra hắn phải đi về hướng Tây, sao giờ lại đi thẳng xuống Nam?

Nhìn thấy Tuyết Nhai, nghĩ đến nỗi thống khổ của sư muội, cơn giận dữ trong lòng Lôi Minh không cách nào kiềm chế. Hắn hận không thể móc đôi mắt của Tuyết Nhai, để hắn cũng nếm trải cảm giác mất đi ánh sáng.

Hắn buông dây cương, bàn tay chậm rãi đặt lên chuôi kiếm. Thanh bảo kiếm bên hông lập tức ngân lên một tiếng trong trẻo, lưỡi kiếm rời vỏ.

Một cơn gió lạnh từ rừng trúc quét qua, cuốn theo những tầng lá vàng úa xen lẫn xanh tươi trên mặt đất, khiến không khí tràn ngập sát khí lạnh lẽo.

Tuyết Nhai bước đi thong dong, nhịp chân ung dung, dường như không hề bận tâm đến tiếng vó ngựa phía sau. Ngay từ khi Lôi Minh xuất hiện, hắn đã nghe thấy tiếng móng ngựa dồn dập, nhưng chẳng thèm ngoảnh lại nhìn xem là ai, chỉ điềm nhiên tiếp tục hành trình.

Mãi đến khi tiếng ngựa hí chấn động vang lên sau lưng, cùng với âm thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, hắn mới thoáng động sắc mặt.

Cảm nhận ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sát ý đang đâm thẳng vào mình, Tuyết Nhai đột nhiên dừng bước, chậm rãi quay người lại. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng như băng tuyết ngàn năm, nhưng ánh mắt đã hướng về kẻ không mời mà đến phía sau.

Là hắn. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, Tuyết Nhai đã nhận ra Lôi Minh. Ba năm trước, bọn họ từng có duyên gặp mặt. Võ lâm cao thủ nhiều vô kể, nhưng rất ít người khiến Tuyết Nhai để mắt đến.

Lôi Minh là ngoại lệ duy nhất.

Không phải vì võ công của hắn xuất chúng, mà bởi hắn là một người chính trực.

Trong giang hồ, kẻ giả nhân giả nghĩa nhiều như lá mùa thu, những kẻ khoác danh chính phái nhưng lại hành động bỉ ổi cũng không hiếm.

Nhưng Lôi Minh, đúng như tên hắn, là kẻ quang minh lỗi lạc, chính trực vô tư, là bậc đại trượng phu hiếm hoi trong giang hồ.

Tuyết Nhai cảm thấy, dù không thể kết giao bằng hữu với Lôi Minh, chí ít cũng xem như người cùng đường. Hơn nữa, ba năm không gặp, hai người vốn không thù oán gì, tại sao hôm nay lại rút kiếm nhằm vào hắn?

Không phải Tuyết Nhai kiêu ngạo tự phụ, nhưng trong thiên hạ, có mấy ai dám giơ kiếm trước mặt hắn? Chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Từ khi được người đời tôn xưng là "Thiên hạ đệ nhất kiếm," Tuyết Nhai hiếm khi rút kiếm trước mặt kẻ khác. Đại hội Thưởng Kiếm lần trước là lần đầu tiên trong ba năm hắn động thủ.

Nhưng lúc này, Lôi Minh lại rút kiếm trước hắn, hơn nữa còn mang theo hận ý ngút trời, sát khí bừng bừng, hệt như muốn liều mạng với hắn.

Rốt cuộc là vì chuyện gì, khiến một bậc trượng nghĩa như Lôi Minh, dù biết rõ mình không phải đối thủ, vẫn không chút do dự mà rút kiếm?

Tuyết Nhai có đôi chút tò mò, nhưng hắn càng hiểu rõ một điều: người trong giang hồ, có thể động thủ tuyệt đối không nhiều lời.

Chiến thắng hay thất bại, chỉ có thể phân định dưới mũi kiếm.

Nếu Lôi Minh đã muốn khiêu chiến, vậy bất kể nguyên nhân ra sao, hắn cũng sẽ tiếp nhận. Đây là sự tôn trọng dành cho một kiếm khách chân chính.

Cũng chỉ vì Tuyết Nhai xem trọng Lôi Minh, hắn mới chấp nhận giao đấu. Đổi lại là kẻ khác, e rằng còn chưa kịp nhìn thấy thanh kiếm của hắn, đã sớm về chầu Diêm Vương.

Từ trước đến nay, không ai có thể sống sót dưới kiếm của Tuyết Nhai.

Lôi Minh có thực sự chuẩn bị sẵn sàng, dù phải chết, cũng quyết chiến một trận với hắn hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top