Chương 24 - Giữ Kín Thân Phận
"Tư Nhiên tiểu thư, tại hạ có điều muốn thỉnh giáo, nhưng không biết có nên hỏi hay chăng?" Vô Song công tử nhẹ nhàng dò xét Tư Nhiên, từ trong ngực lấy ra một vật, chính là tấm Lệnh Vô Cực mà lúc trước rơi ra từ người nàng. Hắn nhìn lệnh bài, trầm ngâm hỏi.
"Công tử không cần khách sáo, có điều chi xin cứ nói thẳng," Tư Nhiên vốn đã xem Vô Song công tử là ân nhân, nên đối với hắn hết mực kính trọng, khẽ mỉm cười, dịu dàng đáp.
"Chao ôi! Suýt nữa thì quên, vật này nên hoàn trả cho chủ cũ mới phải!" Vô Song công tử giả vờ kinh ngạc, vừa nói vừa đặt Lệnh Vô Cực vào tay nàng.
Tư Nhiên dẫu đôi mắt không còn sáng tỏ, nhưng khi ngón tay lướt qua đường nét quen thuộc của lệnh bài, nàng liền nhận ra ngay. Trong khoảnh khắc, sắc mặt nàng chợt biến đổi, kinh ngạc thấp giọng hỏi:
"Vật này... vì sao lại ở trong tay công tử?"
"Tư Nhiên tiểu thư, xin chớ hiểu lầm. Lệnh bài này là nha hoàn phát hiện trong lúc thay y phục cho cô nương, sau đó giao lại cho tại hạ. Thấy đây là vật quý giá, tại hạ bèn tạm thời giữ hộ, chờ nàng tỉnh lại sẽ hoàn trả."
Nghe xong lời giải thích, Tư Nhiên chợt bừng tỉnh, tuy có phần ngượng ngùng nhưng vẫn khẽ gật đầu: "Thì ra là vậy, đa tạ công tử đã giữ hộ ta món này..."
Lòng nàng không khỏi thầm lo lắng. Liệu Vô Song công tử có nhận ra lệnh bài này chính là Lệnh Vô Cực hay không? Nếu không biết thì còn dễ nói, nhưng nếu biết, hắn nhất định sẽ hỏi đến. Khi ấy, nàng phải giải thích thế nào đây?
"Không biết Tư Nhiên tiểu thư có quan hệ gì với Vô Cực Sơn Trang mà lại có trong tay Lệnh Vô Cực?"
Tư Nhiên đang cúi đầu suy nghĩ thì chợt nghe Vô Song công tử hỏi thẳng thừng, khiến nàng bối rối đến luống cuống.
"À... thực ra cũng không có quan hệ gì sâu xa. Trong Vô Cực Sơn Trang có một vị thân thích xa của nhà ta, lần trước ta đến đó tình cờ gặp thiếu trang chủ Lôi Minh, lệnh bài này chính là do huynh ấy tặng."
Tư Nhiên dằn lòng suy nghĩ một hồi, cuối cùng khéo léo nhắc đến Lôi Minh. Nàng không muốn nhắc đến phụ thân, sợ rằng Vô Song công tử sẽ sinh nghi. Lôi Minh lại là nhân vật phù hợp nhất để biện giải cho nguồn gốc của lệnh bài.
Lệnh Vô Cực là tín vật trấn phái của Vô Cực Sơn Trang, cũng là tín phù của Minh Chủ võ lâm, uy danh hiển hách. Những kẻ được giữ lệnh bài này đều là nhân vật trọng yếu trong võ lâm, mà Lôi Minh lại là một trong số ít người được sở hữu nó.
"Ồ? Thì ra tiểu thư có họ hàng xa với Lôi Minh chủ. Nếu hắn đích thân tặng lệnh bài này cho cô nương, xem ra quan hệ giữa hai người cũng chẳng tầm thường."
Vô Song công tử nghe xong, bỗng nhiên thở dài một hơi, khóe môi hơi nhếch lên, lời nói mơ hồ hàm ý trêu chọc khiến Tư Nhiên thoáng khó chịu.
Nàng không thấy rõ sắc mặt hắn, nhưng giọng điệu đầy ẩn ý kia không khỏi khiến nàng ngờ vực, dường như hắn đang hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Lôi Minh.
Hiểu lầm thì hiểu lầm đi!
Nàng đã quá mỏi mệt, nếu cứ cố sức biện giải, chẳng những phí công vô ích mà e còn tự đẩy mình vào thế bí, càng tô càng đậm thêm vết mực.
"À... Thiếu trang chủ quả thực rất tốt, đối xử với ta cũng không tệ..." Tư Nhiên cố gắng cười, nhưng lời nói có phần gượng gạo.
Vô Song công tử nghe vậy, tin ngay không chút nghi ngờ. Hắn thực sự cho rằng Tư Nhiên chỉ là một thân thích xa của Vô Cực Sơn Trang, thân phận chẳng mấy quan trọng, chẳng đáng để hao tâm tổn trí bận lòng.
"Bẩm công tử, phía trước chính là địa phận Thiên Tuyệt Cung!"
Người được Vô Song công tử phái đi thám thính đã quay lại, kẻ dẫn đầu lập tức nhảy xuống ngựa, cúi đầu cung kính bẩm báo ngoài xe ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top