Chương 23: Ta Sẽ Báo Đáp Ngươi

"Ngươi là ai?"

Vừa nghe bên cạnh có thanh âm lạ, Lôi Tư Nhiên vội vã lùi vào góc xe, thân mình cuộn lại, đầu gối co lên, thần sắc đề phòng, cất giọng dò hỏi.

Đôi mắt chẳng thể mở ra, nàng không nhìn thấy gì, khiến mọi giác quan khác bỗng chốc nhạy bén hơn. Đắm chìm trong bóng tối làm nàng bất an, tâm trạng theo đó mà căng thẳng, cảnh giác tăng cao.

"Cô nương chớ sợ, tại hạ là Đồng Ngọc. Trước kia, tại Lạc Tuyết Phong, chúng ta từng gặp mặt. Nàng chẳng nhớ sao?" Đồng Ngọc thấy Lôi Tư Nhiên cảnh giác như vậy, bèn nhẹ giọng giải thích.

Lôi Tư Nhiên lặng người, đầu cúi thấp, trầm tư suy nghĩ, miệng khe khẽ lẩm bẩm: "Lạc Tuyết Phong... Đồng Ngọc..."

Nàng đã hôn mê mấy ngày, đầu óc mơ hồ, tựa như một màn sương dày đặc vây phủ. Nàng cố gắng nhớ lại, nhưng những mảnh ký ức rời rạc cứ mãi không thể kết nối hoàn chỉnh.

Dẫu vậy, tuy chưa thể nhớ ra Đồng Ngọc là ai, nhưng thanh âm này quả thực quen thuộc. Nàng nhất định đã nghe ở đâu đó.

Cố gắng suy nghĩ quá lâu khiến tinh thần hao tổn, vết thương nơi đôi mắt cũng vì thế mà đau nhức. Cơn đau như kim châm vào tận tâm khảm, khiến nàng hít sâu một hơi, cố gắng chịu đựng, cho đến khi cơn đau dần dần dịu lại, mồ hôi thấm ướt lớp y phục.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Cảm giác bản thân đang ở trên xe ngựa, thân thể nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp chuyển động, bên tai vọng lại tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng bánh xe lăn nghiến trên đường, cùng giọng nói khe khẽ của mấy tiểu nha đầu. Nàng ngập ngừng giây lát, cuối cùng không kìm được hiếu kỳ mà hỏi.

Đồng Ngọc ôn tồn đáp: "Cô nương, hôm ấy tại Lạc Tuyết Phong, nàng bị thương đôi mắt, lại chưa từng nói qua về quê quán của mình. Bởi vậy, hai vị tiền bối Thiên Cổ Nhất Tẩu đã quyết định để tại hạ đưa nàng đến Thiên Tuyệt Cung chữa trị. Biết đâu còn có cơ hội giúp nàng khôi phục thị lực."

"Chúng ta đi thêm nửa ngày nữa là sẽ đến nơi."

Lôi Tư Nhiên nép mình nơi góc xe, lặng lẽ lắng nghe. Những cái tên quen thuộc vang lên, từng mảnh ký ức vụn vặt trong tâm trí nàng dần liên kết với nhau, chẳng mấy chốc mà lắp ghép hoàn chỉnh, tái hiện toàn bộ chuyện cũ.

Nàng nhớ ra rồi!

"Ta nhớ ra rồi! Ngươi là Vô Song công tử! Tại Lạc Tuyết Phong, chúng ta từng gặp nhau, chỉ là về sau..." Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên ngừng lại.

Chuyện xảy ra sau đó đối với nàng chính là cơn ác mộng chẳng thể nói ra, vết thương lòng khó có thể xóa nhòa.

Mà Vô Song công tử khi ấy cũng có mặt ở Lạc Tuyết Phong, đương nhiên biết rõ mọi sự tình. Không cần nàng phải lặp lại.

Thần sắc Lôi Tư Nhiên ảm đạm, vẻ mặt trĩu nặng u sầu. Đôi mắt đã mù lòa, cũng chẳng còn gì ngoài nỗi bi thương và tự giày vò.

"Cô nương nhớ lại được, vậy thật tốt quá!" Vô Song công tử thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn lo nàng bị sốt đến nỗi tổn hại thần trí.

"Vô Song công tử, ta thật lòng cảm tạ ngươi. Giữa lúc gian nguy, ngươi chẳng ngại vất vả, hộ tống ta đi chữa trị. Ân tình này, sau này có cơ hội, ta nhất định báo đáp."

Lôi Tư Nhiên dâng tràn lòng cảm kích. Nếu không có hắn, nàng chỉ là một kẻ mù bị vứt bỏ nơi Lạc Tuyết Phong, có lẽ đã sớm bỏ mạng.

"Cô nương khách khí rồi! Chỉ là tiện đường mà thôi. Dù sao đường đến Thiên Tuyệt Cung cũng chung hướng với lộ trình hồi gia của ta, đưa nàng đi cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Nếu muốn cảm tạ, hãy tìm cách báo đáp hai vị tiền bối Thiên Cổ Nhất Tẩu, chính họ mới là người đã lo liệu tất cả."

Vô Song công tử cười nhạt. Hắn nào có tự nguyện, chẳng qua vì không thể làm trái ý hai vị tiền bối.

Nhưng từ khi phát hiện nàng mang theo Vô Cực Lệnh của Vô Cực Sơn Trang, tâm tư hắn có đôi phần thay đổi, muốn tìm cơ hội dò hỏi xem nàng và Vô Cực Sơn Trang có quan hệ ra sao.

"Vô Song công tử quá khiêm nhường rồi. Còn về hai vị tiền bối, khi ta trở về nhà, nhất định sẽ nghĩ cách đền đáp đại ân của họ."

Lôi Tư Nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Nàng không bao giờ quên ơn ai, huống chi hai vị tiền bối đã hết lòng bảo vệ nàng.

Nghe nàng nhắc đến "trở về nhà", Đồng Ngọc khẽ động tâm, bèn nhân cơ hội khéo léo dò xét: "Phải rồi, tại hạ vẫn chưa thỉnh giáo quý danh của cô nương."

"Ta... ta tên là Tư Nhiên, ngươi cứ gọi ta là Tư Nhiên là được."

Nàng vốn định nói rõ thân phận, nhưng khi nhớ lại bản thân từng bị làm nhục tại Lạc Tuyết Phong, nàng e sợ chuyện này lọt vào tai giang hồ, làm ảnh hưởng đến danh tiếng Vô Cực Sơn Trang và phụ thân.

Vì thế, nàng quyết định trước mắt tạm thời giấu đi họ tên thật, đợi sau khi về nhà, sẽ cùng gia đình bàn bạc, rồi cử người đem lễ vật tạ ơn Đồng gia, như vậy mới vẹn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top