Chương 21- Phải đến Đồng gia một chuyến

Lôi Minh nghe được lời của Viên Thông đại sư, liền ý thức được bản thân vừa rồi quá mức kích động. Hắn bèn khẽ điều tức, cố giữ tâm bình khí hòa, rồi đứng dậy, hơi mang vẻ hổ thẹn, chắp tay thi lễ mà nói:

"Đại sư, vừa rồi vãn bối thất lễ, xin người thứ lỗi. Nếu có điều chi chỉ giáo, xin hãy nói thẳng, vãn bối tất nhiên sẽ chăm chú lắng nghe."

Viên Thông đại sư gật đầu mỉm cười, tiếp tục giảng giải:

"Lão nạp tuy là người ngoài cuộc, nhưng cũng tận mắt chứng kiến tiền căn hậu quả của sự tình. Minh công tử cũng là người trong võ lâm, tự nhiên rõ quy củ giang hồ. Nếu hôm nay kẻ bị thương trong đại hội Thưởng Kiếm không phải là lệnh sư muội, công tử vẫn cho rằng tất cả đều là lỗi của Tuyết Nhai sao?"

"Ta..." Lôi Minh nghe vậy, trong lòng chấn động, nhất thời cứng họng, không nói nên lời.

Phải rồi! Hắn thân là người trong võ lâm, ba năm trước cũng từng tham dự đại hội Thưởng Kiếm. Ngày đó, thương vong thảm liệt, nhưng chẳng ai vì thế mà oán hận Tuyết Nhai, lại càng không đi tìm hắn báo thù. Bọn họ chỉ có thể tự trách bản thân kém cỏi, thua người mà thôi.

"Minh công tử, lão nạp từ lâu kính trọng phẩm hạnh của ngươi, thẳng thắn công chính, ân oán phân minh, ắt sẽ không làm chuyện trái với lương tâm. Việc lần này tuy có liên quan đến lệnh sư muội, nhưng xử trí lại càng cần phải cẩn trọng."

"Chớ nói là Minh công tử, dù Lôi minh chủ lúc này đứng tại đây, hẳn cũng hiểu rằng, Tuyết Nhai không đáng phải gánh trách nhiệm vì thương thế của con gái mình."

"Thân là minh chủ võ lâm, càng nên lấy đức phục người, hành sự quang minh lỗi lạc, không thể vì tư thù mà phá bỏ đạo nghĩa giang hồ. Nếu không, võ lâm các phái làm sao tâm phục?"

Lời của Viên Thông đại sư tựa như châu ngọc, từng câu từng chữ đều thấu triệt lợi hại, khiến Lôi Minh phút chốc bừng tỉnh, nhận ra bản thân không thể vì hận thù mà làm điều sai lầm, khiến danh dự của Vô Cực sơn trang và Lôi minh chủ bị tổn hại.

"Đa tạ đại sư chỉ điểm, vãn bối đã hiểu. Vãn bối nhất định sẽ không hành động theo cảm tính." Lôi Minh tuy rằng trong lòng vẫn chưa thể tha thứ cho Tuyết Nhai, nhưng cảm xúc đã dần ổn định.

Bởi lẽ, lúc này hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cả báo thù—đó là tìm ra tung tích của sư muội.

Hắn vội hỏi: "Đại sư, sau đó thế nào? Sư muội của ta ra sao rồi?"

Sư muội hắn đôi mắt bị thương, vậy nàng có thể đi đâu?

Ánh mắt Lôi Minh tràn ngập lo âu.

Viên Thông đại sư trầm ngâm một lúc, rồi đáp:

"Khi lệnh sư muội bị thương, may nhờ có hai vị tiền bối Thiên Cổ Nhất Tẩu kịp thời ra tay, dùng kim châm ngăn chặn thương thế, cầm máu cho nàng... Về sau, khi đại hội Thưởng Kiếm kết thúc, lão nạp trông thấy lệnh sư muội cùng Vô Song công tử rời đi."

"Còn đi đâu, lão nạp không rõ."

Lôi Minh nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, trầm giọng hỏi:

"Đại sư nói Vô Song công tử, phải chăng là Thiếu chủ của một trong tứ đại thế gia—Đồng gia, Đồng Ngọc?"

Viên Thông đại sư gật đầu:

"Chính là hắn."

Lôi Minh vốn biết Đồng Ngọc, nhưng Lôi gia và Đồng gia xưa nay không có giao tình, cũng ít khi qua lại. Trong lòng hắn liền dấy lên nghi hoặc: vì cớ gì Đồng Ngọc lại đưa sư muội đi, mà không đưa nàng về Vô Cực sơn trang? Hay trong đó có điều chi uẩn khúc?

Lôi Minh ngẫm nghĩ một lát, càng thấy cần phải lập tức tìm ra sư muội.

"Đại sư, đa tạ người đã chỉ giáo. Vãn bối phải mau chóng đến Đồng gia một chuyến, tra rõ tung tích của sư muội. Cáo biệt tại đây!"

"A di đà Phật, lão nạp chúc Minh công tử sớm đạt thành tâm nguyện, tìm được lệnh sư muội bình an." Viên Thông đại sư khẽ cúi đầu hồi lễ.

Lôi Minh chắp tay bái biệt, nắm chặt bảo kiếm, sải bước tới bên ngựa, dứt khoát tung mình lên yên. Đôi chân hắn khẽ kẹp mạnh, tức thì con thiên lý mã dưới thân như tên rời cung, lao vút đi.

Giữa tiếng hí vang vọng và nhịp vó ngựa dồn dập, bóng dáng Lôi Minh nhanh chóng khuất dạng trong cánh rừng rậm rạp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top