Chương 11 - Mạo hiểm đăng phong

Đón ánh dương rực rỡ, Lôi Tư Nhiên lặng đứng trên đỉnh Vạn Nhận Sơn, thần sắc trầm tư. Trước mắt nàng là một vực sâu thăm thẳm, như lạch trời ngăn cách đôi bờ.

Dưới vực biển mây giăng kín, không thấy đáy, sâu hun hút tựa vô tận. Vách đá cheo leo, chỉ có một sợi dây thép đen như mực giăng ngang, nối thẳng sang bờ bên kia. Nơi đó chính là Tuyết Nhai—chốn nàng ngày đêm thương nhớ.

Rõ ràng gần trong gang tấc, tưởng chỉ cần bước thêm vài bước là có thể chạm đến Tuyết Nhai trong mộng. Nhưng đáng hận thay, nàng chẳng có cánh mà bay qua hồng câu này! Chỉ đành đứng bên bờ huyền nhai, âm thầm thở dài.

Quả nhiên, vị tiền bối áo xanh trong khách điếm chẳng hề lừa nàng.

Cây cầu duy nhất thông đến Lạc Tuyết Sơn đã bị phá hủy hoàn toàn, đến dấu vết cũng chẳng còn. Không có thân pháp khinh công tuyệt đỉnh như thân nhẹ như yến, chuồn chuồn lướt nước hay đạp tuyết vô ngân, thì không cách nào vượt qua.

Người ta thường nói: "Chưa đến Hoàng Hà chưa thôi hy vọng."

Mà Lôi Tư Nhiên, dù đã đến trước vực sâu này, vẫn chẳng cam lòng từ bỏ.

Chợt nhớ lại hôm qua, ngay giữa chính ngọ, nàng vội vã rời khách điếm, không dám chậm trễ mà nhanh chóng lên đường đến Vạn Nhận Sơn. Trời vừa chạng vạng, nàng cũng vừa đến nơi.

Nào ngờ dưới chân núi đã tụ họp vô số nhân sĩ giang hồ. Đông đảo là thế, nhưng nàng tìm mãi chẳng ra chốn tá túc. Rơi vào đường cùng, nàng đành đi xa mấy dặm, tìm một ngôi miếu hoang ngoài thôn, run rẩy co ro trong góc mà qua đêm.

Đêm ấy, nàng không dám ngủ say, chỉ sợ bọn hán tử tam giáo cửu lưu sinh lòng tà niệm. Cố gắng cầm cự đến khi trời hửng sáng, nàng mới rón rén ôm tay nải, lặng lẽ rời khỏi miếu hoang.

Bước dưới ánh bình minh, nàng từng bước từng bước leo lên đỉnh Thiên Nhận Sơn.

Nàng muốn chính mắt xác nhận xem những lời đồn kia có phải sự thật.

Và quả nhiên, tận mắt chứng kiến, nàng mới hiểu mọi lời đồn đều không sai.

Suy nghĩ theo gió mà trôi đi, Lôi Tư Nhiên lặng im đứng bên huyền nhai, hồi lâu không nói một lời.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu rọi lên thân ảnh nhỏ bé của nàng, phản chiếu lên làn váy nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Ráng chiều nhuộm hồng không gian, càng làm nổi bật dung nhan tuyệt sắc, khiến nàng trông chẳng khác nào tiên tử hạ phàm.

Chợt, ánh mắt nàng khẽ động, hàm răng cắn nhẹ cánh môi anh đào, chậm rãi tiến về phía bờ vực. Nàng khẽ nâng một chân, thử đặt lên sợi dây thép lơ lửng bên vách đá, cẩn thận dò xét.

Bỗng một tiếng kinh hô vang lên phía sau:

"Cô nương, ngươi định làm gì vậy?"

Thanh âm bất ngờ cất lên, khiến Lôi Tư Nhiên giật mình, suýt nữa trượt chân! Nàng vội vàng lùi lại, ổn định thân hình, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau.

Không biết từ bao giờ, cách nàng không xa, có một lão giả tóc bạc trắng, y phục nâu sồng, mặt mày hiền hậu mà ánh mắt lo lắng nhìn nàng chằm chằm.

Hẳn là tiếng kinh hô vừa rồi chính là của vị lão giả này!

Lôi Tư Nhiên khẽ cười nhợt nhạt, nghiêm túc đáp:

"Ta muốn sang Lạc Tuyết Sơn tham dự Thưởng Kiếm Đại Hội, nhưng cầu đã hủy, đành phải men theo dây thép mà qua!"

Lão giả vừa rồi cất tiếng ngăn nàng, hẳn cũng bởi lo lắng thực lòng, nên Lôi Tư Nhiên không hề giấu diếm, thẳng thắn bẩm báo ý định.

Nàng tự biết việc này vô cùng nguy hiểm, nhưng chẳng còn cách nào khác, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!

Lão giả thở dài, khuyên nhủ:

"Cô nương tuổi còn trẻ, sao có thể xem nhẹ sinh mạng, hành sự lỗ mãng như vậy?

Sợi dây thép này sao có thể như mặt đất mà đi? Trải qua một đêm hàn sương bào mòn, đã trơn trượt vô cùng! Đừng nói đến việc bước đi trên đó, dù có dùng cả tay chân bò qua, cũng chẳng bám víu nổi. Chỉ cần sơ sẩy một chút, tất rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt!"

Lão giả cùng nàng bèo nước gặp nhau, nhưng tấm lòng nhân hậu, thực không nỡ thấy một cô nương trẻ tuổi vì một bước sai lầm mà vùi thây nơi huyền nhai.

Lão chỉ có thể hết lòng khuyên bảo, mong nàng hồi tâm chuyển ý, quay đầu lại vẫn còn kịp!

Lôi Tư Nhiên nghe lão bá tận tâm khuyên nhủ, trong lòng không khỏi cảm kích. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không thay đổi chủ ý, chẳng thể từ bỏ chấp niệm trong lòng.

Nàng cúi đầu cảm tạ, thần sắc chua xót mà cười:

"Lão bá, đa tạ ngài quan tâm! Ta hiểu rõ ý tốt của ngài, nhưng e rằng hôm nay ta khó thể phụng theo.

Bất luận thế nào, ta nhất định phải đến Lạc Tuyết Sơn. Dù có đối mặt với nguy hiểm vạn phần, dù có tan xương nát thịt, ta cũng không hối không hận.

Bởi lẽ, nếu hôm nay ta vì sợ hãi mà thoái lui, e rằng từ đây về sau, ta vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại người ấy!"

Chân núi lúc này đã tụ hội hàng trăm hàng ngàn nhân sĩ giang hồ, ai nấy đều từ bốn phương tám hướng kéo về, mong tham gia Thưởng Kiếm Đại Hội.

Nhưng cầu đã gãy, muốn vượt vực sâu chỉ có cách nhảy qua. Trừ phi sở hữu khinh công tuyệt đỉnh, bằng không chẳng ai dám thử.

Phần lớn nhân sĩ, võ công có hạn, chỉ có thể đứng dưới chân núi than thở tiếc nuối, ngóng nhìn đỉnh Tuyết Nhai mà chẳng đành rời đi.

Lôi Tư Nhiên cũng như bọn họ—nàng không có bản lĩnh vượt qua vực sâu.

Nhưng khác biệt ở chỗ, nàng không chịu từ bỏ!

Bọn họ dù lỡ kỳ đại hội lần này, nhưng còn có thể chờ đến lần sau. Chỉ cần Tuyết Nhai chưa thoái ẩn giang hồ, cơ hội vẫn còn.

Nhưng với nàng, lần này là duy nhất.

Tuổi nàng không còn nhỏ, đã đến lúc xuất giá. Đương kim Hoàng thượng vẫn chưa từ bỏ ý định ép nàng gả cho Thái tử làm phi. Dù phụ thân kiên quyết cự tuyệt, ai dám chắc có thể chống đỡ được bao lâu?

Phụ thân từng nói: "Nhân lúc còn sớm, phải định đoạt hôn sự của con, gả đi rồi thì Hoàng thượng mới thôi nghĩ đến."

Nhưng Lôi Tư Nhiên, từ nhỏ đã chí hướng hành hiệp trượng nghĩa, chỉ mong sống tự do giữa chốn giang hồ. Sao nàng có thể cam lòng bị giam cầm trong thâm cung, trở thành một cánh chim bị nhốt trong lồng son, sống quẩn quanh đến cuối đời?

Có lẽ, nàng có thể chờ đợi, không vội kết hôn, ba năm sau lại tìm Tuyết Nhai.

Nhưng ai có thể đảm bảo, ba năm tới, Tuyết Nhai sẽ không động lòng với nữ tử khác, mà thành thân?

Khi ấy, chẳng phải tất cả đều trở thành uổng phí hay sao?

Vậy nên, vô luận thế nào, nàng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này!

Lão giả chau mày, nhìn Lôi Tư Nhiên một hồi lâu rồi thở dài, cất giọng hỏi:

"Cô nương, lão phu thấy ngươi chẳng giống hạng người giang hồ ưa tranh đấu sát phạt. Cớ sao lại quyết chí tham dự Thưởng Kiếm Đại Hội, đến nỗi chẳng màng sinh tử? Việc này liệu có đáng chăng?"

Lời vừa dứt, Lôi Tư Nhiên thoáng chốc sững sờ, hai má bất giác ửng hồng. Nàng cười gượng, đoạn đáp:

"Lão bá, chẳng dám giấu giếm. Lần này ta lên đường, kỳ thực không hẳn vì Thưởng Kiếm Đại Hội, mà chỉ mong được gặp lại người ấy!"

"Ba năm dài đằng đẵng, ta khắc khoải mong chờ. Nay cơ hội khó cầu, sao nỡ dễ dàng bỏ lỡ?"

Lão giả nghe xong, khẽ thở dài, phất tay áo mà rằng:

"Ai... Quả nhiên là một kẻ si tình đáng thương!"

Lôi Tư Nhiên cười khổ, nhẹ nhún vai rồi tiếp lời:

"Lão bá, nay gặp được người, cũng là duyên phận. Ta có một thỉnh cầu, mong lão bá giúp đỡ!"

"Xin cô nương cứ nói."

Lôi Tư Nhiên vội lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội tinh xảo, hai tay dâng lên, trịnh trọng nói:

"Xin lão bá nhận lấy ngọc bội này. Nếu ta chẳng may thất thủ, thân xác tan tành nơi huyền nhai, mong người trao lại vật này cho những ai đến tìm ta. Coi như đây là di vật cuối cùng."

"Người ấy chắc chắn sẽ hậu tạ người xứng đáng!"

Nàng biết rõ lần này lên đường, nguy hiểm trùng trùng, khó mong toàn mạng. Nếu phụ thân sai người truy tìm mà chẳng thấy di hài, chí ít cũng có ngọc bội làm bằng chứng. Nghĩ đến cha mẹ, lòng nàng càng thêm nặng trĩu.

Lão giả xua tay, giọng trầm ổn mà rằng:

"Cô nương chớ nói lời gở! Sinh tử có số, hà tất vội vã dặn dò di ngôn? Lão phu dù thân phận hèn mọn, cũng hiểu chút nhân tình thế thái."

"Nay đã gặp ngươi, lại thấy chí hướng kiên định, lão phu nguyện giúp một phen. Chỉ là, lên núi được hay không, còn tùy số mệnh ngươi!"

Lôi Tư Nhiên nghe vậy, lòng mừng khôn xiết, vội nắm lấy cánh tay lão giả, hớn hở hỏi:

"Lão bá, người không gạt ta chứ? Thật chịu giúp ta lên Lạc Tuyết Sơn sao?"

Lão giả nghiêm nghị gật đầu:

"Ân! Trước tiên hãy cùng lão phu xuống núi, vừa đi vừa nói. Lão phu biết một con đường khác dẫn lên Lạc Tuyết Sơn."

Lôi Tư Nhiên không giấu nổi niềm vui, gấp gáp theo chân lão giả rảo bước xuống núi.

Thì ra, lão giả vốn là một thầy thuốc quanh năm vào núi hái dược, quen thuộc địa hình Thiên Nhận Sơn hơn ai hết. Ban đầu, lão chẳng muốn can dự vào chuyện giang hồ, nhưng cảm mến lòng kiên trì của Lôi Tư Nhiên, lại không đành lòng nhìn nàng uổng mạng. Vì thế, lão quyết định giúp nàng một phen.

Lôi Tư Nhiên cũng xem như may mắn, nếu không gặp được lão, có lẽ giờ này đã hóa thành cô hồn dưới đáy vực sâu, chẳng còn cơ hội đặt chân lên Lạc Tuyết Sơn.

Lối đi mà lão giả chỉ cho, vốn là một đường mòn ít ai lui tới, ẩn mình giữa những vách đá hiểm trở. Địa thế quanh co, có đoạn thoai thoải dễ đi, nhưng có nơi lại dốc đứng, phải bám sát vách núi mà bò lên. Tuy khó khăn, song so với việc đi dây thép qua vực sâu, vẫn an toàn hơn bội phần.

Tới chân núi, lão giả tận tình chỉ dẫn phương hướng, e rằng nàng không quen địa hình mà lạc lối, bèn sai con trai mình dẫn đường cho nàng.

Khi đã xác định được lối đi, Lôi Tư Nhiên liền tặng bạc cho cha con lão, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nàng thầm nhủ, nếu có thể thuận lợi đặt chân đến Lạc Tuyết Sơn, nhìn thấy Tuyết Nhai, nhất định sẽ hậu tạ hai cha con lão giả một cách xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top