Chương 10 - Tránh phong ba
Giang Mộng, xuất thân danh môn thế gia, thiên tư thông tuệ, cầm kỳ thi họa không gì không tinh thông. Dung mạo nàng lại càng diễm lệ vô song, tựa phù dung thoát nước, hoa nhường nguyệt thẹn, khiến bao bậc anh hùng hào kiệt, công tử thế gia đều phải say lòng, ngưỡng mộ không thôi.
Biết bao thiếu niên tài tuấn vì nàng mà tranh nhau bày tỏ, quỳ dưới tà váy mong cầu ân sủng. Nhưng Giang Mộng không màng danh lợi, chẳng thuận theo ý cha mẹ mà chọn phu quân, lại chỉ vừa mắt một thiếu niên anh hùng mới xuất đạo trên giang hồ – Lôi Vô Cực, trưởng tử của Lôi gia.
Hai mươi năm trước, Lôi Vô Cực dẫu còn trẻ tuổi, nhưng đã vang danh giang hồ bởi khí phách hiên ngang, chính trực cương nghị. Cũng từ đó, bậc anh hùng kết duyên cùng giai nhân, thành một đoạn giai thoại chốn võ lâm.
Sau khi thành thân, hai người ân ái mặn nồng, hòa thuận mỹ mãn, khiến người khác phải ngưỡng mộ không thôi. Suốt hai mươi năm, tình nghĩa phu thê chẳng hề phai nhạt, chưa từng một lần tranh cãi.
Lôi Vô Cực thương thê tử mình yếu đuối, không đành lòng để nàng chịu thêm nỗi đau sinh nở, bởi vậy suốt hai mươi năm, dưới gối chỉ có duy nhất một nữ nhi – Lôi Tư Nhiên.
Nàng là hòn ngọc quý trên tay Lôi Vô Cực, song ông cũng e sợ nàng ỷ lại cưng chiều mà kiêu ngạo, nên có phần nghiêm khắc. Trái lại, Giang Mộng lại dốc lòng yêu thương, nâng niu như trân bảo, chỉ cần nữ nhi muốn gì, nàng đều tận lực thỏa mãn.
Từ nhỏ, Lôi Tư Nhiên tinh nghịch hiếu động, không ít lần trốn ra ngoài gây rối. Mỗi khi phụ thân trách phạt, chỉ cần nàng nép sau lưng mẫu thân, Lôi Vô Cực cũng đành thở dài bỏ qua. May mắn thay, dù nghịch ngợm, nàng vẫn giữ bản tính lương thiện, không bao giờ làm điều trái đạo.
Thấm thoắt mười mấy năm, tiểu cô nương ngày nào nay đã thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, song tính tình vẫn trẻ con, chưa biết rụt rè, ổn trọng.
Lần này cũng vậy, vừa lơ là một chút, nàng đã trốn khỏi sơn trang, khiến Vô Cực Sơn Trang náo loạn, người người lo lắng không yên.
Lôi Vô Cực nhìn thê tử ngồi bên, sắc mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi vì lo nghĩ quá độ. Ông thở dài nặng nề, trong lòng vừa giận vừa thương, chỉ hận nữ nhi không biết suy nghĩ, lại lo lắng nàng gặp nguy hiểm bên ngoài.
Bấy giờ, chợt trông thấy Lôi Minh đứng ngoài cửa, ông liền hô lớn:
— "Minh nhi, ngươi đã về!"
Lôi Minh vội vã bước vào đại sảnh, quỳ rạp xuống đất hành lễ:
— "Đồ nhi bái kiến sư phụ, sư nương! Nhận được thư truyền tin, biết trong trang có đại sự, đồ nhi suốt đêm lên đường, hối hả trở về."
Lôi Vô Cực khẽ gật đầu, giọng bớt phần nghiêm khắc:
— "Không cần đa lễ, mau đứng lên!"
Lôi Minh đứng dậy, ánh mắt nghi hoặc:
— "Sư phụ, đồ nhi nghe nói sư muội mất tích? Vô Cực Sơn Trang phòng vệ nghiêm ngặt, hơn nữa ngài từng dặn dò ám vệ theo sát nàng, vì sao lại xảy ra chuyện này?"
Lôi Vô Cực sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nghiến răng rống:
— "Tự ngươi hỏi nàng!"
Lôi Minh đưa mắt nhìn, lúc này mới phát hiện giữa đại sảnh có một nữ tỳ áo xanh quỳ khóc thút thít, chính là Ngọc Tuệ – nha hoàn thân cận của Lôi Tư Nhiên.
Hắn tiến lên định đỡ nàng dậy, nhưng Ngọc Tuệ hoảng hốt lùi lại, giọng run rẩy nghẹn ngào:
— "Trang chủ, phu nhân, Thiếu trang chủ... đều là lỗi của nô tỳ! Là nô tỳ cả gan tiếp tay cho đại tiểu thư... lừa gạt trang chủ và phu nhân... đều là lỗi của nô tỳ!"
Nàng vừa nói, vừa dập đầu lia lịa, nước mắt lăn dài, đầy vẻ ân hận.
— "Nô tỳ đáng chết... nô tỳ đáng chết!"
"Ô ô ~"
Tiếng khóc nức nở vang lên, phủ kín cả gian sảnh.
Lôi Minh nín thở lắng nghe lời Ngọc Tuệ, nhưng tiếc thay, nàng vừa khóc vừa nói, giọng khàn đặc, nghẹn ngào nức nở, khiến câu chữ chẳng rõ ràng.
Lôi Minh vốn là người trầm ổn, dẫu lòng nóng như lửa đốt vì sự an nguy của Lôi Tư Nhiên, vẫn không hấp tấp nóng nảy. Hắn khẽ nhíu mày, kiên nhẫn kìm lòng, chậm rãi quỳ một gối bên cạnh Ngọc Tuệ, lấy ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt nàng, giọng ôn hòa khuyên nhủ:
"Ngọc Tuệ, ngươi chớ sợ. Giờ đây không phải lúc truy xét lỗi lầm hay trách phạt ngươi. Điều quan trọng nhất là tìm ra chân tướng, mới mong sớm ngày đưa Đại tiểu thư trở về. Ngươi nói có phải không?"
Ngọc Tuệ nghe vậy, thoáng sững người, rồi dần nín khóc. Nàng run rẩy đưa tay nhận lấy khăn, chậm rãi lau đi hàng lệ, bình tâm lại đôi phần, mới bắt đầu kể rõ sự tình:
"Khởi bẩm Trang chủ, Phu nhân, cùng Thiếu Trang chủ! Chuyện là thế này...
Dăm hôm trước, nhân dịp Thánh thượng gần đến ngày sinh, Trang chủ lệnh cho Thiếu Trang chủ áp giải lễ vật vào kinh mừng thọ. Đại tiểu thư nghe tin liền đòi đi theo, nhưng Trang chủ nhất quyết không thuận. Nàng giận dỗi, khóa chặt cửa phòng, chẳng chịu bước ra nửa bước.
Mấy ngày sau, Phu nhân hay tin, cũng thân đến khuyên giải, song Đại tiểu thư bướng bỉnh chẳng màng nghe lời. Phu nhân biết tính nàng cố chấp, nghĩ rằng chỉ giận dỗi dăm ba hôm rồi sẽ thôi, nên cũng không thúc ép.
Nô tỳ cũng tưởng vậy, nào ngờ vừa khi Thiếu Trang chủ rời sơn trang, Đại tiểu thư lập tức thu xếp hành lý, toan trốn đi trong đêm. Khi ấy, nàng mới nói thật với nô tỳ rằng, việc muốn vào kinh chúc thọ Hoàng thượng chỉ là cái cớ.
Nàng biết rõ Trang chủ dù thế nào cũng chẳng để nàng tiến cung, bởi ngài vốn không thích vướng bận triều chính. Quả nhiên, ngài kiên quyết không đồng ý.
Vậy nên, Đại tiểu thư bày kế giả vờ giận dỗi, khóa chặt cửa phòng, để mọi người nghĩ rằng nàng sẽ ở mãi trong đó. Thực chất, tất thảy chỉ là hư trương thanh thế!
Nhân lúc chẳng ai đề phòng, nàng bí mật thoát ra theo đường mật đạo. Trước khi đi, nàng còn dặn nô tỳ tiếp tục giả vờ như nàng vẫn còn trong phòng, bữa cơm ba bữa không thể thiếu, chỉ đến khi bị phát hiện mới thôi.
Nàng nói làm vậy là để kéo dài thời gian, hòng thoát khỏi sự truy đuổi của Trang chủ..."
Lôi Vô Cực nghe xong, lập tức đập bàn đứng dậy, cơn giận bừng bừng:
"Đứa bất hiếu này! Dựa vào chút mưu kế vặt mà dám đem cả cha mẹ ra trêu đùa!"
"Hừ! Để xem, dù nàng có trốn đến chân trời góc biển, ta cũng bắt nàng về bằng được!"
Lôi phu nhân lặng lẽ lau nước mắt, lòng tràn đầy hối hận. Bà tự trách mình không khuyên nhủ con gái đến nơi đến chốn, để đến nỗi giờ đây con bé rời nhà lúc nào mà bà cũng chẳng hay.
Trái lại, Lôi Minh vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn quá quen với những trò tinh quái của Lôi Tư Nhiên. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã quen giở đủ trò ma mãnh, khiến cả nhà hết lần này đến lần khác khổ sở dở khóc dở cười.
Nhưng trước nay, nàng chưa từng bày ra kế hoạch công phu như lần này. Nhọc lòng đến thế chỉ để rời nhà, rốt cuộc là vì điều gì?
Lôi Minh trầm tư một lát, rồi lại hỏi:
"Đại tiểu thư có từng nhắc đến nàng định đi đâu, hay muốn làm gì không?"
Ngọc Tuệ chau mày ngẫm nghĩ, rồi bỗng nhiên kêu lên:
"Phải rồi! Nô tỳ nhớ loáng thoáng nàng có nhắc đến Thiên Nhận Sơn... nói là muốn tham gia cái gì đó... À! Đúng rồi! Thưởng Kiếm Đại Hội!"
Nghe thấy vậy, Lôi Vô Cực càng tức giận, gằn giọng:
"Ta, đường đường là Võ Lâm Minh Chủ, còn chẳng màng đến Thưởng Kiếm Đại Hội! Nàng, một đứa nhóc chẳng biết võ công, không phải người trong giang hồ, đi đến đó để làm gì?!"
Thật ra, Lôi Vô Cực vốn rất coi trọng nhân tài, đã sớm nghe nói giang hồ xuất hiện một thiếu niên anh hùng, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, chẳng kém gì ông thuở thiếu thời. Ông cũng muốn đích thân gặp thử nhân tài mới xuất hiện này.
Nhưng năm nay, Thưởng Kiếm Đại Hội lại trùng với ngày sinh của Hoàng thượng. Ông vẫn mang khúc mắc trong lòng về cái chết của muội muội trong cung, nên chẳng mặn mà gì với hoàng thất. Vì thế, ông lấy cớ bệnh mà không tham dự, chỉ phái đồ đệ Lôi Minh đi thay.
Nhưng không ngờ, chính con gái ông lại vì hội kiếm này mà trốn nhà ra đi!
Lôi Minh lòng dạ tuy có chút tiếc nuối, song cũng chỉ đành thở dài. Thiên Nhận Sơn dù cao, sông dài dù rộng, ngày sau ắt có dịp tương phùng.
Nào ngờ ái nữ của hắn lại giấu giếm mọi người, âm thầm trốn đến Thiên Nhận Sơn tham gia Thưởng Kiếm Đại Hội. Việc này há chẳng khiến hắn tức giận sao?
Lôi phu nhân vốn lặng im lắng nghe, lúc này mới nghẹn ngào cất tiếng:
"Lạc nhi từ nhỏ đã yêu thích chuyện kỳ văn dị sự trên giang hồ, nay nghe nói Thưởng Kiếm Đại Hội, muốn đi xem náo nhiệt cũng chẳng có gì lạ. Nếu trách, thì chỉ trách ta thân thể yếu nhược, không thể để con bé luyện võ học kiếm như bao người khác..."
Nàng vừa nói vừa cúi đầu, giọng đầy tự trách, khiến người nhìn cũng phải xót xa.
Lôi Vô Cực thấy thê tử đau lòng, vội dịu giọng trấn an:
"Phu nhân, ta nào có trách nàng! Nếu nàng muốn đi, cứ nói thẳng với ta là được!"
"Nàng là nữ nhi của ta, thay ta tham gia Thưởng Kiếm Đại Hội cũng chẳng phải chuyện gì sai trái! Chỉ là... nàng giấu giếm rời đi, ta sợ nàng gặp nguy hiểm thôi!"
Lôi Vô Cực là bậc anh hùng trên giang hồ, nhưng đối với ái thê, lại chẳng khác gì gã trượng phu bình thường, sợ nàng thương tâm mà không dám nặng lời. Giờ phút này, đường đường là một minh chủ, lại kiên nhẫn khuyên nhủ phu nhân trước mặt bao người, chẳng khác nào sợi sắt cũng hóa thành tơ mềm.
Thế nhưng Lôi phu nhân chẳng chịu nghe, lại rưng rưng trách móc:
"Ngươi nói thì dễ, lạc nhi chẳng phải là sợ liên lụy đến danh hào của ngươi sao? Nếu bị người khác phát hiện nàng chẳng biết chút võ công nào, chẳng phải khiến ngươi mất mặt với thiên hạ ư?"
Lôi Tư Nhiên tuy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn tự ti. Người ta thường bảo "hổ phụ vô khuyển nữ", mà nàng đường đường là nữ nhi duy nhất của Võ Lâm Minh Chủ, vậy mà chẳng luyện nổi võ công, còn ra thể thống gì nữa?
Lôi Vô Cực thở dài. Hắn nào phải chưa từng dạy nữ nhi luyện võ? Chỉ tiếc, nàng không có tư chất, dù dạy thế nào cũng không tiếp thu được. Nói nàng thông minh thì quả thực rất thông minh, nhưng một khi đụng đến võ học lại trở nên vụng về vô cùng. Về sau, hắn cũng không còn cưỡng ép nàng nữa.
Lôi Minh thấy hai người tranh cãi, liền lên tiếng hòa giải:
"Sư phụ, sư nương, xin hai người chớ quá lo lắng. Sư muội tuy không biết võ công, nhưng nàng lanh trí hơn người, ắt sẽ biết cách tự bảo vệ mình. Giờ đã biết nàng đi Thiên Nhận Sơn, vậy con lập tức lên đường đuổi theo, hẳn sẽ mau chóng tìm được. Con nhất định sẽ đưa nàng bình an trở về!"
Lôi Vô Cực gật đầu, trầm giọng dặn dò:
"Hảo! Đưa theo ám vệ cùng đi."
Vừa dứt lời, ngoài hiên phòng bỗng có mấy bóng đen phi thân đáp xuống, nhất tề quỳ rạp xuống đất, chờ lệnh phân phó.
"Các ngươi theo Thiếu trang chủ đến Thiên Nhận Sơn, nhất định phải hộ tống đại tiểu thư bình an hồi sơn trang."
"Thuộc hạ tuân mệnh!" Ám vệ đồng thanh đáp.
Lôi Minh tức tốc cáo biệt sư phụ sư mẫu, cùng ám vệ giục ngựa rời khỏi Vô Cực Sơn Trang, thẳng hướng Thiên Nhận Sơn mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top