Chap 37
Đưa Tài Linh đến nhà rồi nhưng Vũ Linh vẫn lưu luyến không muốn rời. Tài Linh nói:
-Thôi anh về đi. Em vô nhà.
-Hông anh hỗng về. Giờ về nhà nhớ em chịu gì nỗi chứ.Hay là cho anh ở lại với em đi. Vũ Linh nũng nịu.
Tài Linh cười:
-Cái anh này làm như thương người ta lắm vậy.
-Chứ gì nữa không thương em thì thương ai chứ.
-Thôi anh đừng đánh trống lãng nữa. Anh mau về đi.
-Cho anh vô nhà với em một tí đi. Một tí rồi anh sẽ về.
-Thôi khuya rồi. Giờ chạy xe vô nhà rồi tí lấy ra mất công lắm.
-Có sao đâu. Anh không sợ mất công. Đi mà cho anh vô nhà đi. Vũ Linh năn nỉ.
Tài Linh thấy bộ điệu dễ thương của chàng không nỡ từ chối chỉ cười rồi gật đầu.
Vũ Linh vội vàng phóng xa vào nhà chứ sợ Tài Linh đổi ý.
-Anh ngồi đấy em đi lấy nước uống. Anh muốn uống gì.
Vũ Linh kéo Tài Linh lại
-Anh muốn uống em được không
Vừa dứt câu thì môi đã chạm môi.
-Buông em ra nào. Anh làm gì vậy. Cái anh này.
-Hông anh hỗng buông. Cho anh hôn miếng đi.
- Hôn một cái thôi á nha. Anh mà làm càng là em bo xì anh luôn á.
-Được rồi một cái. Có một cái hôn mà em cũng keo kiệt với anh nữa.
-Ai bảo. Tại anh tham quá chi.
-Ai bảo em làm anh yêu em quá chi. Vợ của anh
-Chưa chi đã gọi vợ rồi. Biết người ta có bằng lòng không chứ.
-Sao hông. Kể từ giây phút đeo chiếc nhẫn cho em. Là em đã thành vợ của anh.
-Xí. Em không thèm làm vợ của anh.
-Được, không thèm chứ gì. Anh sẽ hôn đến khi nào em chịu làm vợ anh. Anh mới buông em ra.
-Thôi thôi em thua, buông em ra đi.
-Vậy là đồng ý rồi nhé.
-Thôi anh về đi.
-Hôn anh một cái anh mới về.
Một nụ hôn hạnh phúc được đặt Lên môi Vũ Linh.
-Rồi ó. Anh về đi.
-Hihi thôi anh về nha. Mai anh qua đón em đi diễn. Bye em. Không quên đặt trên trán nàng một nụ hôn.
-Bye anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top