Chap 33
Đến nhà Tài Linh thấy đèn vẫn còn sáng. Lần này Vũ Linh không bấm chuông kêu cửa nữa. Anh leo rào vào trong nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà nhưng cửa đã chốt trong. Anh bất lực nhòm ngó xung quanh thấy cửa sổ tầng hai chưa đóng. Anh vội vàng với lấy chiếc thang leo lên trèo qua cửa sổ vào nha như một siêu anh hùng.
Bước vội đến phòng Tài Linh anh thấy nàng vừa ngồi lảm nhảm một mình. Vừa uống rượu vừa khóc. Vũ Linh thấy nhói đau trong tim.
Anh đứng lặng người trước cửa bản thân chẳng biết phải làm sao. Anh nghĩ:
-Mình đúng thật là một thằng tồi. Tại sao vậy chứ. Ngay cả người con gái mình yêu nhất cũng không thể cho cô ấy hạnh phúc, ngược lại còn đem lại cho cô ấy toàn đau khổ.
Suy nghĩ một hồi lâu anh quyết định rời đi. Nhìn lại thấy Tài Linh đã ngã mặt xuống bàn.
Trong đầu Vũ Linh chỉ muốn là bước đến đỡ Tài Linh lên giường và rời đi. Vì anh biết Tài Linh đã quá say bởi Tài Linh không hề biết uống rượu. Xong xui Vũ Linh định quay gót thì trong cơn say Tài Linh liên tục gọi:
-Vũ Linh, Vũ Linh....đừng bỏ em.
Vũ Linh chỉ biết lặng người đứng đấy và anh đã khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ. Ngôi bên cạnh vuốt ve mái tóc của Tài Linh thì thầm:
-Không đâu, không bao giờ anh bỏ em. Nói trong tiếng nất. Người con gái anh yêu nhất.
Cứ như vậy chàng ngồi nhìn nàng ngủ. Trong đêm kể cả trong giấc mơ nàng cũng gọi tên chàng. Suốt đêm chàng không ngủ chỉ ngồi để ngắm nàng. Rồi thím đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top