P2
⸸
Nhi là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn như mắt bồ câu. Em xinh đẹp, em duyên dáng, em dịu dàng. Có biết bao nhiêu chàng trai ngoài kia đang si mê em như điếu đổ? Em còn là một cô gái tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Nhưng tôi lại không hề thích em, ngược lại còn tỏ ra chán ghét em là đằng khác. Bởi em theo đuổi Ân và em hơn tôi về mọi mặt.
Nhi hẹn gặp tôi. Chúng tôi ngồi ở một quán cà phê nhỏ trên đường Nguyễn Đình Thi. Em gọi một cốc espresso đặc, nóng. Còn tôi chỉ lặng im, thoải mái tận hưởng hương nhài thoang thoảng và ngắm nhìn khung cảnh Tây hồ từ phía xa. Không cà phê sủi bọt đượm nồng, không cà phê sữa đá . Hoàng hôn buông xuống, nhuộm lấy đường chân trời một màu vàng mật ngọt ngào. Mặt hồ yên ả, chốc chốc lại nổi lên vài gợn sóng lăn tăn.
- Em gọi tôi ra đây làm gì? – Tôi vu vơ hỏi.
Nhi khẽ nhấp một ngụm cà phê thơm ngon rồi chậm rãi trả lời tôi.
- Anh Ân gửi cho chị một bức thư nhưng bởi chị chuyển nhà nên em đã nhận nó.
Tôi hướng tầm mắt về phía Nhi, về phía cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn cùng đôi mắt cười lấp lánh.
- Vậy đưa đây...
Nhi ngừng thổi cà phê, em giờ chiếc phong bao được niêm phong bằng sáp nến lên cao.
- Em sẽ đưa nếu chị nói cho em biết giữa chị và anh Ân đã xảy ra chuyện gì.
Tôi ngả người xuống thành ghế, cười khẩy:
- Muốn nghe chuyện sao?
Nhi bất giác gật đầu:
- Chị và Ân...chia tay rồi. Hài hước lắm nhỉ? Anh ấy chia tay chị không phải vì người con gái khác, mà chia tay chị để theo đuổi ước mơ, đam mê của anh ấy.
- Đam mê?
- Phải. Anh ấy luôn có mong muốn ngồi trên chiếc xe motor phân khối lớn, chu du khắp mọi nơi cùng máy ảnh Zenit trên tay. Ân muốn chụp lại tất cả mọi thứ, ghi lại khoảnh khắc cuộc sống của từng mảnh đời khác biệt. Anh ấy sẽ lập một album của riêng anh ấy, để đến cuối đời của anh ấy. Nghệ thuật đối với Ân là một thứ gì đó lớn lao lắm. Nghệ thuật chính là mục đích sống của Ân giữa dòng đời vô vị này.
Nhi vân về lấy quai cốc, em trả lại bức thư cho tôi.
- Của chị đây. Em đã biết hết được câu chuyện rồi. Em xin phép.
Nhi cầm mũ đứng dậy. Trước khi ra khỏi quán, em quay lại hỏi tôi:
- Vậy chị không định tìm anh ấy ư?
- Chị tìm rồi nhưng không thấy. Quả đất to như vậy, ai biết được Ân đang nơi đâu? Nhưng chị tin rằng, một ngày nào đó, Ân sẽ trở lại thành phố này.
- Điều gì có thể khiến chị chắc chắn như vậy?
- Bởi Ân biết rằng ở trong thành phố này có những thứ mà Ân đã từng rất trân trọng.
⸸
Thứ...ngày...tháng ...năm...
Trời u ám
Gửi em – người con gái của anh,
Không biết giờ này em đang làm gì? Ở đâu? Ăn uống như thế nào? Công việc ra sao? Có nhớ anh mà khóc nhè hằng đêm không? Nhiều mối bận tâm quá :P
Anh đi khắp mọi nơi, sang tận Trung Đông, Bắc Á và cả liên bang Nga nữa. Anh biết thêm rất nhiều điều, thế giới đã dạy cho anh rất nhiều thứ.
Anh viết lá thư này là để xin lỗi em – người chấp nhận chia tay anh để anh thực hiện ước mơ của bản thân. Có thể em không quá xinh đẹp nhưng em thấu hiểu anh, chấp nhận con người ích kỉ của anh, tôn trọng anh và sẵn sàng hi sinh hạnh phúc bản thân mình vì anh. Em đã vì anh mà làm rất hiều thứ. Vậy mà anh lại chẳng làm được điều gì cho em cả. Anh biết ơn và xin lỗi em.
Anh như con ngựa bất kham ham muốn tự do. Sống vì đam mê mà chết cũng vì đam mê. Anh rong ruổi hoài để rồi nhận ra cuộc đời này anh chỉ cần có em, cần ở bên em, được em chăm sóc, vỗ về. Thật vô nghĩa nếu ta cô đơn giữa dòng đời, phải không em?
Anh nhớ em, nhớ em đến điên dại. Hằng đêm cứ trằn trọc không ngủ được khi nhớ đến buổi chiều hôm ấy, biển Hạ Long gió cuộn vỗ sóng trào, hai hàng mi em đẫm lệ, run rẩy nói ba chữ "Tạm biệt anh.".Và anh đổ đầy bình xăng, quyết tâm trở về Việt Nam, trở về bên em.
Nhưng...
Có lẽ không thể nữa rồi. Khi vượt qua Trung Đông, anh nhận ra, anh chẳng thế sống thêm được bao lâu nữa. Bác sĩ nói anh lao phổi giai đoạn cuối do bụi bặm, khói bẩn tích tụ lại trong suốt chuyến hành trình vừa qua. Anh đau đớn. Thế giới của anh như sụp đổ. Mọi kế hoạch về nhà gặp em, bất ngờ tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi sáu cho em, cùng em xây dựng hạnh phúc như vụn vỡ.
Anh đang nằm ở bệnh viện Saint Paul – một nơi ngập tràn nắng và hương hoa đồng nội ngào ngạt. Anh muốn hái về cho em một bó lớn, cực cực lớn. Chẳng phải em thích hoa đồng nội sao?
Anh không thể ở bên em cho nên em nhớ phải tự biết chăm sóc bản thân. Ăn uống đầy đủ, làm việc có chừng mực, trời lạnh thì mặc cho ấm nhé! Em cũng nên tìm kiếm hạnh phúc mới đi, không khéo là ế cả đời đấy.
Ôm em và hôn em thật lâu! Chúc em hạnh phúc!
Chàng trai ngựa bất kham của em.
Ân
Tôi òa khóc. Cả cơ thể run lên bần bật. Nước mắt không kiềm chế được, cứ lã chã tuôn rơi. Tôi cứ gào, cứ khóc, mặc kệ hàng ngàn ánh mắt đang xói thẳng về phía tôi với vẻ khó hiểu. Thế giới trước đây của tôi vốn vụn vỡ, nay lại bị bóng tôi tham lam nuốt chửng.
Hai năm chờ đợi anh để nhận được sự vô vọng. Hai năm chờ đợi anh để chấp nhận thực tế rằng anh đã rời xa tôi vĩnh viễn.
Tại sao chúng ta không thể hạnh phúc bên nhau như bao người bình thường khác? Tại sao?!?
" Em thấy tâm hồn chúng ta đồng điệu
Thấy anh và em là hai thực thể không thể xa rời
Thấy chúng ta ngọt ngào như hương hoa đồng nội
Vậy cớ sao, ta không thể bên nhau?
Em biết trách ai bây giờ đây anh?
Biết trách đam mê của anh
Hay trách em không thể níu giữ anh lại?
Trách em hồ đồ, ngu ngốc
Hay trách tuổi trẻ của chúng ta quá ngông cuồng, khờ dại?
Em không biết, không muốn biết thêm gì hết.
Em chỉ biết mình đau thương đến chết
Muốn vẫy vùng cho thỏa nỗi nhớ anh.
Chúng ta đồng điệu bên nhau
Nhưng không biết níu giữ đối phương về bên mình.
Nhân duyên chỉ gói gọn trong những bong bóng nhỏ
Chỉ cần khẽ chạm là sẽ tan vỡ, sẽ đớn đau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top