MỞ ĐẦU
Nếu ai đó hỏi bạn rằng: "Bạn có thể cho tôi biết yêu là như thế nào?" thì bạn sẽ trả lời lại câu hỏi của người đó như thế nào?
Chắc hẳn ai trong các bạn cũng đã có sẵn một câu trả lời đúng nhất cho mình. Bạn đầu tiên sẽ trả lời: "Yêu chính là sự sẻ chia, sự vun đắp tình cảm của cả hai dành cho đối phương...", bạn thứ hai sẽ trả lời: "Yêu chính là sự an toàn, ấm áp trong vòng tay mà đối phương chỉ dành riêng cho bản thân mình...", và bạn thứ ba sẽ trả lời chẳng hạn như là: "Yêu là tay trong tay, vai kề vai, là cùng sánh đôi trong bất kì hoàn cảnh nào, thử thách nào đang chờ đợi họ ở phía trước...". Cho đến bạn thứ n sẽ có một câu trả lời theo một cách hoàn cách hoàn toàn khác với những người trước: "Yêu chính là một con đường mà hai con người cùng chung bước đi; là một điểm đích mà cả hai cùng sánh vai tiến tới, là một mục tiêu mà cả hai đều khát khao hướng tới, theo đuổi; là một con thuyền mà cả hai cùng chèo đèo, buông thả, mặc theo dòng thời gian trôi chảy,..."
Ai cũng khẳng định rằng câu trả lời của mình mới là câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi đó mà từ đó cho rằng những câu trả lời của người khác là hoàn toàn sai. Nhưng có một điều mà chẳng ai đâu ngờ rằng: tất cả những câu trả lời đó đều chính xác cả, không có lỗi lầm hay sai sót ở đâu cả... Vì mỗi người có một cảm nhận riêng của mình về tình cảm mà đối phương dành riêng cho họ, và cả tôi cũng vậy, cũng không ngoại lệ.
Nhưng thực sự là yêu có giống như mọi người nghĩ hay không? Đây chính là một bài toán mà con người chúng ta chưa thể tìm ra lời giải cho nó, chưa cho nó một con số chính xác, cụ thể nhất. Ngay cả tôi cũng vậy, chẳng hề biết được câu trả lời chính xác của bài toán khó đó là gì. Nhưng từ khi gặp được người ấy, tôi mới thực sự đã tìm thấy được một câu trả lời luôn hiện hữu trong tâm trí tôi:
"Yêu chính là đau trong lòng một chút, siết chặt trong tim một chút; là lỡ một nhịp, là trật một nhịp đập khi tay trong tay, đầu kể vai cùng người ấy chung lối, bước đi. Yêu cũng chính là sự mong đợi, sự chờ đón người ta yêu quay trở lại sau bao gian nan, thử thách mà dòng đời, định mệnh đẩy đưa... Yêu cũng là sự săn sóc, tận tình mà người ấy chỉ dành riêng cho ta. Và cuối cùng, yêu là cùng nhau đi hết đoạn đường đời ngắn ngủi, cùng sánh đôi đi qua bao nghiệt ngã, oan trái mà số phận an bài, định phận,..."
Quách Nhị Thục
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top