chương 9
Vừa đến công ty tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Tiêu Đình, ánh mắt xoi mói tìm tòi làm cô khó chịu nhưng cô vẫn bình tĩnh đi vào. Sáng nay cô nhất quyết không đi cùng xe với anh để tránh bị bàn tán. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi.
Vào phòng làm việc Trịnh Băng liền kéo cô ra hành lang nói:" không hiểu sao mọi người lại biết chuyện cậu sống chung với tổng giám đốc bây giờ cả công ty đang đồn ầm lên là cậu làm gái bao của tổng giám đốc. Dùng thân xác để đổi lấy chức trợ lý."
Trịnh Bămg vừa nói vừa tức thờ phì phò. Tiêu Đinh sắc mặt khó coi nhưng không nói gì. Trịnh Băng kéo tay cô hỏi:" cậu tính giải quyết sao."
Tiêu Đình lắc đầu:" ai có miệng thì nói, tới giờ rồi làm việc đi."
Tiêu Đình nói xong bỏ vào trước, Trịnh Băng dậm chân rồi cũng vào theo.
Tô Nhã Kỳ cất giọng mỉa mai:" ôi chao! Vẫn còn mặt mũi đến công ty sao. Mặt cô cũng dày thật đó."
Trịnh Băng kéo Tiêu Đình ra sau lưng mình hung dữ nhìn Nhã Kỳ nói:
" liên quan gì tới cô, không biết thì đừng có ăn nói xằng bậy."
Tiểu Mai khoanh tay góp vui nói:" dám câu dẫn tổng giám đốc đúng là không biết lượng sức."
Trịnh Băng xem thường nói:" đỡ hơn có người muốn mà không được."
Trần Kiều khinh thường:" làm tình nhân tự hào lắm sao mà lớn tiếng ở đây."
Tiêu Đình vẻ mặt lạnh nhạt đáp:
" tôi có làm gi cũng không lên quan tới mấy người. Mau tránh ra tôi còn phải làm việc."
Tô Nhã Kỳ cản đường tức giận nói:
" việc của cô chỉ cần làm trên giường là đủ rồi"
Bốp
Mọi người đều trừng mắt kinh ngạc. Tiêu Đình ra tay tát vào mặt Tô Nhã Kỳ. Tất cả đều im lặng, Trịnh Băng vổ tay phấn khởi nói:" đánh hay lắm, Đình Đình giỏi lắm."
Tô Nhã Kỳ trợn mắt hét lên:" mày giám đánh tao." Nói rồi cô ta nhào tới muốn đánh lại cô:" đồ đàn bà ti tiện mày......"
Bốp....
Nhã Kỳ chưa kịp mắng xong lại bị ăn 1 bạt tay nữa. Cô ta tức giận đến không nói thành lời.
Tiêu Đình lạnh giọng đáp:" cái tát này là cho cô vì nói chuyện riêng của tổng giám đốc ở công ty. Người biết chuyện giám đốc ở với ai chỉ có cô là người rõ nhấy vì cô là thư ký nên thường đưa tài liệu đến nhà tổng giám đốc. Tuy không được vào nhà nhưng với trí thông minh của cô muốn dò hỏi không phải chuyện khó."
Bốp...
Tiêu Đình đánh xong nói tiếp:" cái này là do cô giám lấy nhân phẩm của tôi ra lăng mạ."
Bốp...
Tiêu Đình phủi tay nói:" cái này là cho cô mắng tôi là đàn bà ti tiện."
Bốp...
Tiêu Đình giả vờ quên mất cười tươi nói:" xin lỗi nha, tôi quen tay đánh nhầm. Hết lý do rồi."
Moi người đều há hốc trước cảnh này. Tô Nhã Kỳ bị đánh bất ngờ khiến cô ta quên phản ứng cứ ngây ngốc bị Tiêu Đình đánh.
Trịnh Băng cười sản khoái vổ tay ca ngợi Tiêu Đình không ngớt. Tiêu Đình chỉ hờ hững vuốt lại tóc như chưa có gì xảy ra.
Trần Kiều kéo tay Tô Nhã Kỳ nhăn mặt hỏi:" cô sao vậy, sao để cô ta đánh dể dàng vậy chứ."
Tô Nhã Kỳ bị Trần Kiều gọi sực tỉnh ra tức giận trợn mắt nhìn Tiêu Đình, cô ta phát điên xông tới giơ định tát vào mặt Tiêu Đình:" mày giám đánh tao....."
Trịnh Băng cố tình không cản vì cô đã nhìn thấy tổng giám đốc đang đi tới. Và đương nhiên Tiêu Đình cũng thấy anh vì anh đứng sau lưng Nhã Kỳ nên cô ta không nhìn thấy, cô ta cứ hung hăn xông đến. Tiêu Đình theo quán tính nhắm mắt lại.
Vào lúc bạt tay đó sắp giáng vào mặt Tiêu Đình thì bị một cánh tay mạnh mẽ ngăn lại. Nhã Kỳ quay lại nhìn thấy Bạch Hàn cô ta liền hoảng hốt, mặt không còn 1 giọt máu run rẩy không nói nên lời.
Bạch Hàn lạnh lùng hất tay cô ta ra làm Nhã Kỳ ngã nhào xuống đất. Những người khác cũng sợ hãi đứng nép sang một bên vì họ không muốn bị đuổi việc ngang hong vậy đâu.
Trịnh Băng đắc ý khoang tay đứng nhìn. Dương Mạch thấy bộ dạng xem kịch vui của cô liền lại gần nói nhỏ với cô:" em cố ý đúng không?"
Trịnh Băng hừ mũi không thèm điếm xỉa đến anh ta. Dương Mạch thở dài, anh lại bị xem là không khí nửa rồi.
Bạch Hàn kéo Tiêu Đình vào lòng che chở không cần nói cũng đủ để mọi người hiểu rõ tổng giám đốc đã công khai quan hệ hai người.
Bạch Hàn lạnh lùng liếc nhìn Tô Nhã Kỳ:" Tiêu Đình là người mà tôi thật lòng yêu thương muốn che chở cả đời này. Nếu cô dám động vào cô ấy tôi sẽ cho cô không ngốc đầu dậy nổi. Đây là cảnh cáo tôi dành cho cô, giáng chức xuống làm nhân viên bình thường dưới tầng 1."
Sau đó anh quét mắt nhìn mấy người đang khép nép bằng ánh mắt chết chóc nói:" ai có thắt mắt gì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ hầu tới cùng. Nếu để tôi biết các người gây khó dễ cho cô ấy thì các người không cần đến công ty nữa."
Ai nấy đều run như cầy sấy, ánh mắt đó đúng là kinh khủng mà ai mà giám không nghe chứ. Tất cả đều nhamh chóng về chổ làm việc của mình.
Bạch Hàn lạnh lùng ôm Tiêu Đình rời đi. Trịnh Băng và Dương Mạch cũng đi theo sau.
Tô Nhã Kỳ tức giận nghiến răng nhìn theo, hai tay siếc chặt đến móng tay bấm vào thịt chảy máu cũng không có phản ứng:" tôi sẽ không chịu thua. Tiêu Đình tôi sẽ kéo cô chết cùng tôi."
Vào đến phòng làm việc Tiêu Đình mỉm cười nhìn anh:" anh rõ ràng biết em ra tay đánh cô ta mà vẫn muốn bảo vệ em sao."
Bạch Hàn nhìn mặt Tô Nhã Kỳ sưng đỏ, còn cô vẫn lành lặng đương nhiên hắn biết chuyện gì xảy ra. Anh bình thản nói:" cô ta đáng bị như vậy, em làm rất đúng."
Dương Mạch mở miệng:" cậu đừng dung túng tiểu Đình làm càng, nếu không cô ấy sẽ bị cậu dạy hư mất thôi."
Trịnh Băng liếc xéo anh ta:" anh thì biết cái gì, bọn họ giám nói Đình Đình của chúng ta làm gái bao đương nhiên phải dạy cho cô ta 1 bài học.
Bạch Hàn nghe vậy sắc mặt cực kỳ khó coi, lửa giận mới nguôi lại bừng cháy lên. Tiên Đình nhấy mắt bảo Trịnh Băng ngặm miệng lại. Trịnh Băng không cam tâm ngậm miêng không nói gì nữa.
Tiêu Đình cẩn thận nhìn anh nói:" em không sao, anh đừng tức giận."
Bạch Hàn lạnh lùng nói:" em đừng nói nữa anh sẽ giãi quyết từng người một, không tha cho bất kỳ ai."
Tiêu Đình thở dài, cô không muốn đi đâu cũng gặp kẻ thù đâu. Bạch Hàn thấy vẻ mặt đó của cô liền không vui nói:" em không vừa ý để anh ra mặt."
Tiêu Đình liền mỉm cười chối biến:
" đâu có, em rất vui mà.!"
Lúc này Bạch Hàn mới lạnh nhạt nói:
" kể từ ngày mai Trịnh Băng thay thế Đình làm trợ lý của tôi. Còn Tiêu Đình em sẽ làm thư ký riêng 24/24 của tôi."
Nói xong anh nhìn Tiêu Đình sâu xa làm cô dựng tóc gáy.
Trịnh Băng mừng húm nhảy dựng lên.
Dương Mạch bất mản kêu lên:" không được, cậu đã hứa để cô ấy làm thư ký riêng cho tôi rồi mà."
Trịnh Băng nghe vậy liền phản đối:
" tôi có nói muốn làm thư ký cho anh sao."
Bạch Hàn tự nhiên ôm Tiêu Đình vào lòng không coi ai ra gì làm Tiêu Đình ngượng ngùng đỏ cả mặt. Anh hờ hững đáp:" đó là cậu tự đòi chứ tôi chưa đồng ý."
Dương Mạch không phục nói:" cậu không nghĩ cho hạnh phúc của mình sao. Nếu Băng bảo bối mà làm trợ lý cho cậu thì tôi càng không có cơ hội gặp cô ấy vậy làm sao cô ấy chấp nhận tôi được. Cậu không được đối xử với tôi như vậy."
Tiêu Đình thấy vậy đành khuyên can:
" Hàn, em thấy để tiểu Băng làm thư ký cho Dương Mạch cũng tốt. Em sẽ làm thay chức vụ của cô ấy luôn, như vậy chúng ta có nhìu thời gian bên nhau hơn."
Bạch Hàn nghe xong liền gật đầu tán thành, anh cũng rất muốn dính chặt với cô không rời:" được, làm theo mèo hoang bé nhỏ của tôi đi."
Trịnh Băng đang uống trà nghe Bạch Hàn nói xong liền phun ra khắp bàn ho sặc sụi. Dương Mạch vổ lưng cô nói:" em có sao không."
Trịnh Băng lắc đầu rồi kinh ngạc nhìn Tiêu Đình hỏi lại:" mèo hoang."
Tiêu Đình muốn đập đầu cho xong, mắc cở chết cô rồi. Anh muốn cô không giám nhìn mặt người khác nữa sao. Nhưng trông vẻ mặt anh đang rất vui sướng thì phải. Cô nhìn Trịnh Băng ấp úng nói:" cậu.... đừng nghe anh ấy linh tinh mà."
Bạch Hàn liếc nhìn cô nói:" anh nói linh tinh sao, vậy có cần anh chứng minh họ thấy không."
Tiêu Đình trợn mắt nhìn anh, anh muốn chứng minh gì chứ. Anh điên rồi sao. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cuối xuống hôn cô, vòng tay anh ôm chặt cô không cho cô phản kháng. Tiêu Đình trợn mắt nhìn anh.
Hai người kia ngượng ngùng không muốn làm kỳ đà liền chạy mất dạng không thấy dấu vết. Bị anh hôn đến trời đất đảo lộn anh mới buông cô ra, cô hít thở đều đều dựa vào ngực anh. Dù ngày mai trời có sập xuống thì cô vẫn muốn dựa dẫm vào người đàn ông này. Cô không cảm thấy sợ gì cả.
Hôm nay Trịnh Băng phải tan ca về muộn. Bây giờ trên đường vắng tanh khiến cô dựng tóc gáy. Trịnh Băng chạy thật nhanh nhất có thể. Bỗng có 3 tên say rượu chặng đường cô lại, Trịnh Băng biết có chuyện chẳng lành nhanh chóng quẹo đường khác. Cô bị bọn chúng bao vây lại, cô sợ hãi lùi về nói:" mấy người muốn gì, tôi la lên đó."
Tên đàn ông ăn mặc lôi thôi nồng nặc mùi rượu tiến lại gần vuốt mặt cô, Trịnh Băng liền gạc tay hắn ra la lên:
" đừng đụng vào tôi, tránh ra."
Tên đó cười dâm đảng nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát nói:" cô em, đi với bọn anh nào. Anh sẽ cho em lên thiên đường."
Haha.... nói xong cả bọn cùng cười rồi tên đó túm lấy cô ép vào vách tường Trịnh Băng hoảng sợ tát vào mặt tên đó làm hắn tức giận tát lại vào mặt cô hai cái. Hắn dùng hết lực làm cô choáng váng ngã xuống đất. Hai tên còn lại giữ chặt tay chân cô, còn tên còn lại đang tự cỡi quần áo hắn ra rồi tiến lại gần cô.
Trịnh Băng hoảng loạn kêu lên:
"Á..... cứu tôi với. Có ai không...... ngươi tránh ra......."
Hắn ta mạnh tay xe ránh áo sơ mi của cô. Trịnh Băng sợ hãi nước mắt giàn dụa tay chân cô bị giữ chặt không thể giãy dụa đành câm phẩn nhìn hắn xé rách áo mình. Trình Băng gào lên thống khổ:" A......... huhu..... đưng đụng vào tôi......."
Bàn tay hắn định chạm vào người cô thì bị cản lại, sau đó tiếng răng rắc vang lên hắn ngã nhào ra đất kêu la thê thảm. Dương Mạch hai tay siết chặt sát khí dày đặc đánh bọn họ chỉ còn nữa cái mạng kêu la thảm thiết dưới đất.
Dương Mạch nhanh chóng cỡi áo khoát chùm thân thể Trịnh Băng bế cô lên xe rời khỏi đó. Anh đến công ty tìm cô nhưng bảo vệ nói cô đã về nên anh liền đuổi theo, không ngờ cô gặp chuyện cũng may vẫn còn kịp.
Từ lúc được Dương Mạch cứu lên xe về đến nhà Trịnh Băng như người mất hồn ngây ra không nói gì hết. Dương Mạch đặt cô nằm xuỗng giường cẩn thận kéo chăn đấp cho cô. Hai mắt Trịnh Băng cứ nhìn lên trần nhà cô hông như vậy làm Dương Mạch sốt ruột lo lắng.
Anh ngồi xuống cạnh cô nói:" không sao rồi, có anh đây."
Anh nằm xuống ôm cô vào lòng vỗ lưng an ũi. Tiếng khóc nhỏ ban đầu từ từ lớn dần, không biết qua bao lâu khóc cạn nước mắt giờ chỉ còn lại tiếng nấc của Trịnh Băng làm Dương Mạch đau lòng ôm chặt cô nói:" anh xin lỗi đã đến muộn làm em sợ hãi. Yên tâm đi, sau này anh sẽ không rời em 1 bước."
Trịnh Băng nức nở nói:" anh không chê tôi bẩn sao."
Dương Mạch vổ đầu cô:" ngốc quá, bọn chúng chưa làm gì em cả. Nếu có anh cũng không vì vậy mà bỏ mặc em ngược lại anh tự trách mình không bảo vệ tốt cho em. Em đừng nghĩ lung tung."
Nói xong Dương Mạch nâng mặt Trịnh Băng lên dịu dàng hôn lên môi cô. Nụ hôn ấm áp xua tan băng giá trong cô, Trịnh Băng ôm cổ anh đáp trả. Dương Mạch thấy cô đáp trả làm anh mừng như điên cuồng nhiệt quấn lấy cô. Trịnh Băng cũng phối hơp với anh đều này chứng tỏ cô đã chấp nhận anh rồi.
Kể từ nay Trịnh Băng đã xác định người đàn ông đi cùng cô đến cuối con đường chính là Dương Mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top