chương 5
Đã 1 tuần trôi qua sức khỏe Tiêu Đình hồi phục rất tốt. Trong thời gian này ngày nào tan làm Bạch Hàn đều vào thăm cô còn ở lại đến tận sáng mới đi. Hôm nay cô được xuất viện nên mọi người đều có mặt đầy đủ.
Trịnh Băng hí hửng chạy vào:
_" Đình Đình mình làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi nè!"
Dương Mạch vỗ tay đứng dậy nói:
_" tốt rồi! Chúng ta mau về thôi"
Tiêu Đình rất vui mừng vì mấy bữa nay toàn nằm trên giường chán sắp chết rồi.
Bạch Hàn vẫn ngồi đó ngang nhiên nói:
_" Tiêu Đình sẽ đến nhà tôi ở."
3 người đang cười vui vẻ thì đều đơ ra kinh ngạc đến nỗi muốn phát bệnh rồi.
Tiêu Đình cà lâm nói không rõ ràng:
_" anh.... anh... mới....anh nói cái gì."
Bạch Hàn thản nhiên nói lại:
_" anh muốn em dọn tới nhà anh để tiện chăm sóc. Dù gì em cũng vì tôi mới bị thương."
Tiêu Đình méo mặt khổ sở nói:
_" không cần đâu. Phiền anh lắm, em có thể ở cùng tiểu Băng."
Dương Mạch liền phản đối:
_" không được! Băng bảo bối bây giờ là của anh. Em không được chiếm tiện nghi của anh."
Trịnh Băng gõ vào đầu anh ta mắng:
_" tiện nghi cái đầu anh. Tôi vẫn chưa chấp nhận anh."
Bạch Hàn lạnh lùng nói:
_" nếu em còn giám từ chối anh đuổi việc cô ta."
Anh nói xong giơ tay chỉ Trịnh Băng. Không hiểu sao nghe cô từ chối anh liền không vui cảm thấy bực tức trong lòng.
Dương Mạch cười khoái trí. Trịnh Băng mặt mày méo mó khóc không ra nước mắt mà.
Tiêu Đình trợn mắt nhìn anh ta. Anh ta dám uy hiếp cô. Tức chết cô mà.
Thấy cô im lặng Bach Hàn đứng dậy tuyên bố:
_" quyết định vậy đi. Về thôi."
Nói xong đi ra trước bỏ lại 3 người 3 nét mặt khác nhau.
Trịnh Băng kéo cô:
_" Đình Đình. Cậu không cần vì mình mà ép bản thân. Nghĩ thì nghĩ mình không sợ."
Tiêu Đình gõ đầu Trịnh Băng 1 cái mỉm cười:
_ " cậu ngốc quá! Ở nhà anh ta cũng tốt mà. Có người hầu hạ không cần làm gì hết." " đi thôi anh ta đợi lâu sẽ phát cáu đấy."
Dương Mạch thấy vậy cũng tiếp lời:
_" yên tâm đi. Trước giờ anh ta chưa từng dẫn phụ nữ về nhà đây là lần đầu tiên đấy."
Tiêu Đình ngạc nhiên:
_" không phải anh ta có nhiều bạn gái sao."
Dương Mạch cười cười nói:
_" đúng vậy, nhưng chỉ ở bên ngoài thôi chứ chưa từng đưa về nhà."
Tiêu Đình gật đầu rồi bọn họ ra về.
Chiếc xe dừng lại trước 1 căn biệt thự rộng lớn. Cánh cửa tự động mở ra. Chiếc xe chạy vào thêm 1 đoạn nữa mới đến cửa chính. Anh ta dừng lại để cô xuống rồi lái xe vào tầng hầm.
Anh ta xách theo hành lý của cô dẫn cô vào nhà. Chỉ có mình cô thôi vì hai người kia đã bị anh ta đuổi đi rồi.
Vào trong nhà cô muốn lóe cả mắt với những thứ được bài trí ở đây. Tuy đơn giản nhưng mỗi món đồ đều có giá trị liên thành. Tất cả vật dụng ở đây đều lấy màu trắng làm chủ từ ghế sô pha đến rèm cửa, khăn trải bàn ngay cả thảm lót dưới sàn cũng là màu trắng. Cho thấy anh ta rất ưa sạch sẽ thích những thứ tinh khiết.
Thấy cô thất thần anh gọi cô lại:
_" vào đây đi."
Cổ sực tỉnh ừ 1 tiếng rồi vào theo sau lưng anh. Anh đặt hành lý xuống gọi:
_" chị Ngô."
1 người phụ nữ khoảng 35 tuổi tóc búi gọn gàng quần áo ngay ngắn sạch sẽ nhanh chân bước ra. Chị ta cuối chào Bạch Hàn:
_" cậu chủ đã về."
Chị ta liếc nhìn Tiêu Đình hỏi:
_" cậu chủ, cô đây là..."
Bach Hàn dặn dò:
_" đây là người tôi nói với chị đã cứu tôi. Thời gian này cô ấy sẽ ở đây chị hãy làm đồ bổ giúp bồi dưỡng cơ thể. Còn nữa cô ấy bị thương chưa lành hẳn chị hãy trông chừng cô ta không cho động tay động chân vào thứ gì hết."
Anh ta coi đồng hồ rồi nói tiếp:
_" bây giờ tôi phải đến công ty có việc. Chị dẫn cô ấy lên phòng nghĩ thu dọn hành lý giúp cô ấy."
Chị ấy gật đầu mỉm cười:
_" dạ được"
Anh ta nhìn cô nói:
_" nhớ uống thuốc đúng giờ nếu không tôi sẽ xử đẹp cô đấy."
Cô trợn mắt nhìn anh ta, có ý gì chứ. Anh ta cười xấu xa véo má cô 1 cái rồi rời đi. Tiêu Đình đứng hình thầm nói: hành động gì vậy trời, anh ta điên rồi sao.
Chị Ngô mỉm cười làm Tiêu Đình xấu hổ không thôi cô thầm mắng Bạch Hàn: cũng tại anh ta mà ra, đồ đáng ghét.
Chị Ngô xách hành lý lên nói:
_" đi thôi. Tôi đưa cô lên phòng"
Vừa đi chị Ngô vừa hỏi:
_" cô tên gì?"
Tiêu Đình mỉm cười:
_" tôi tên Tiêu Đình. Chị cứ gọi tôi là tiểu Đình đi."
Chị Ngô cười hiền từ nói:
_" đây là lần đầu cậu chủ dẫn bạn gái về nhà đó."
Tiêu Đình vội giải thích:
_" chị đừng hiểu lầm. Tôi với anh ta không có gì đâu."
Chị Ngô cười vui vẻ:
_" tôi rất rõ cậu chủ nếu không phải cậu ấy thích cô cho dù cô có chết cậu ấy cũng không quan tâm đâu."
Chị Ngô nói tiếp:
_" tôi còn nhớ có 1 lần mẹ cậu ấy ngã bệnh phải nhập viện cậu ấy không đi thăm lấy 1 lần."
Tiêu Đình ngạc nhiên hỏi:
_" sao lại như vậy"
Chị Ngô nhận ra mình nói hơi nhiều liền mỉm cười:
_" đây là chuyện riêng của cậu chủ tôi không tiện nói nhiều."
Đến nơi chị ta nói:
_" đây là phòng của cô, phòng đối diện là của cậu chủ"
Cô gật đầu theo chị Ngô vào phòng. Trong phòng toàn 1 màu trắng tinh khôi khiến người ta không nở chạm vào. Chị Ngô nói:
_" tiểu Đình, cô nằm nghĩ trước đã chắc cũng mệt rồi phải không. Thật ra cô đến đây tôi rất vui. Căn biệt thự rộng lớn này thật ra chỉ có cậu chủ, tôi và chú Lý chăm sóc vườn thôi."
Chị thở dài nói:
_" mỗi ngày chúng tôi đều việc ai nấy làm rất ít trò chuyện cùng nhau. Cuộc sống rất tẻ nhạt. Tôi cũng cảm nhận được cậu chủ rất cô đơn."
Tiêu Đình thầm nghĩ: anh ta nhiều tình nhân vậy cô đơn kiểu gì?
Chị Ngô quay sang nhìn cô:
_" hành lý của cô tôi dọn xong rồi! Cô ngủ một lát tôi làm cơm xong sẽ gọi cô."
Tiêu Đình gật đầu:
_" cảm ơn chị."
Sau khi chị ta ra ngoài cô liền ngồi dậy đi ra ngoài vì gấp gáp nên vết thương hơi đau làm cô nhăn mặt.
Lúc nảy cô có nhìn thấy vườn hoa hồng trắng cô rất thích muốn ra xem 1 lát.
Chậm chạp ra đến vườn hoa chảy dài toàn là hoa hồng trắng. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi thơm của hoa hồng làm cô rất dể chịu thích thú. Cô ngồi xuống chạm nhẹ vào những bông hoa mỉm cười như ánh mặt trời tỏa sáng.
Bạch Hàn để quên tập tài liệu quay về lấy vừa đúng lúc gặp phải cảnh này. Làm hắn nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn nhớ đến hình ảnh cô em gái yêu quý cũng chạt tuổi cô là Bạch Liên. Bạch Liên rất thích hoa hồng trắng dáng vẻ thích thú khi ngắm hoa rất giống Tiêu Đình bây giờ. Trong lòng chua xót anh kiềm chế xoay người rời đi không nhìn nữa.
Chị Ngô ở trong nhà nhìn ra thấy vậy chỉ đành thở dài quay vào trong.
Tiêu Đình đang ngắm hoa thì nghe tiếng cưa chú Lý làm vườn:
_" chào cô, cô cẩn thận một chút. Cậu chủ rất quý vườn hoa hồng trắng này không cho ai đến gần đâu."
Giọng nói có chút khàn nhưng ấp áp cưa chú rất giống với cha cô. Cô liền cười với chú ấy.
_" chào chú, cháu là Tiêu Đình."
Chú ấy cũng cười nói:
_" chú biết rồi! Chú đã nghe chị quản gia thông báo rồi. Cháu vào nghĩ đi ngoài này nắng lắm."
Tiêu Đình hỏi lại:
_" sao Bạch Hàn lại không cho ai đến gần vườn hoa vậy chú. Cháu rất thích chúng có thêt cùng chú chăm sóc chúng hay không?"
Chú lý khó xử nói:
_" chuyện này cháu nên hỏi cậu chủ đi."
Tiêu Đình rầu rĩ đi vào. Tắm rửa thoải mái rồi chị Ngô dìu cô xuống dùng cơm.
Cô không thấy Bạch Hàn liền hỏi:
_" chị Ngô, Bạch Hàn chưa về sao ạ!"
Chi Ngô đang múc canh nói:
_" hôm nay cậu chủ phải tan ca. Cậu ấy có gọi về nhắc cô dùng cơm."
Cô gật đầu rồi ăn cơm của mình. Ăn xong cô về phòng lấy máy tính ra chơi game nông trại.
Đã 11h khuya Bạch Hàn trở về lên lầu đến phòng cô liền mở cửa ra xem. Thấy cô đã ngủ mà máy tính còn chưa tắt hắn lại gần ngồi xuống lấy máy tính cô ra. Anh mỉm cười cô lớn vậy rồi mà còn thích chơi game này sao.
Anh tắt máy rồi nhìn cô. Nhớ tới hình ảnh lúc trưa anh vô thức đưa tay sờ mặt cô khẽ gọi tiểu Liên.
Anh thở dài sao có thể xem cô là tiểu Liên được. Anh kéo chăn đắp lại cho cô. Tiêu Đình nhíu mày mở mắt ra. Sao ánh mắt của anh lại đau thương phiền muộn như vậy.
Cô hỏi anh:
_" anh sao vậy. "
Anh ta lắc đầu:
_" hôm nay em đã uống thuốc chưa."
Tiêu Đình gật đầu. Đột nhiên anh kéo cô lại để đầu cô tựa vào ngực anh. Cô cảm thấy anh khác thường nên không đẩy anh ra.
Anh mở miệng hỏi:
_" rất thích hoa hồng trắng sao."
Cô gật đầu. Anh nói tiếp:
_" em có muốn chăm sóc chúng không?"
Cô gật đầu nói:
_" rất muốn."
Anh ôm cô chặt rồi nói:
_" anh sẽ tặng chúng cho em vì em là người thứ 2 quan trọng nhất đối với anh."
Tiêu Đình nhíu mày: anh nói vậy là sao ai là người quan trọng nhất với anh. Ủa mà anh ta nói mình cung là người quan trọng với anh ta là sao.
Cô hỏi:
_" vậy ai là người thứ nhất"
Anh vuốt đầu cô mỉm cười:
_" em muốn đứng thứ nhất sao."
Cô quẩn bách chối biến:
_" làm gì có."
Anh nói tiếp giọng nói nhẹ nhàng mà ấp áp:
_" nhưng anh tin em có thể giúp anh chửa được vết thương đó, để nó ngủ yên trong tim anh."
Cô bối rối giữa cô và anh rốt cuộc là quan hệ gì rồi. Sao anh không nói rõ ràng ra chứ.
Anh buông cô ra nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt trong suốt không ưu sầu không đau thương. Anh sẽ luôn giữ cho đôi mắt ấy mãi mãi thuần khiết trong sáng.
Bạch Hàn dịu dàng hôn lên đôi mắt đó. Hành động của anh làm cho Tiêu Đình cứng đơ, cô trố mắt nhìn anh. Anh vò đầu cô cười nói:
_" em ngủ đi, anh về phòng?"
Cô gật đầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nhưng thật ra tim cô muốn nhảy khỏi ngực rồi.
Sáng ngủ dậy Tiêu Đình xuống lầu đi ngay vào phòng bếp thấy chị Ngô đang làm bữa sàng cô liền lại phụ. Chị Ngô liền phản đối:
_" tiểu Đình, cô không được làm mấy việc này đâu."
Tiêu Đình năng nỉ ĩ oi:
_" chị Ngô. Vết thương của tôi đã lành hẳn rồi. Tôi không muốn ngồi hoài 1 chỗ sẽ sinh bệnh đó. Tôi thích làm mấy việc này lắm đó."
Mới đó mà cô đã ở đây 1 tuần rồi. Ngày nào đi làm về anh cũng quan tâm đến vết thương của cô. Còn bắt cô phải cho anh ta xem làm cô ngượng chín cả mặt. Anh ta còn kiên nhẫn cùng cô chăm sóc hoa, chơi game cùng cô dẫn cô ra hồ cho cá ăn. Nhờ vậy mà cô cũng không cảm thấy tẻ nhạt lắm. Đợi tối nay anh về cô sẽ nănh nỉ anh cho đi làm lại.
Chị Ngô bó tay với cô nên đành để cô nấu súp còn chị đi nấu sửa đậu nành.
Bạch Hàn từ trên lầu đi xuống ngồi vào bàn ăn. Lúc này cô đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn rồi. Chị Ngô dọn xong thức ăn định đi xuống thì bị Tiêu Đình gọi lại:
_" chị Ngô, chị ngồi xuống cùng ăn đi."
Chị Ngô liếc nhìn Bạch Hàn khó xử nói:
_" dạ không cần đâu cô cậu cứ ăn đi ạ"
Tiêu Đình biết lý do chị ta từ chối nên quay sang nói với Bạch Hàn:
_" Hàn, để chị Ngô ăn cùng nha, ăn 1 mình cô đơn lắm. Được không?"
Anh ta ép cô phải gọi như vậy suốt 1 tuần cuối cùng cô cũng quen. Cô nói nhõng nhẽo lại còn nhìn anh với ánh mắt cún con đó sau anh từ chối được chứ.
_" Đình Đình đã nói vậy chị ngồi xuống đi."
Tiêu Đình cười híp mắt bảo chị Ngô lấy thêm bát đủa cùng ăn.
Chị Ngô cảm kích nhìn cô. Cô cười vui vẻ như vậy làm anh nhộn nhạo trong lòng. Anh là sát thủ tình trường mà nữa tháng nay anh không chạm vào phụ nữ lại không vượt rào với cô. Anh cũng rất khổ sở nha. Anh muốn thành tâm với cô, nghiêm túc với tình yêu này.
Tiêu Đình lấy chén múc súp cho anh. Chị Ngô liền vui vẻ nói:
_" súp này là do tiểu Đình nấu cho cậu chủ đấy."
Tiêu Đình muốn sặt luôn rõ ràng cô nấu cho cả nhà cùng ăn sao giờ thành nấu riêng cho Bạch Hàn rồi.
Nhưng Bạch Hàn lại xem là thật mặt dù anh không cười ra mặt nhưng mắt anh đậm ý cười.
Anh ta ăn hết luôn nồi súp thật rồi. Tiêu Đình ngây người nhìn anh. Anh ăn xong đứng lên hôn trán cô 1 cái mới chịu đi làm.
Chị Ngô mỉm cười nhìn đôi trẻ cảm thấy an ủi. Chị luôn mong Bạch Hàn tìm được người trong lòng.
Tiêu Đình xấu hổ lẻn đi ra vườn dạo.
Không khí ở đây làm cô rất thoải mái.
Cô hí hững đi xem chậu hoa hướng dương mà cô và Bạch Hàn đã trồng. Nó đã nãy mầm rồi kìa, cô vui vẻ tặng cho nó 1 nụ hôn gió.
Cô đang làm bánh kem thì chị Ngô đi vào cười nói:
_" tiểu Đình, cô định làm bánh sinh nhật cho cậu chủ à!"
Tiêu Đình kinh ngạc hỏi lại:
_" hôm nay là sinh nhật của anh ấy sao."
Chị Ngô hỏi lại:
_" vậy cô không biết à, thế còn bánh này...."
Tiêu Đình le lưỡi :
_" tôi chỉ định làm ăn chơi thôi. Xin lỗi nha.... nhưng giờ tôi đã quyết định sẽ làm bánh kem tặng sinh nhật cho anh ấy. Chị giúp tôi giữ bí mật đừng nói với anh ấy."
Chị Ngô cười nói:
_" được rồi. Nhưng cần tôi giúp không"
Tiêu Đình lắc đầu:
_" dạ không. Tôi muốn tự làm."
Chị Ngô cười gật đầu rồi đi ra ngoài.
Tiêu Đình cười híp mắt vừa hát vừa làm bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top