chương 4
Tiêu Đình hối hả chạy đến công ty. Công ty giờ vắng tanh chỉ còn vài người bảo vệ. Cô rầu rĩ thở dài có lẽ anh ta đi rồi không hiểu sao cô thấy trong lòng có chút mất mát. Anh ta là người cao ngạo tình nhân nhiều không điếm xuể sao có thể chú ý đến cô chứ. Cô ủ rủ ngồi xuống bậc thềm trước cửa công ty cuối đầu. Bỗng có tiếng còi xe, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy 1 chiếc xe thể thao màu đen cực kỳ sang trọng dừng ngay trước mặt cô.
Kính xe hạ xuống Bạch Hàn đang ngồi trong xe khuôn mặt vẫn hờ hững như không. Anh ta tháo kính mát xuống nhìn về phía cô trầm giọng nói.
_" cô ngồi đó làm gì không mau lên xe."
Tiêu Đình nãy giờ vẫn ngây ra cô không ngờ anh vẫn còn ở đây. Cô lúng túng đứng dậy mở cửa xe bước vào trong. Cô ngồi yên không giám nhúc nhích trong lòng cô bây giờ đang căng thẳng cực độ.
Bạch Hàn nhếnh mép liếc nhìn cô:
_" không thấy tôi cô rất thất vọng sao."
Tiêu Đình hốt hoảng nhìn anh ấp úng:
_" làm... làm gì có."
Bạch Hàn đắc ý cười:
_" nếu vậy sao cô lại đỏ mặt."
Tiêu Đình càng ngượng ngùng quay sang chổ khác. Anh ta chòm qua Tiêu Đình liền hốt hoảng:
_" anh muốn làm gì."
Anh ta nghiêng đầu ngồi dậy nhún vai:
_" tôi chỉ muốn giúp cô cài dây an toàn nếu cô không muốn thì tự làm đi.
Tiêu Đình xấu hổ gấp gáp cài dây lại ngồi yên nhìn về phía cửa sổ. Bạch Hàn cười điểu 1 cái lái xe rời đi. Chạy được 1 lát bổng nhiên Bạch Hàn tăng tốc chiếc xe lao vút trên đường. Tiêu Đình hoảng sợ hỏi:
_" có chuyện gì sao anh chạy nhanh vậy."
Anh ta thản nhiên đáp:
_" có kẻ thù đuổi theo phía sau."
Tiêu Đình kinh ngạc nhìn về đằng sau quả nhiên có mấy chiếc xe hơi màu đen đang đuổi theo sau hình như còn có mấy chiếc mô tô nửa chứ.
Cô liền hỏi anh:
_" anh là tổng giám đốc công ty lớn sau lại có kẻ thù được chứ. Bọn họ không phải nên nịnh bợ anh sao."
Anh chỉ trả lời mà không nhìn cô:
_" cô không có não sao? Cô càng ở chổ cao thì càng có nhiều kẻ ganh ghét muốn đạp cô xuống."
Cô lo lắng hỏi:
_" vậy chúng ta phải làm sao."
Bạch Hàn trêu chọc cô:
_" cô muốn chạy hay là muốn đánh nhau."
Cô không vui đáp:
_" họ đông vậy sao đánh lại anh hết chuyện hỏi rồi sao. Đương nhiên là phải chạy rồi."
Anh nhếnh mép cười tập trung lái xe. Đám người kia đã đuổi sát theo rồi nếu cứ tiếp tục e là không được. Anh thắng gấp lại cô mất thăng bằng cấm đầu về phía trước cũng may co thắt dây an toàn nếu không chắc đầu cô đập vào kính vở rồi.
Cô gấp gáp hỏi anh:
_" sao vậy?"
Anh thản nhiên đáp:
_" phía trước đang bị sạt lỡ không chạy xe qua được hết đường lui rồi. Lần này buột phải ra tay rồi."
Ánh mắt anh đầy sát khí lạnh lùng bước ra khỏi xe dặn dò cô:
_" ở yên trong này, nếu sợ thì nhắm mắt lại."
Tiêu Đình vội nắm cổ tay anh lại:
_" không được! 1 mình anh nguy hiểm lắm."
Anh nhướng mày nhìn cô:
_" chẳng lẽ cô muốn đánh giúp tôi."
Tiêu Đình rối rấm không biết làm sao.
Bạch Hàn cười xấu xa nhìn cô:
_" cô thích nắm tay tôi vậy sao?"
Tiêu Đình xấu hổ vội buông tay. Anh không chọc cô nữa dặn dò:
_" nếu cô muốn giúp thì hãy gọi cho Dương Mạch cậu ta sẽ biết cách giải quyết."
Nói rồi anh đóng sầm cửa lại nghênh ngang rời đi tới đám người mặc toàn đồ vét đen mang kính râm đó. Cô vội lấy điện thoại ra điện cho Dương Mạch:
_" a lô Dương Mạch xảy ra chuyện lớn rồi."
Dương Mạch:
_" tiểu Đình. Anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy em đừng nóng vội. Anh sẽ năng nỉ cô ấy....."
Tiêu Đinh gấp gáp ngắt lời anh ta.
_" anh nghe em nói đã. Bây giờ em và tổng giám đốc đang bị 1 đám xã hội đen bao vây. Tổng giám đốc bảo em gọi cho anh."
Dương Mạch khẩn trương nói:
_" tiểu Đình em bình tĩnh anh sẽ gọi người giải quyết. Anh cúp máy đây."
Tiêu Đình sốt ruột:
_" anh nhanh lên đó."
_" được."
Cúp máy xong cô quan sát bên ngoài anh ấy bây giờ đã bị bao vây rồi. Có tận mười mấy người một mình anh ta có thể cầm cự được không. Cô chỉ mới gặp anh vài ngày đã gặp phải chuyện này cũng thật hư cấu quá rồi. Bỗng nhiên cô trầm xuống:
_" cuộc sống của anh ấy đầy rẩy nguy hiểm như vậy sao."
Bọn họ đều cầm cây côn bằng sắt nếu bị đánh trúng sẽ gãy xương mất.
Bạch Hàn lạnh lùng nói:
_" ai phái các người tới."
Tên thủ lĩnh hung hăn nói:
_" ai phái không quan trọng. Quan trọng là hôm nay là ngày chết của mày."" Xong lên. Đập chết nó cho tao."
Hắn ra hiệu cho tụi đàn em xông lên. Một tên cầm gậy từ phía sau đập tới. Tiêu Đình sợ hết hồn nhưng anh nghiêng người tránh rất nhanh lẹ và bồi vào mặt hắn ta một cú như trời giáng. Hắn ta té lăn ra đất ôm mặt kêu la. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm một chút lúc nãy làm cô sợ muốn chết.
Lại một tên một tên nữa lần lượt xông lên bây giờ anh đã chính thức nhập cuộc. Cô không ngờ anh lại biết công phu hơn nữa kỹ năng còn rất cao làm cô xem không chớp mắt.
Anh đã hạ được một nữa rồi. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng đầy cao ngạo nhìn rất là soái ca nha!
Hình như tốc độ của anh dần chậm lại nhưng cũng hạ được thêm vài tên. Vẫn còn 6 tên nữa, lúc này cô rất rất là hồi hộp và lo lắng không biết anh có thể hạ hết không thể lực của anh đã giãm súc 1 nữa dù gì anh cũng chưa ăn cơm mà. Cô sốt ruột mở cửa xe đi xuống .
Tên thủ lĩnh cảm thấy không hắn lén lùi ra sau rút trong túi áo ra 1 cây súng lên đạn ngắm về phía Bạch Hàn. Đúng lúc Tiêu Đình nhìn thấy nhưng quá trễ để cảnh báo cho anh ấy biết cô không kịp suy nghĩ lao ra che sau lưng anh.
Đùng 1 tiếng vang lên tất cả đều dừng lại. Bạch Hàn quay lại nhìn thấy Tiêu Đình đưng trước mặt anh trước ngực máu chảy không ngừng. Sắc mặt cô trắng bệch từ từ ngã xuống Bạch Hàn vội đỡ lấy cô để cô dựa vào ngực mình.
Thời khắc cô ngã xuống tim anh bỗng nhói lên lên cái cảm giác sợ hãi vậy lấy anh. Cảm giác này trước nay chưa từng có.
Tiêu Đình mơ màng được anh ôm lấy. Cảm giác đau đớn lan tràn khắp ngực cô đau không thở nổi cô gượng gạo nhìn anh thì thào:
_" Bạch....Bạch.... Hàn."
Anh vội nắm tay cô vẽ mặt lo lắng tột độ.
_" tôi ở đây. Cô gáng chịu 1 chút tôi đưa cô đến bệnh viện."
Nhưng cô đã nhắm mắt lại thiếp đi. Anh lớn tiếng gọi tên cô mang theo sợ hãi:
_" Tiêu Đình! Tiêu Đình!"
Đúng lúc này Dương Mạch dẫn người tới bao vây bắt gọn bọn chúng.
Dương Mạch chạy đến lo lắng hỏi.
_" tiểu Đình sao vậy."
Anh mất kiên nhân gào lên:
_" mau lấy xe đưa cô ấy đến bệnh viện."
Dương Mạch hối hả chạy đi lái xe tới. Bạch Hàn liền bế cô lên xe.
Suốt đường đi anh luôn gọi tên cô. Dương Mạch cũng nhận ra anh ta không giống ngày thường. Quen biết Bạch Hàn 20 năm nay anh chưa từng thấy anh ta lo lắng sợ hãi như vậy. Lại còn gọi tên cô thâm tình như thế chắc bản thân Bạch Hàn cũng không nhận ra điều đó.
Bạch Hàn nhìn cô toàn thân đầy máu cảm giác u uất không biết thế nào. Trong lòng anh vô cùng khó chịu như có hàng ngàn con kiến gặm nhắm tận xương tủy.
Bây giờ anh mới nhìn thấy cô vẫn nắm chặt bàn tay anh không buông.
Đến nơi anh gấp gáp bế cô chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Vì đây là bệnh viện do anh đầu tư nên chỉ cần 1 cú điện thoại là mọi thứ đều được chuẩn bị tốt nhất. Cô nhanh chóng được đẩy vào nhưng lúc đưa vào phòng phẩu thuật tay cô vẫn nắm chặt tay anh không buông. Bác sĩ khó sử nhìn anh vì thân phận của anh không thể đắc tội được. Anh trầm giọng nói:
_" tôi vào với cô ấy."
Bác sĩ vội đáp ứng:
_" dạ được! Dạ được. Mời Bạch tổng."
Cánh cửa khép lại thời khắc quan trọng cũng đến. Từ đầu đến cuối anh chỉ lẳng lặng nhìn cô. Nhìn cẩn thận từ mắt đến mũi đến bờ môi mõng trắng bệch vì mất máu kia. Anh cành nhìn càng say không muốn thoát ra nữa. Anh tình nguyện đắm chìm trong đó. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt bàn tay to lớn của anh. Anh như vậy là sao cảm giác này cứ vây bủa lấy anh, cảm giác sợ mất đi một thứ gì đó.
Anh đối với cô luôn lạnh nhạt nhưng sao cô lại giúp anh đỡ phát súng đó.
Khi bác sĩ thông báo ca phẩu thuật thành công anh mới yên lòng 1 chút.
Từ khi ra phẩu thuật xong anh luôn túc trực bên cô.
Dương Mạch đi vào nhắc nhở anh:
_" đám người đó đã bị tóm gọn cậu muốn xử lý thế nào?"
Bạch Hàn lạnh lùng nói:
_" giao cho cảnh sát. Nói với cục trưởng là tôi nhờ anh ta chăm sóc thật tốt cho họ."
Vẻ mặt anh đầy sát khí dữ tợn không còn dịu dàng như nhìn Tiêu Đình nữa. Dương Mạch thấy mà phát ớn lạnh hắn thật sự thích tiểu Đình rồi.
Lúc này Trịnh Băng hấp tấp chạy vào. Vừa vào liền nhìn thấy Dương Mạch anh ta cười với cô nhưng cô bỏ đi 1 nước. Nhìn thấy Bạch Hàn cô liền chào hỏi:
_" tổng giám đốc, Đình Đình sao rồi."
Bạch Hàn vẫn nhìn Tiêu Đình chầm chầm đáp:
_" cô ấy đã không còn nguy hiểm. Nhưng tạm thời không tỉnh ngay được."
Trịnh Băng lúc này mới nhẹ nhõm một chút:
_" sao Đình Đình lại bị như vậy."
Bạch Hàn đáp mang theo 1 tia áy náy:
_" cô ấy đở đạn giùm tôi mới bị thương."
Trịnh Băng nghe vậy liền kinh ngạc to tiếng mắng:
_" cái gì chứ! Tại sao anh lại dẫn Đình Đình đi những nơi nguy hiểm như vậy sao anh không bảo vệ cô ấy."
Bạch Hàn im lặng không nói gì. Dương Mạch vội ngăn Trịnh Băng lại kéo cô ra ngoài bất chấp cô vừa hét vừa mắng vừa giãy dụa. Có 1 y tá đi ngang thấy vậy liền nhắc nhở;
_" đây là bệnh viện xin trật tự bệnh nhân cần nghĩ ngơi."
Bây giờ Trịnh Băng mới chịu thôi. Dương Mạch kể lại đầu đuôi sự tình cho Trịnh Băng nghe. Sau khi nghe xong cô mới dịu lại không trách Bạch Hàn nữa. Nhưng tại sao Tiêu Đình lại hi sinh bản thân để cứu anh ta chứ.
Đã 1 ngày 1 đêm rồi Bạch Hàn vẫn cứ ngồi ở đó. Trịnh Băng nói anh ta về nghĩ để cô ở lại nhưng lại bị anh quét ánh mắt lạnh thấu xương làm cô im miệng luôn.
Ngón tay Tiêu Đình khẽ động Bạch Hàn liền kích động gọi cô:
_" Tiêu Đình"
Tiêu Đình nhíu chặt mày từ từ mở mắt ra. Trịnh Băng hớn hỡ nói:
_" em đi gọi bác sĩ"
Nói xong chạy nhanh ra ngoài. Dương Mạch cũng đuổi theo sau.
Bạch Hàn lo lắng hỏi:
_" Tiêu Đình. Cô sao rồi có khó chịu đâu không."
Sau khi bác sĩ kiểm tra nói là cô không sao đang hồi phục rất tốt thì mọi người mới an tâm.
Bạch Hàn cẩn thận đắp chân cho cô ngồi xuống ghế nói:
_" lần này cảm ơn cô. Cô mau nghĩ cho lại sức."
Tiêu Đình sắc mặt xanh xao gật đầu nhẹ nói:
_" anh không sao là tốt rồi! Tôi tự nguyện anh không cần áy náy."
Tim anh bỗng dao động dữ dội từ trước giờ chưa có người phụ nữ nào giám xả thân vì hắn.
Trịnh Băng liền nhảy vào nói:
_" cậu hay lắm hại mình lo gần chết."
Tiêu Đình áy náy nhìn cô:
_" mình xin lỗi đã làm cậu lo lắng."
Trịnh Băng mỉm cười:
_" được rồi! Cậu mau nghĩ cho khỏe mình về nấu cháo mang vào cho cậu."
Tiêu Đình gật đầu.
Sau khi Trịnh Băng rời đi Dương Mạch cũng lẽo đẽo theo sau. Anh ta bám dai như đĩa vậy làm Trịnh Băng phát cáu nhưng vẫn không đuổi được anh ta đi.
Tiêu Đình nhìn Bạch Hàn anh ta nhìn tiều tụy hẳn hai mắt còn thâm quần hình như không được ngủ ngon. Cô thì thào hỏi:
_" anh mệt không, nên về nghĩ ngơi đi."
Anh ta vẫn ngồi đó không trả lời cô.
Cô nói tiếp:
_" hay là anh đi ăn chút gì nha!"
Anh liếc nhìn cô mở miệng:
_" cô nên lo cho mình thì hơn. Sao cô lại cứu tôi. Cô không sợ chết sao?"
Tiêu Đình bĩu môi:
_" lúc đó tôi đâu nghĩ nhiều như vậy chỉ nóng lòng muốn cứu anh thôi."
Anh nhìn cô:
_" sao lại nóng lòng cứu tôi."
Cô ấp úp ngượng ngùng:
_" thấy chết không cứu hình như không tốt lắm."
Anh cốc đầu cô 1 cái ánh mắt dịu lại mang theo 1 chút cưng chìu nói:
_" em là đồ ngốc hả?"
Tiêu Đình sửng sờ anh ấy mới thay đổi cách xưng hô với mình. Tại sao mình lại thấy ánh mắt anh ấy lại có sự yêu thương trong đó. Ôi mình điên rồi chắc chắn là nhìn lầm rồi. Cô gõ đầu mình một cái vẻ mặt ngỗn ngang.
Bạch Hàn nhìn biểu hiện của cô cảm thấy rất đáng yêu nha. Tâm tình cũng tốt hơn.
_" em ngủ một lát đi."
Tiêu Đình ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đến khi nghe tiếng thở đều đều của cô anh mới nhóm người lên hôn lên trán cô một cái. Sao anh lại không kiềm chế được muốn hôn cô 1 cái.
Bạch Hàn xoay người muốn đi tắm liền nhìn thấy hai người Trịnh Băng và Dương Mạch đứng ở cửa mắt chữ A mồm chữ O. Bạch Hàn liền dùng ánh mắt cảnh cáo, bọn họ gật đầu lia lịa. Anh liếc nhìn Tiêu Đình 1 cái rồi rời đi.
Trịnh Băng nhéo má mình 1 cái.
_" ui da."
Dương Mạch vội hỏi:
_" em sao vậy."
Trịnh Băng nói:
_" em xem thử có phải nằm mơ rồi không?"
Dương Mạch thở dài:
_" cậu ta yêu thật rồi! "
Trịnh Băng la lên:
_" không được?"
Dương Mạch khó hiểu nhìn cô:
_" tại sao lại không được."
Trịnh Băng liền không vui nói:
_" anh ta phong lưu như vậy lỡ sau này làm Đình Đình đau khổ thì sao?"
Dương Mạch liền vỗ ngực đảm bảo:
_" bảo bối, em yên tâm Bạch Hàn tuy trước giờ qua lại nhiều người nhưng anh chưa thấy cậu ta lo lắng cho ai như tiểu Đình đâu. Anh xin lấy đầu đảm bảo cậu ấy lần này là thật lòng."
Trịnh Băng hùng hổ nói:
_" tốt nhất là như vậy. Hứ.. ai là bảo bối của anh chứ tránh xa tôi ra."
Trịnh Băng đạp vào chân anh ta một cái nghêng ngang rời đi. Bỏ lại Dương Mạch ôm chân nhảy lò cò mếu máu. Cô mang giày cao gót đau lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top