chương 35

     " ưm......"

" chị tỉnh rồi à! Hạ sốt rồi nè.."

Tiêu Đình nhíu mày nhìn thấy trước mắt là một cô gái rất xinh đẹp, nhưbg điều khiến cô kinh ngạc là cô gái này rất giống một người.

" chị ổn chứ!". Anna thấy cô cứ nhìn mình chầm chầm khó hiểu hỏi.

Tiêu Đình lắc đầu.

" không sao? Chỉ tại nhìn cô rất giống một người tôi quen"

Anna mỉm cười.

" thì ra là vậy?"

" ở đây là đâu vậy?". Tiêu Đình nhìn quanh căn phòng hỏi.

" đây là nhà em, hôm qua thấy chị xỉu trên đường nên em đưa về đây ". Anna  nói.

" cảm ơn em nhìu, tôi làm phiền rồi. Tôi sẽ đi ngay."

" ấy... chị nghĩ cho khỏe hẳn đi, bác sĩ nói chị rất yếu phải nghỉ ngơi ". Anna vội cản cô lại.

" chồng tôi chắc đang lo lắng, tôi phải về ". Cũng tại cô bỏ đi không suy nghĩ, chắc anh đang tìm cô, nhớ tới đứa con nước mắt cô khẽ rơi xuống.

" chị sao vậy, có phải có tâm sự không?". Anna an ủi, không hiểu sao cô lại có cảm giác ấm áp khi gặp cô gái này.

Sau khi nghe Tiêu Đình tâm sự, Anna cũng xót thương mắt đỏ hoe.

" chị đừng buồn, chị vẫn còn người chồng rất yêu thương chị. Hai người rồi sẽ hạnh phúc trọn đời với những thiên thần đáng yêu khác mà ".

" chị hiểu, đáng lẽ chị không nên bồng bột bỏ ra ngoài như vậy. Anh ấy có lẽ còn đau lòng hơn chị ". Tiêu Đình buồn khổ nói.

" chị cho em địa chỉ em sẽ cho người thông báo anh ấy đón chị về. Còn bây giờ chị ăn cháo rồi uống thuốc cho khỏe cái đã ". Anna mỉm cười nói.

" ừm... cám ơn em ".

_______//_________

Tinh tong....

Cộc cộc...

" mời vào ".

" tiểu thư, có một người đàn ông nói là chồng của Tiêu tiểu thư ". Quản gia bước vào nói.

" được rồi, dì dẫn anh ấy lên đây đi ". Anna nói.

" mời vào ". Quản gia dẫn anh lên phòng rồi lui ra.

Xoảng....

Ly nước trên tay Anna rơi xuống đất bể tan tành, đôi môi run rẩy. Nước mắt lăn dài không thốt nên lời nhìn Bạch Hàn.

Bạch Hàn cũng rất kinh ngạc nhìn người trước mặt, hốc mắt đỏ ngầu, âm  thành khàn giọng thì thào.

" tiểu........ tiểu Liên...., em là tiểu Liên thật sau."

Anna khóc òa lên chạy lại ôm chặt anh.

" anh2, huhu......... anh....., em về rồi ".

Hai tay Bạch Hàn run rẩy đưa lên chầm chạp chạm vào vai Anna rồi siết chặt lại. Em gái anh giờ lớn thật rồi, rất ra dáng thiếu nữ. Ba năm không găp giờ xinh đẹp ra hẳn, mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại này khiến anh rất nhớ. Anh thường xoa đầu và vuốt mái tóc này của tiểu Liên.

Hai người ôm nhau khóc thật lâu mới chịu buôn ra.

" không phải em chết rồi sao?". Đã đến lúc Bạch Hàn hỏi tội rồi đây.

Anna chột dạ lí nhí nói.

" thật ra chuyện năm đó em chết là giả?".

" tại sao gạt anh ". Bạch Hàn

" em không có can đảm ở lại đây mà sống tiếp, em sẽ điên mất ". Anna nói mà không khỏi run rẩy khi nhớ lại chuyện khi đó.

Bạch Hàn thấy tiểu Liên như vậy rất đau lòng, sự giẫn dỗi vì bị gạt cũng tiêu tan.

" đồ ngốc, có anh ở đây. Anh sẽ làm chổ dựa cho em. Sau này cấm chạy lung tung."

" tuân lệnh sếp."

" mà sau về rồi không đi tìm anh ". Bạch Hàn

" em chỉ mới về 2 ngày thôi, còn bận vài việc nên chưa kịp đi mà... đừng giận nha anh đẹp trai."

Anh phì cười cốc đầu cô.

" chỉ giỏi nói đúng. Chị dâu em đâu, trả lại cho anh."

Anna hỏi lại.

" hai người là vợ chồng thật sao?"

" hỏi thừa, không phải anh đến đây làm gì."

" nhưng sao người của em lại không báo cáo việc này ". Anna vẫn hỏi tiếp.

" giỏi lắm, còn giám điều tra anh."

" hì hì..... em là quan tâm anh thôi, không phải điều tra."

" nhiều lời, chị dâu em đâu."

" chị ấy mới uống thuốc đang ngủ kìa." Anna chu mỏ nói.

Anh lặng lặng ngồi xuống, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô trong lòng rất đau, anh ước gì thay cô gánh chịu. Nhưng hiện tại anh cũng đang phải chịu nổi đau dằng xé không thua gì Tiêu Đình.

" anh xin lỗi vợ!"

Giọng nói anh nhẹ nhàng chứa đầy sự chân thành và yêu thương, Anna nhìn anh mình như vậy cũng thấy đau lòng.

" anh, chị ấy đã ổn rồi đừng lo quá. Trời tối rồi, hôm nay anh ở đây cùng chị ấy đi khi nào chị khỏe hãy về."

" được rồi, cảm ơn em ". Bạch Hàn nhìn em gái mình nói.

" anh xem em là người ngoài đúng không? Xì ...". Anna chu mỏ hờn dỗi.

" đồ ngốc, anh là thật lòng muốn cảm ơn vì đã chăm sóc cho chị dâu em."

" anh đúng là tệ mà, chị dâu xảy ra chuyện như vậy sao anh không bên cạnh chị ấy. Để chị ấy ngất xỉu dưới trời mưa to như vậy, nếu em không phát hiện thì chắc lớn chuyện rồi ". Anna bắt đầu càu nhàu như mấy bà mẹ chồng vậy.

Hiện giờ tim anh như ngàn mũi dao khứa vào, đau đớn tràn lan tâm anh khiến anh khó thở. Ánh mắt dán chặt vào người con gái đang ngủ mê man kia.

Anna thấy sắt mặt anh nhợt nhạt như vậy cũng không nỡ nói thêm. Nãy giờ gặp lại anh vì vui mừng nên Anna không để ý, bây giờ nhìn lại thấy hai mắt anh thâm quầng thế kia khẳng định là mất ngủ. Mặt mũi xuống sắt thấy rõ chắc là rất lo lắng, còn không cạo râu nửa. Nhìn thấy mà đau lòng.


" em ra ngoài trước, lát nửa em sẽ vào gọi anh ăn cơm tối ".

" ừm, anh biết rồi!".

Anna thở dài rồi bước đi.

Bạch Hàn cẩn thận đắp chăn cho cô, trán cô vẫn còn hơi nóng. Anh liền đứng dậy lấy chậu nước ấm ra, cẩn thận lau cho cô.

Lát sau kiểm tra lại thấy nhiêt độ đã hạ mới yên tâm. Bạch Hàn mệt mỏi gục xuống cạnh cô mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng vẫn nắm chặt tay cô không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top