chương 34


        " đã biết ai gọi cho Đình Đình hôm ấy chưa". Bạch Hàn trên xe hỏi Dương Mạch.

" người đó dùng máy đổi giọng thành giọng của bác Tiêu để gọi cho tiểu Đình. Sim cũng là giả, không thể bắt được tần số. Cậu yên tâm tôi sẽ điều tra ra cho bằng được". Dương Mạch nghiêm túc trả lời.

_____€€€______

Tại bệnh viện.

Tiêu Đình mở mắt ra, ánh mắt đau thương khôn xiết.

" cậu tỉnh rồi à, thấy sao rồi!"

Trịnh Băng ngồi cạnh cô đau xót nhìn người bạn thân nhất của mình tìu tụy như vậy, tiểu Đình của cô thật đáng thương.

Tiêu Đình gượng cười.

" để cậu lo lắng rồi, mình không sao."

" cậu không sao là tốt rồi, mình rất lo cho cậu". Trịnh Băng nói

" mình đói rồi!". Tiêu Đình mỉm cười nói.

" vậy hả? Cậu đợi xíu, mình đi mua cháo cho cậu ngay. Đợi mình nha!!....."

Trịnh Băng nói xong chạy mất dạng.

Sau khi Trịnh Băng đi khuất thì nụ cười đó cũng tắt. Tiêu Đình tháo ống truyền nước ra mặt cho máu trên tay từng giọt từng giọt chảy xuống.

Cô vẫn mặc đồ bệnh nhân đi ra ngoài, đôi mắt vô hồn thẫn thờ đi về phía trước.

____//____

" alo, anh nghe bảo bối!". Dương Mạch sến xúa nghe điện thoai.

" huhu..... tiểu Đình mất tích rồi!". Trịnh Băng khóc nức nở

" em nói sao, bình tĩnh đã. Anh đang trên đường về bệnh viện."

Sắc mặt Dương Mạch rất khó coi, Bạch Hàn lạnh nhạt nói.

" xảy ra chuyện gì?"

" tiểu Đình mất tích rồi!".

" cậu nói cái gì? Lái xe mau lên". Bạch Hàn mất bình tĩnh đấm mạnh vào cửa kính đến chảy máu nhưng anh chẳng còn biết đau nửa.

Dương Mạch cau mày nhưng cũng không nói gì tăng tốc chạy đi.

_____//_____

" Đình Đình đâu". Bạch Hàn kích động lớn tiếng

" cậu bình tĩnh đã!". Dương Mạch lên tiếng trấn an rồi quay lại hỏi

" em kể lại mọi chuyện anh nghe!".

" hức.... tiểu Đình tỉnh lại nói đói bụng nên em đi mua cháo, khi trở lại đã không thấy cậu ấy đâu nửa.... huhu....
"

"Thiên Phong cậu mau cho người tìm cô chủ, nhất định phải tìm cho ra". Bạch Hàn lạnh lùng nói.

" dạ, tôi đi ngay."

Thiên Phong rời đi Bạch Hàn cũng bỏ đi luôn.

Dương Mạch an ủi Trịnh Băng.

" em ở lại đây, nếu tiểu Đình về thì gọi cho anh. Đừng khóc nửa, anh cũng đi tìm giúp họ đây"

" em biết rồi, anh đi mau."

Trịnh Băng lo lắng ngồi xuống xong lại khóc rống lên nói lẩm bẩm tự trách một mình.

_____//_____

Tiêu Đình thẩn thờ đi trên đường, cô cũng không biết mình muốn đi đâu. Xe cộ tấp nập, dòng người đi qua rộn ràng nhưng chỉ có mình cô lẩn thẩn bước đi, nước mắt tuôn xuống không sao ngăn được. Cô ngồi phịch xuống khóc đến người qua đường nhìn thấy cũng thương tâm.

Mưa bắt đầu trút xuống, hạt mưa to nặng hạt cứ tạt vào người cô lạnh buốt, đau rát nhưng cô chẳng quan tâm. Nỗi đau thể xác có là gì so với nỗi đau mà cô gánh chịu.

Tiêu Đình vẫn ngồi trong màn mưa, bây giờ cô chẳng còn sức đứng lên nửa. Đầu cô nặng như đá, lạnh run bần bật trước mắt tối sầm và cô ngã xuống đường bất tĩnh.

Có một chiếc xe màu đỏ dừng lại cạnh cô.

" cô chủ, cô gái đó ngất xỉu rồi ạ!". Vệ sĩ nói.

" đưa cô ấy về biệt thự!". Giọng nói trong trẻo vang lên.

______//____

ẦM

Đồ đạc trong phòng bị Bạch Hàn đập nát hết. Anh tức giận quát

" tiếp tục tìm"

Dương Mạch nhìn bãi chiến trường mà thở dài. Chị Ngô lại vất vả rồi.

Bạch Hàn đứng bên cửa sổ nhìn vào bầu trời tối đen mà lòng đau như ngàn nhát dao đam vào: trời tối rồi em đang ở đâu, có bị lạnh hay không. Có ăn cơm chưa, có bị ức hiếp không?

Bạch Khiêm đứng ngoài cửa nhìn vào thấy đau lòng nhưng không thể giúp được gì, ông đúng là vô dụng mà. Bổng nghĩ tới bà vợ tàn nhẫn, ông quyết định tới gặp bà ta hỏi cho ra chuyện.

______//________

" cô ấy sao rồi". Anna hỏi.

" thưa tiểu thư, cô ấy sốt rất cao lại đang bị thương khá nghiêm trọng sức khỏe rất yếu. Tôi sẽ tiêm thuốc kháng sinh và hạ sốt cho cô ấy, một lát tôi sẽ truyền dịch cho cô ấy sau." Ông bác sĩ nói.

" được."

Haiz.... cô gái này chắc lớn hơn cô vài tuổi thôi. Có chuyện gì mà ra nông nổi này.

_____€_€_____

" là bà đúng không?". Bạch Khiêm tức giận quát.

Bà Hà Mẫn ngồi vắt chéo chân, tư thế sang trọng thoải mái thản nhiên nói.

" ông nói gì? Tôi không hiểu?".

" bà còn giả vờ, tiểu Đình nó vô tội, đứa nhỏ càng vô tôi hơn. Sao bà ác độc vậy hả?". Bạch Khiêm giận đến run rẩy.

" không có chứng cứ đừng ở đây khua môi múa mép. Ông ra khỏi nhà tôi".

" bà đừng quên căn nhà này tôi đứng tên. Tôi sẽ bán nó đi, bà chuẩn bị ra ngoài ở đi."

" ông nở bán nó sao?"

" có gì mà không nở, căn nhà này chứa đầy đau thương lẫn câm thù, ghê tỏm nên bán đi càng tốt."

" ông dám". Hà Mẫn giận tím mặt.

" bà cứ chớ mà xem".

Nói xong ông tức giận bỏ đi để lại bà ta giận run người hai tay siết chặt.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top