chương 3
Đến cầu thang Trịnh Băng kéo Tiêu Đình lại.
_" này, tại sao cậu lại cản tôi bọn họ giám nói xấu cậu dùng nhan sắc dụ dỗ người khác mình phải cho họ biết tay."
Tiêu Đình bất đắc dĩ nói.
_" mình không làm không sợ người ta nói cậu yên tâm mình không sao. Mình sẽ dùng thực lực chứng minh cho họ thấy. Được rồi! Sắp đến giờ làm việc rồi cậu đi đi mình ra ngoài đây."
Trịnh Băng mặt bí xị không tình nguyện rời đi.
Họ không biết rằng những gì họ nói đã bị người khác nghe thấy. Bạch Hàn đi gặp đối tác vừa về tới đang đợi thang máy vô tình nghe được thôi.
Chiếc xe màu đen dưng lại tại 1 khu nhà. Nơi đây khá vắng vẻ vì chỉ còn lại 1 số gia đình thôi. Cô bước xuống xe nhìn 1 vòng. Dương Mạch nhìn cô cười:
_" cố lên nha anh ở đây đợi em"
Cô gật đầu rồi đi đến 1 khoảng sân trống. Cầm cái loa lên lớn tiếng nói.
_" xin lỗi đã làm phiền nhưng xin mọi người ra tập họp lại tôi có chuyện muốn nói."
Dương Mạch rất hứng thú nhìn cô những người trước phải đến từng nhà năng nỉ mà cô lại nghênh ngang bắt người ta ra nghe cô nói. Anh phải quay lại cảnh này về cho Bạch Hàn xem mới được.
Tiêu Đình lại cất giọng lên:
_" mọi người mau tập họp lại đây tôi cần nói chuyện."
Mấy người họ liền mở cửa đi ra vẻ mặt hầm hầm đi lại.
Một người đàn ông trung niên chỉ vào cô nói:
_" sao cô giám ra lệnh cho chúng tôi hả?"
Cả nhóm người cũng xì xào lên tiếng.
" phải đó""
" cô là ai mà giám ngông cuồng như vậy"
"Đúng vậy"
...............
Tiêu Đình vẫn bình tĩnh đứng ở đó đợi họ la ó xong cô mới nói:
_" tôi là người của Bạch thị đến để thương lương với các người."
Người A lên tiếng:
_" không cần phải thương lượng gì cả cô mau đi đi tôi không bán đất cho mấy ngươi."
Người B:
_" đây là đất hương quả của tổ tiên chúng tôi sao có thể bán chứ."
Tiêu Đình nói rành mạch dứt khoát không chút sợ sệt:
_" tôi biết mọi người ở đây đều quý trọng tình nghĩa hơn tiền bạc. Nên mọi người càng phải rời đi trước khi quá muộn."
Người C:
_" cô nói vậy là có ý gì."
Cô mỉm cười tự tin nói:
_" mọi người đều biết công ty Bạch thị là công ty lớn nhất nước có thế lực chống lưng rất lớn. Hôm qua họ nhẫn nhục xin mấy người nhưng hôm sau có thể sang bằng chổ này không còn 1 manh giáp. Tổng giám đốc chỉ cần nói với bộ trưởng 1 tiếng họ sẽ có cớ dùng pháp luật ép các người rời đi nếu phản kháng sẽ bị bỏ tù lúc đó tiền không có tro cốt tổ tiên cũng mất. Nếu bây giờ mọi người đồng ý công ty hỗ trợ mọi người di dời tìm 1 nơi tốt định cư và khoảng bồi thường sẽ tăng thêm 10% nữa cho mọi người. Mọi người có thể mang theo tro cốt của ông bà tổ tiên tiếp tục thờ phụng vậy cũng không coi là bất kính. Người mất cần là cảm nhận được tâm ý của người sông không câu nệ nhiều vậy đâu. Mong mọi người suy nghĩ cẩn thận xem tôi nói đúng không. Chắc mọi người nên biêt bên nặng bên nhẹ ra sao. Tôi có việc gấp mọi người suy nghĩ mau rồi quyét định đi."
Tất cả đều bàn luận sôi nổi.
" tôi thấy cũng đúng"
" phải đó. Chúng ta không quyền không thế sao đấu lại họ."
" tôi đồng ý rời đi"
" tôi cũng vậy"
.........
Tiêu Đình vui mưng đưa họp đồng cho họ.
_" vậy mọi người hãy ký tên vào đây coi như thõa thuận đã xong."
Cô vui vẻ lên xe thở phào nhẹ nhõm.
Dương Mạch phải nhìn cô bằng con mắt khác nha.
_" tiểu Đình không ngờ em lơin hại vậy nha. Sao em không hạ mình mà vẫn có thể thành công chứ.:
Tiêu Đình uống 1 ngụm nước nói.
_" nếu chúng ta hạ thấp mình họ sẽ lên mặc chúng ta càng khó giải quyết."
Dương Mạch nhìn cô;
_" vậy nên ngay từ đầu em đã lên mặt với họ trước sau đó mới thuyết phục."
Cô gật đầu :
_" phải? "
Dương Mạch cười không khép miệng lại được.
_" lần này tên mặt lạnh đó sẽ không có cơ hội mắng em đâu. Mà phải rồi em bận việc gì anh đưa em đi."
Tiêu Đình ngu ngơ.
_" em có bận gì đâu."
Dương Mạch hỏi lại:
_" vậy sao lúc nảy....."
Nói tới đây anh bừng tỉnh ra...
_" em nói dối."
Tiêu Đình gật đầu.
_" phải dồn dập không cho họ thời gian suy nghĩ họ mới mau quyết định."
Anh bó tay với cô.
_" vậy được rồi anh chở em đi ăn rồi cho em về sớm 1 ngày đó."
Cô vui vẻ gật đầu. Về nhà cô phải lên mạng rèn luyện máy tính mới được.
Tiếng nhạc inh ỏi đèn chớp nháng làm Tiêu Đình cảm thấy phiền phức.
_" nơi này ồn ào quá."
Dương Mạch cười sản khoái:
_" em yên tâm vào trong sẽ không ồn đâu. Mà bạn em đâu."
Cô phải hét lớn anh ta mới nghe:
_" cô ấy sắp đến rồi."
Bỗng Dương Mạch rút điện thoại ra hình như có ai gọi đến. Anh ta nói:
_" anh có điện thoại. Em vào trước đi phòng 203."
Nói rồi anh ta bỏ đi 1 nước. Cô nhìn ngó xung quanh rồi lên phòng. Cô không thích nơi ồn ào nhưng anh ta cứ nài nỉ suốt nên cô đành gọi Trịnh Băng đi cùng.
Bước đến phòng 203 cô chần chừ 1 lát rồi quyết định đi vào. Đứng ngoài này lỡ gặp mấy tên yêu râu xanh thì toi. Cô từ từ mở cửa bước vào trong phòng tói om nhưng sao lại nghe có tiếng động. Tiêu Đình đi vào đóng cửa lại bật đèn lên cảnh tượng trước mắt làm cô đứng hình: Bạch Hàn đang cởi trần chỉ mặt quần tây anh ta đang đè lên 1 cô gái mà hình như cô ta không mặc gì cả bọn họ đang quấn lấy nhau tay anh ta còn đang làm loạn. Hai người họ đồng thời nhìn về phía cô.
3 giây sau cô bừng tỉnh hét lên:
AAAAAAAAAAA..
Rồi cô bỏ chạy ra ngoài vừa tới cửa cô đâm sầm vào Dương Mạch cũng may anh ta lẹ tay đỡ cô lại.
_" tiểu Đình em sao vậy sao lại hét toán lên vậy."
Cô im lặng vòng ra sau lưng anh núp.
Dươnh Mạch nghi ngờ nhìn về phia ghế salong thì đã hiểu nguyên nhân rồi. Lúc này Bạch Hàn đã ngồi ngay ngắn mặt đằng đằng sát khí. Còn cô gái vẫn đang khỏa thân đấy.
Bạch Hàn lạnh giọng nói với cô gái đó.
_" cô đi ra ngoài đi."
Cô ta liền nom nóp ra ngoài nếu đợi anh ta lặp lại hậu quả rất nghiêm trọng đấy.
Lúc này Dương Mạch cười gượng lại gần nói:
_" tôi tưởng cậu không đến nên gọi tiểu Đình đi cùng. Ai ngờ xảy ra chuyện này. Cậu xem tiểu Đình trong sáng như vậy mà lại gặp cảnh này không khỏi hốt hoảng mà."
Bạch Hàn mặc áo chỉnh tề lạnh nhạt bảo:
_" gọi cô ta vào đi là cậu mời người ta nên lo liệu cho tốt đi."
Nói xong anh ta bỏ đi lúc đi ngang cô còn cố tình dừng lại sâu xa nói:
_" cô làm tôi mất hứng nên nghĩ cách bồi thường đi nếu không muốn nghĩ việc."
Nói xong anh ta nhếch mép cười rồi nghênh ngang rời đi.
Cô đứng hình anh ta nói vậy là có ý gì chứ. Trịnh Băng bước vào làm cô tỉnh mộng.
_" Đình Đình cậu sao lại đỏ mặt như vậy bệnh hả?
Cô lắc đầu rồi kéo Trịnh Băng vào:
_" tiểu Mạch đây là bạn em Trịnh Băng, còn đây là giám đốc điều hành của chúng ta anh Dương Mạch."
Dương Mạch đứng nhìn Trịnh Băng không chớp mắt. Cô ấy đâng yêu quá. Trịnh Băng cũng nhìn anh ta sao giám đốc lại đẹp trai dữ vậy tim cô đập thình thịch rồi này.
Tiêu Đình cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ cả hai đơ ra không phản ứng gì hết cô đành ho khan hai tiếng kéo họ về thực tại.
Bọn họ cười bắt tay nhau làm quen rồi dẫn qua ghế ngồi nói chuyện rất vui vẻ hình như rất họp nhau. Nói đã rồi hát bọn họ xem cô như người vô hình rồi. Còn nói xem mình là em gái tốt vậy mà đã trở mặt rồi. Bọn họ đúng là trọng sắc khinh mà. Cô thở dài nhìn bọn họ vừa hát vừa nhảy như điên thế kia.
Hai người đó vì uống quá nhiều nên hôm nay không đi làm chỉ co mình Tiêu Đình cô lủi thủi vào công ty.
Đến phòng làm việc Tô Nhã Kỳ chặn cô lại:
_" tổng giám đốc tìm cô"
Tiêu Đình hỏi lại.
_" có chuyện gì sao."
Tô Nhã Kỳ chán ghét nói:
_" sao tôi biết. Đúng là trơ trẻn còn ở đây giả vờ."
Cô không để tâm bỏ đi đến nơi cô do odự không biết làm sao. Cũng tại chuyện đó làm cô mất ngủ cả đêm. Cảnh tượng đó lại xuất hiện trong đầu cô. Cô lắc đầu thật mạnh xua đi hình ảnh đó lấy hết can đảm bước vào phòng.
_" tổng giám đốc anh tìm tôi."
Cô không giám ngẩn đầu nhìn chầm chầm mũi chân mình.
Bach Hàn ngẩng đầu nhìn cô trầm giọng nói:
_" chiều nay tan làm cô đợi tôi dưới cổng nếu cô bỏ về thì đừng có trách."
Anh ta dùng giọng điệu uy hiếp như vậy sao cô giám từ chối. Cô gật đầu rồi chuồn thật nhanh ra ngoài.
Vừa về phòng cô liền bị mọi người vây quanh hỏi đủ thứ linh tinh. Cô chỉ nói:
_" tổng giám đốc kêu tôi chỉnh lại 1 số hồ sơ thôi."
Mọi người thất vọng giải tán về chổ làm việc của mình. Tô Nhã Kỳ lã lướt đi lại ngồi lên bàn làm việc của Tiêu Đình dỡ giọng chanh chua.
_" tôi không tin đơn giản như vậy? Còn gì nữa mau nói đi."
Tiêu Đình hờ hững đáp:
_" tại sao phải nói cho cô biết. Tôi phải làm việc mời tránh ra giùm."
Tô Nhã Kỳ tức giận đứng lên:
_" cô đừng kêu căng tôi sẽ không đễ cô thõa mãn. "
Tiêu Đình không thèm điếm xỉa cô ta tập trung làm việc của mình. Bỗng điện thoại reo cô lấy ra xem là Trịnh Băng sao cậu ấy lại gọi giờ này theo tính cách cậu ấy chắc phải còn ngủ nướng chứ.
_" a lô. Con heo lười hôm nay dậy sớm vậy."
Bên kia:
_" hu..hu....huhu... hức......"
Tiêu Đình lo lắng hỏi:
_" tiểu Băng sao cậu khóc vậy. Bình tĩnh đi có chuyện gì nói mình nghe."
Trịnh Băng càng khóc lớn hơn:
_" huhu.....huhu......."
Cô sốt ruột nói:
_" được rồi! Mình qua nhà cậu liền không được khóc nữa? Mình đi đây."
Cúp máy xong cô quay sang nói với trưởng phòng.
_" chị dương chiều nay tôi xin nghĩ nha. Tôi có việc gấp."
Chị dương cười nói:
_" được rồi em đi đi."
_" dạ. Em cảm ơn chị."
Nói xong cô chạy thật nhanh ra ngoài bắt taxi đi thẳng đến nhà Trịnh Băng.
Đến nơi cô tự mở khóa vào nhà vì ở thành phố A các cô không có người thân nên đổi chìa khóa cho nhau phòng khi cần. Tiêu Đình đi nhanh vào trong trong phòng khách không có ai nên cô chạy lên phòng ngủ. Cô gỏ cửa :
_" tiểu Băng, mình đến rồi cậu mở cửa cho mình đi."
_" tiểu Băng cậu không ra vậy mình vào đây.:
Tiêu Đình đẩy cửa bước vào. Trong phòng lộn xôn đồ đạc vương vãi khắp nơi có cả thủy tinh vở nữa. Trịnh Băng đang ngồi cuộn mình trên giường nước mắt tèm lem vẻ mặt bơ phờ. Cô cẩn thận bước lại ngồi xuống giường nhìn thấy có 1 vết máu đỏ xẫm trên ga giường. Cô nghi ngờ không lẽ.....
Cô cẩn thận gọi:
_" tiểu Băng cậu có sao không?"
Trịnh Băng ngước lên vừa nhìn thấy cô là nhào tới ôm cô khóc rống lên
_" Đình Đình, mình không muốn sống nửa? Huhu..... mình không dám nhìn mặt mẹ ở dưới quê nữa.? Huhu.... Đình Đình mình phải làm sao đây."
Tiêu Đình vỗ nhẹ lưng Trịnh Băng nhẹ giọng an ũi.
_" tiểu Băng cậu đừng khóc. Cậu kể lại sự tình cho mình nghe đi. Ngoan nào không khóc nữa. Khóc nhiều sẽ không xinh đâu."
Trịnh Băng sụt sùi quệt nước mắt buông cô ra chậm rãi nói.
_" hôm qua khi cậu đưa mình về lúc cậu ra về thì Dương Mạch đến muốn tìm mình uống tiếp. Mình đang vui nên đã cho cậu ta vào, mình cùng anh ta uống rất nhiều sau đó mình cũng không nhớ xảy ra chuyện gì. Đến khi tỉnh dậy đã thấy anh ta nằm trên giường mình. Vả lại còn không mặc gì cả. Huhu....huhu......
Nói xong Trịnh Băng lại khóc rống lên nữa. Tiêu Đình lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Vỗ vỗ đầu cô ấy an ủi.
_" cậu đừng lo sẽ không sao đâu. Mình luôn đứng về phía cậu. Bây giờ cậu tính thế nào."
Trịnh Băng lắc đầu ủ rủ:
_" mình không biết mình không muốn dùng chuyện này ràng buột anh ta như vậy cả 2 sẽ đều đau khổ."
Tiêu đình nói tiếp:
_" đừng nghĩ nhiều mọi chuyện sẽ tốt thôi. Cậu nằm xuống nghĩ đi mình nấu đồ ăn cho cậu."
Trịnh Băng ngoan ngoãn nằm xuống. Tiêu Đình thở dài 1 hơi đứng dậy dọn dẹp đồ đạt bị vứt dưới đất. Lúc nhặt mãnh vở vô tình bị khứa vào tay cô nhăn mặt lại nhưng không giám kêu sợ ảnh hưởng tới Trịnh Băng. Cô dọn xong rồi xuống dưới nhà tìm băng cá nhân dán lại.
Trịnh Băng đã nhìn thấy hết cô tự trách. Từ lúc vào đại học đến nay mỗi lần xảy ra chuyện gì Tiêu Đình luôn giúp đỡ cô bên cạnh cô không 1 tiếng thở than. Lần này cô lại làm luyên lụy tới Tiêu Đình hại cô ấy lo lắng cho cô nữa. Trịnh Băng hít sâu 1 hơi rồi thở ra. Cô không thể làm Tiêu Đình lo lắng thêm nữa. Dứng dậy tắm rữa thay đồ rồi đi xuống nhà.
Tiêu Đình đang loay hoay làm cơm dưới bếp thì thấy Trịnh Băng đi xuống cô vội chạy lại.
_" sao cậu không ngủ một lát mình làm cơm xonh sẽ gọi cậu."
Trịnh Băng gượng cười:
_" minhg không buồn ngủ. Cậu đang làm gì vậy để mình phụ cho. "
Tiêu Đinhg biết cô đang gượng gạo nhưng không muốn vạch trần giả vờ cười phối hợp với Trịnh Băng.
_" mình đang nấu canh nấm mà cậu thích nè."
Trịnh Băng chạy lại ngửi ngửi cười nói:
_" thơm nha!"
Tiêu Đình cười cười rồi đột nhiên cô nhảy dựng lên:
_" thôi chết 5h rồi đến giờ tan làm rồi, làm sao đây."
Trịnh Băng hỏi:
_" cậu sao vậy?"
Tiêu Đình thở dài.
_" không sao. Tổng giám đốc bảo mình tan làm đợi anh ấy có việc. Bây giờ không kịp rồi."
Trịnh Băng cười nhẹ:
_" cậu nhanh đi đi. Biết đâu anh ta còn ở đó, dù sao có đến vẫn tốt hơn không mà. Cậu yên tâm mình không sao Trịnh Băng là ai chứ không dễ gục ngã vậy đâu."
Tiêu Đình do dự nhìn cô. Trịnh Băng cười tươi cho cô yên tâm. Trịnh Băng phải đẩy cô ra cửa Tiêu Đình mới chịu rời đi. Tiêu Đình vừa đi khỏi nụ cười trên mặt Trịnh Băng dần dần biến mất, nhìn nồi súp nóng hổi mà Tiêu Đình vừa nấu cô miễng cưỡng ăn 1 chút rồi lặng lẽ về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top