chương 29
" bác thấy khỏe hẳng chưa ạ, hôm nay bác được xuất viện về nhà nghĩ dưỡng."
Tiêu Đình cười híp mắt, giúp ông dọn đồ đạc.
" cảm ơn cháu nhiều, thời gian qua phiền cháu quá."
Bạch Khiêm cảm kích mỉm cười, ông nằm viện gần nửa tháng mà vợ ông không đến thăm lấy một lần. Vậy mà đứa con dâu chưa danh chính ngôn thuận này lại hết sức tận tình chăm sóc ông.
Đều mà ông an ủi nhất là Bạch Hàn mỗi ngày đều vào thăm ông, tuy nhiên ông biết là do Tiêu Đình khuyên bảo.
" bác à! Xuất viện bác về nhà chúng cháu ở nha."
" Bạch Hàn sẽ không vui đâu!!"
" anh ấy có gì mà không vui chứ! Bác để con lo."
" vậy cảm ơn cháu trước nha!"
" hì hì... dạ không có gì?"
Ông rất thích cô nhóc này, vừa thân thiện lại đáng yêu. Còn thấu hiểu người khác nửa.
Bạch Hàn làm thủ tục xuất viện xong bước vào.
" tôi sẽ cho người đưa ông về khách sạn."
Tiêu Đình cười hì hì nói.
" anh à, hay là để bác ấy về ở cùng chúng ta nha."
Anh lạnh nhạt.
" không được?"
Cô nài nĩ.
" bác ấy cần người chăm sóc, ở một mình rất nguy hiểm. Bệnh tim rất dể tái phát."
" không liên quan anh."
Bạch Khiêm buồn bã, Tiêu Đình năng nĩ tiếp.
" sao lại không? Đi mà anh?"
" không được?"
Cô nổi đóa.
" tại sao?"
Anh thờ ơ.
" không thích."
" đi mà!!"
" không?"
" Oa........!!!"
Cô nói không lại liền khóc ầm lên. Bạch Hàn thấy cô khóc liền đau lòng giơ tay đầu hàng.
" bảo bối, sao vậy?"
" anh ức hiếp em..... huhu....."
" oan quá, anh đâu có."
" có mà!"
" anh làm gì đâu!"
" anh không đồng ý cho bác ở cùng, em sẽ buồn vậy là anh ức hiếp em rồi!"
Anh thở dài nói:
" bảo bối nín đi, anh đồng ý là được rồi!!"
Hai mắt tròn vo long lanh nhìn anh.
" thật không?"
" ừm!"
" hì hì..."
Thấy cô thay đổi sắc mặt nhanh còn hơn anh nữa chứ, đúng là anh chìu hư cô rồi.
Cả ba người cùng nhau về nhà, dĩ nhiên là Tiêu Đình và Bạch Khiêm rất vui. Còn Bạch Hàn thì không ngó ngàn tới ông nhưng ông vẫn cười và chủ động quan tâm anh mỗi khi gặp mặt.
" a lô, mẹ à!"
" chuyện hai đứa tính tới đâu rồi, sao không gọi về báo cho mẹ biết."
" dạ, anh ấy rất vui. Tháng sau sẽ làm lễ cưới ạ, nhưng con đang do dự."
" sao vậy con!"
" ba vừa mất, con không muốn vội kết hôn."
" vậy đứa nhỏ tính làm sao chứ!"
" mẹ yên tâm, tụi con đã đăng kí kết hôn rồi, chuyện tổ chức lễ cưới chỉ là hình thức thôi."
" vậy tốt, mẹ và ba con cuối cùng cũng an tâm về con rồi. Vậy con nghĩ ngơi đi mẹ cúp máy đây."
" dạ, mẹ giử gìn sức khỏe."
Tiêu Đình thở dài một hơi, cô vẫn chưa nói với anh chuyện cô muốn dời lễ cưới. Chắc anh sẽ nổi điên nửa cho coi.
" đại tỷ, không khỏe sao?"
Thiên Phong vẫn luôn kề cạnh bảo vệ và phục vụ các yêu cầu của cô.
" không cò gì, chỉ là chán quá thôi. Cậu đón tiểu Băng qua nói chuyện với tỷ đi."
" ok tỷ, nhưng tỷ không được ra khỏi nhà một mình đâu đấy, nếu không lão đại sẽ lột da tôi mất."
" biết rồi!"
Trong phòng làm việc.
" thật không ngờ nha, cậu lại đồng ý để bác Bạch vào ở chung trong khi mình vẫn chưa đến nhà cậu chơi quá 5 tiếng."
Dương Mạch phấn khích châm trọc.
Bạch Hàn lạnh lùng liếc xéo anh ta.
" cậu chê bản thân sống lâu hả?"
" hâm dọa tôi sao, mà cậu làm vậy cũng rất hợp tình mà. "
" tôi chỉ vì bảo bối năng nĩ quá nên xiu lòng thôi."
Dương Mạch nhướng mày.
" vậy sao, mà cậu cũng nên tha thứ cho ông ấy đi. Lúc đó ông ấy cũng đã gắng hết sức, bị gảy cả chân phải nằm viện mấy tháng. Với lại nguyên nhân cũng không phải lỗi của ông ấy."
Bạch Hàn lạnh giọng:
" tôi biết, tôi hận là vì sao đến phút cuối ông ấy vẫn chọn cùng người đàn bà độc ác đó bỏ rơi tôi qua Mỷ trong khi tôi đang suy sụp và đau khổ nhất. Lúc đó tôi cần có người thân bên cạnh ủng hộ biết bao nhưng ông ta lại mặt kệ ánh mắt cầu khẩn của tôi dứt khoát ra đi."
Bàn tay anh siết chặt đến nổi gân xanh.
" tôi không trách ông ấy để tôi gánh nợ, tôi chỉ cần có người ủng hộ vậy mà ông ta cũng không làm được."
Dương Mạch thở dài vỗ vai cậu.
" cậu bình tĩnh suy nghĩ đi, tôi có thể thấy trong ánh mắt của bác ấy toàn là yêu thương khi nhìn cậu. Tôi có việc đi trước đây."
" bác ơi, ăn trái cây đi!"
Cô vui vẻ bưng đĩa trái cây vào phòng ông.
Ông tiến lên cầm lấy để lên bàn nói.
" con cẩn thận, chú ý tiểu bảo. Ngồi xuống đi."
Cô cười hì hì.
" không sao, còn chưa được 3 tháng. Đi lại vẫn bình thường ạ."
" bác nghĩ nên nhận thêm người làm chăm sóc cháu, chị Ngô bận bịu trước sau không đủ thời gian chăm sóc trò chuyện cùng con."
" dạ con tự lo được mà!"
" không được, sau này bụng to ra rất bất tiện."
" dạ, vậy để con tự chọn được không ạ"
" được chứ, con thích được rồi!"
Cô tò mò hỏi:
" bác, dạo này anh ấy có nói chuyện với chưa."
Ông buồn bã:
" không có, những lúc ta hỏi nó luôn làm lơ hoặc nói " không cần ông quản" vậy thôi."
Cô thất vọng bĩu môi.
" anh ấy thật là.... haiz....."
Ông cười nói:
" con rất có bản lĩnh đấy. Có thể khiến nó ngoan ngoãn nghe theo. Nó chưa từng quan tâm người con gái nào như vậy đâu."
Cô ngượng ngùng nói.
" dạ, con có làm gì đâu ạ!"
" haha.... rất nhiều là đằng khác! Quan trọng nhất là nó chưa từng thật lòng với cô gái nào, lúc trước chỉ toàn vui qua đường."
Ông thở dài nói tiếp.
" thật ra lúc trước Hàn nó rất vui vẻ, quan tâm người khác. Cũng tại chuyện năm đó mới khiến nó trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top