chương 27
Sáng hôm sau Thiên Phong được gọi đến đi theo bảo vệ Tiêu Đình 24/24. Và vệ sĩ cũng được canh gác từ trong ra ngoài. Tiêu Đình rất không thoải mãi khi nhiều người canh chừng như vậy, nhưng Bạch Hàn bảo vì an toàn của cô nên phải ngậm ngùi chấp nhận.
" cô chủ, bà chủ muốn gặp cô."
Tiêu Đình đang xem tivi thì chị Ngô vào nói.
Cô suy nghĩ một lát rồi nói.
" chị mời bà ấy vào đi."
Thiên Phong nhanh tay gửi tin nhắn thông báo cho Bạch Hàn. Anh đeo kính đen to phần lớn khuôn mặt.
Tuy vậy cô vẫn cảm thấy rất quen rất giống trợ lý Trương nha. Nhưng cô hỏi thì anh ta đại bảo cô nhìn nhằm rồi.
Cô lễ phép cuối chào:
" chào bác gái!"
Bà ta cao ngạo ngồi xuống.
" không cần chào, tôi nhận không nổi?"
Tiêu Đình không nói gì im lặng ngồi xuống.
Thiên Phong đưa tay sờ vào kính lập tức những hình ảnh anh đang thấy đều đến laptop của Bạch Hàn rỏ ràng.
Bạch Hàn vừa xem vừa gỏ tay xuống bàn có quy luật.
" cô đang mang thai!"
Bà ta cất giọng nói:
Tiêu Đình e dè gật đầu.
" dạ, đúng vậy."
Bà ta hừ một tiếng.
" bỏ đi."
Tiêu Đình kinh ngạc trừng mắt, dù gì cũng là cháu sao bà ta có thể tàn nhẫn vậy chứ.
" con không thể."
Bà ta giận dữ quát.
" cô im miệng, ai cho cô nói không? Nói không chừng nó là tạp chủng của ai cô lại bắt Bạch Hàn nhận. Cô muốn vào nhà họ Bạch đợi đến kíp sau đi."
" xin bác đừng xúc phạm con. Nó thật sự là con của anh ấy nếu bác không tin con đành chịu."
Bà ta tức giận nói:
" đúng là không có gia giáo, ba mẹ không dạy cô làm người thế nào à. Chắc cha mẹ cô cũng không có gia giáo mới sinh ra đứa con như cô. Hỗn xược."
Tiêu Đình siết chặt tay nước mắt ứa ra phản bác:
" bác muốn nói con sao cũng được, nhưng con không cho phép bác xúc phạm ba mẹ con. Ba mẹ con dạy con rất tốt, từ trước giờ con cũng không làm chuyện gì đáng hổ thẹn. Xin bác đừng nghỉ xấu ba mẹ con."
" cô......."
Bà ta tức giận đến tím mặt, bà ta định tát cô nhưng Thiên Phong đã bắt được.
" cô giỏi lắm, dám cho người hành hung tôi, tôi sẽ cho cô hối hận. Đứa nhỏ đó đừng hòng sinh ra... hừ..."
Nói xong bà ta bỏ đi.
Nổi đau này khó khăn lắm mới ngui một chút giờ lại bị moi ra cô uất ức khóc to lên. Vì tiểu bảo cô luôn ép bản thân vui vẻ nhưng ba cô ra đi vẫn luôn ám ảnh cô từng giờ từng phút. Cô sợ làm Bạch Hàn lo lắng nên không dám khóc không dám buồn rầu. Nhưng hôm nay ba mẹ cô lại bị xúc phạm cô không nhịn được nửa, cô có lỗi với ba. Ba mất rồi cũng không thanh thản yên nghĩ được.
" huhu....
Huuhu............."
Thiên Phong thấy đại tỷ khóc như vậy sốt ruột nhưng không biết làm gì.
" đại tỷ, chị đừng để trong lòng, khóc sẽ ảnh hưởng đến tiểu lão đại đấy."
" huhu.... ta biết rồi, huhu...."
Miệng thì nói biết rồi nhưng vẫn khóc ngon lành.
Bạch Hàn xem mà siết chặt tay đến nổi gân xanh đập bàn rời đi. Nhân viên thấy anh đi rồi mới dám thở mạng ra một hơi. Đúng là dọa chết người, chắc bị bệnh tim cả thôi.
" bảo bối, ........."
Anh vừa vào nhà chưa thấy người đã nghe anh gọi cô. Thiên Phong nhanh chân bước ra.
" lão đại, đại tỷ ngủ rồi.!!"
Anh nhíu mày liếc nhìn cậu. Thiên Phong đổ mồ hôi hột giải thích.
" dạ, tôi được sự đồng ý của đại tỷ mới dám gọi. Mà cô ấy cũng thích nửa, cô ấy nói gọi như vậy mới ngang tầm với anh."
Bạch Hàn đen mặt lại, cái gì mà ngang tầm chứ. Anh không thèm liếc cậu ta bước luôn vào nhà. Thiên Phong âm thầm lau mồ hôi đi vào sau.
Tiêu Đình khóc mệt rồi nằm ngủ trên sô pha luôn, nước mắt còn tèm lem khuôn mặt ửng hồng vì khóc. Bạch Hàn dịu dàng nhìn cô mỉm cười xen lẫn đau lòng ngồi xuống chăm chú nhìn cô.
Thiên Phong dụi mắt cho là mình nhìn lầm. Lão đại lại dịu dàng ôn nhu vậy sao. Ôi trời ơi, cậu sắp không chống đở nổi canh này rồi. Tình yêu khiến người ta thay đổi đến vậy sao.
Dường như biết được suy nghĩ của cậu ta, Bạch Hàn lạnh lùng liếc xéo cậu ta một cái.
Thiên Phong rùng mình thu lại suy nghĩ của mình, nghiêm chỉnh đứng ngay ngắn. Đúng là thay đổi sắc mặt nhanh thiệt mà, phân biệt đối xử quá lão đại của tôi ơi.
Bạch Hàn nhẹ nhàng bế cô lên phòng, cô nhụi nhụi vào trong chăn ngủ tiếp. Anh mỉm cười hôn lên trán cô, đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài.
Anh xuống lầu lạnh lùng nhìn Thiên Phong nói.
" bảo vệ cô ấy cần thận, tôi ra ngoài một lát."
" dạ, lão đại."
Anh lái xe đi thẳng đến biệt thự trước kia của Bạch gia. Dừng xe trước cổng, anh bước xuống xe. Kí ức đó lại ùa về hai tay anh nắm chặt, ánh mắt tức giận lẫn đau thương. Anh uy nghiêm bước vào. Căn nhà này kể từ hôm đó anh chưa từng đặt chân vào, có lẽ đến chết anh cũng không muốn bước vào.
Ông quản gia thấy cậu liền vui mừng gọi:
" cậu chủ, cậu về rồi!!"
Ông ta nói mà giọng rung rẩy nghẹn ngào, chuyện hôm đó ông đã tận mắt chứng kiến có lẽ đến chết ông cũng không thể quên.
Bạch Hàn chỉ gật đầu rồi đi vào trong, anh dừng lại nhìn về phía bên trái. Nơi đó lúc trước có 1 vườn hoa hồng trắng rất đẹp bây giờ chỉ còn những cành hoa khô. Ánh mắt đau thương vây trùm lấy anh. Ông quản gia thấy mà xót xa chỉ biết thở dài.
" lâu rồi con mới về hôm nay ở lại dùng cơm nha!"
Ông Bạch vui mừng nhìn anh nói, ông thật sự quan tâm anh. Anh cũng biết rõ, nên thái độ của anh với ông không lạnh nhạt như bà ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top