chương 25

     Tại phòng làm việc, có một người đàn ông đang bận rộn xử lý tài liệu.

Cộc cộc...

" vào đi."

Đôi giày cao gót từng bước tiến lại chổ anh.

Bạch Hàn không ngẩng đầu nhìn, giọng nói lạnh băng vang lên.

" có gì nói mau, tôi bận lắm."

" bận đến nổi không thèm nhìn em."

Giọng nói hờn dỗi của cô lanh lãnh vang lên.

Bạch Hàn nghe thấy giọng nói mà mình nhung nhớ bấy lâu liền kinh ngạc ngước lên nhìn. Anh đi nhanh qua chổ cô ôm cô vào lòng.

" bảo bối, sao lên đây không nói anh đón em."

Cô giận dỗi đẩy anh ra.

" em có chân không cần anh đón."

Anh dịu dàng nói:

" anh xin lỗi mà, anh không biết là em vào mới nói vậy. Anh rất nhớ em."

" hừ.... tha cho anh lần này."

Cô chưa kịp nói tiếp thì anh bế cô lên đi ngay vào phòng nghĩ riêng của mình. Cô la í ới không phục.

" a...... anh bỏ em xuống. Bạch Hàn, dê xòm..... bỏ ra...."

Anh nghe cô nói anh dê xòm thì đen măt lại, cô gái nhỏ này ngày càng to gang rồi dám nói anh như vậy.

" hôm nay anh sẽ cho em biêt thế nào là dê xòm."

Nói xong đè cô xuống giường hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.

" ưm...... khoan...... khoan đã..."

Anh dừng động tác lại nghiêng đầu nhìn cô.

" có chuyện gì sao?"

Cô ranh mãnh nhìn anh nói:

" không phải em không cho mà có người khác không cho đấy..."

Anh cau mày nhìn cô:

" không ai có quyền đó!!"

Anh định làm tiếp việc dang dở nhưng cô lại la lên:

" có, có 1 người đấy!!!"

Anh gằng giọng không vui:

" LÀ AI?"

Thấy anh như vậy cô cảm thấy rất buồn cười nha, cô mỉm cười đắc thắng nhìn anh.

" anh đoán xem."

" không cần đoán!"

Lần này anh không thèm dây dưa nửa, trực tiếp lột sạch cô, lúc chuần bị tấn công cô vội vàng la hét om xòm, cô sợ ảnh hưởng tới bảo bối nhà mình.

" A...... khoan, không được? Sẽ ảnh hưởng tới bảo bảo đấy."

Động tác của anh dừng lại, nội tâm chấn động dữ dội. Anh có thể cảm nhận được tim anh đang đập rất nhang. Anh nhìn cô đầy dịu dàng, anh sợ mình nghe lầm hỏi lại lần nửa?

" em mới nói gì?"

Tiêu Đình mỉm cười hạnh phúc chỉ vào bụng mình nói:

" ở đây, có tiểu bảo bảo của chúng ta."

" thật."

" ừm, thật."

Anh vừa cười vừa lo vừa hạnh phúc, anh loay hoay lóng ngóng không biết làm gì, khi thì ôm cô cười nói khi thì rối bời. Cô sửa sang quần áo nhìn anh, lần đầu thấy anh lúng túng như vậy cô bổng nổi lên ý định trêu chọc anh. Cô dã bộ ủy khuất tới gần níu áo anh nói.

" anh sao vậy, không thích tiểu bảo à.....hức... oa......"

Nói xong cô khóc òa lên làm anh sợ hết hồn. Tuy anh lường trước việc này vì trước giờ anh không dùng biện pháp phòng ngừa nhưng vẫn cảm thấy rất bất ngờ, vui sướng. Chỉ có cô mới xứng đáng sinh con cho anh và cũng là người anh yêu nhất.

" bảo bối, anh không có. Chỉ là anh rất vui không biết diển tả thế nào cả. Làm sao anh không thích tiểu bảo được."

Cô long lanh nước mắt nhìn anh:

" thật không?"

Anh nghiêm túc nhìn cô nói:

" thật đấy, cảm ơn em bảo bối. Anh sẻ chăm sóc tốt cho hai mẹ con em."

Cô gật đầu nhìn anh nước mắt hạnh phúc rơi xuống khuôn mặt không son phấn của cô.

Anh ôm cô vào lòng hôn lên trán cô một cái:

" bảo bồi, chúng ta tổ chức hôn lễ đi."

Cô gật đầu vòng tay ôm chặt thắt lưng anh.

" bảo bối, anh đưa em về nhà. Sau này không cần đi làm nửa? Nghỉ ngơi tịnh dưỡng là được rồi!"

" hả? Em không muốn suốt ngày ở nhà đâu."

" ngoan đi, nếu buồn em có thể gọi Trịnh Băng đến chơi với em, đi dạo mua sắm tùy thích. Anh sẻ đặc cách cho cô ấy nghỉ phép mọi lúc em cần và sẽ không bị trừ lương."

Tiêu Đình ỉu xìu nói:

" đạ được?"

Lúc ra đến cửa Bạch Hàn nhìn xuống đôi giày cao gót cô đang mang liền cau mày. Anh ngồi xuống tháo đôi giày ra với sự kinh ngạc của cô.

" anh làm gì vậy?"

Anh tháo luôn chiếc bên kia rồi ném hai chiếc vào sọt rác bên cạnh.

" em có bảo bảo, không nên đi giày cao gót."

Cô nhăn mặt:

" nhưng bây giờ em đi ra bằng gì?"

" A......."

Anh bế cô lên đi ra cổng chính với hàng ngàn con mắt kinh ngạc của mọi người. Tiêu Đình xấu hổ úp mặt vào ngực anh trốn không giám hó hé.

Bạch Hàn nhìn cô xấu hổ rất đáng yêu nha thật muốn ăn cô sạch sẽ. Anh thở dài một hơi, sau này anh phải ăn chay rồi.

Chị Ngô thấy Bạch Hàn bế Tiêu Đình vào nhà vội chạy ra hỏi:

" cô ấy sao vậy?"

Bạch Hàn thả cô xuống ghế sô pha rồi căn dặn chị Ngô.

" chị mau chuẩn bị cho cô ấy vài đôi dép thấp an toàn "

Chị Ngô nghi hoặc nhưng không dám hỏi.

" dạ, tôi đi ngay."

" còn nửa, cô ấy là vợ tôi nên chị thay đổi cách xưng hô đi."

" dạ. Chúc mừng cô cậu."

Chị Ngô nghe vậy vui vẻ gật đầu. Chị thật lòng mong cậu chủ hạnh phúc.

" cô ấy đang mang thai chị hãy làm đồ bổ tẩm dưỡng cho cô ấy thật tốt."

Chị Ngô ngây ra nhưng sau đó nhanh chóng cười rộ lên vui vẻ gật đầu.

Tiêu Đình nãy giờ xấu hổ không giám ngẩng đầu lên, hành động này làm Bạch Hàn cảm thấy cô rất đáng yêu nha. Hình như từ lúc biết cô mang thai anh cảm thấy cô nổi tính trẻ con thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top