chương 18


Lệ Như hóng hách đi ra lúc ngang qua văn phòng làm việc cô ta bỗng nhếch môi đi vào.

" ai là Tiêu Đình."

Tự nhiên có người vào tất cả đều đổ dồn vào nhìn cô ta.

Mẫn thấy cô ta liền la lên.

" là cô ấy, cô ta tự xưng là phu nhân tương lai đấy."

Băng nghe vậy cười ha hả nói.

" nhan sắc cũng bình thường thôi mà còn thua xa Đình của chúng ta."

Mọi người bây giờ mới quan sát hai người mặc dù cô ta có xinh đẹp nhưng không có khí chất như Đình. Nếu chỉ xo ngoại hình đúng là cô ta vẫn kém Đình một bậc.

Cô ta nghe vậy đương nhiên không được vui, nhìn thấy cô gái chỉ lo làm việc cũng có nhan sắc đấy. Cô ta bước lại gần Tiêu Đình mỉm cười quyến rủ nói:

" cô là Tiêu Đình đúng chứ."

" vậy thì sao."

" Bạch Hàn là phu quân của tôi, cô nên biết đều tránh xa anh ấy một chút."

Tiêu Đình nghe vậy mỉm cười nhìn lại cô ta.

" Hàn có nói sẽ cưới cô sao, anh ấy có đem sính lể qua hỏi cưới không hay là anh ấy cầu hôn cô rồi. Đó là cô tự đa tình mà thôi "

Mọi người nghe xong cười ầm lên, cô ta tức giận nhưng sau đó lại nói"

" ba mẹ anh ấy đã đồng ý rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ gả cho anh ấy."

" vậy sao."

" nên cô hãy biết đều đừng có bám lấy anh ấy."

" cô có tư cách gì ra lệnh cho tôi, trừ khi anh ấy chính miệng nói không cần tôi."

" tôi lấy tư cách vợ chưa cưới của anh ấy đề nghị cô cút xa chồng tôi ra, tốt nhất là nên thôi việc đi. Tôi sẽ giới thiệu chổ khác cho cô."

" cảm ơn lòng tốt của cô, tôi còn phải làm việc mời cô tránh ra giùm."

" cô......"

Cô ta tức giận bỏ đi.

Mọi người lại bàn tán xôn xao lên, những chuyện xảy ra ở đây Bạch Hàn đều thấy rõ, anh đã bảo Thiên Phong bí mật lấp camera mà không ai phát hiện. Vì anh sợ cô bị ức hiếp với lại anh muốn nhìn thấy cô lúc nào tùy thích. Anh rất hài lòng biểu hiện vừa rồi của cô.

Tan làm anh đứng trước công ty đợi cô, cô thấy anh liền mỉm cười đi lại.

" sao anh không về trước, em có thể tự về. Để mọi người biết chúng ta ở chung không hay lắm đâu."

Anh liền phản bác:

" vậy càng tốt, anh muốn cho tất cả mọi người biết em là vợ anh đấy."

" xì, ai thèm."

" nếu vậy anh tìm người khác!"

" anh dám....."

" không dám, chúng ta đi ăn tối đã."

" hì, được."

Bỗng từ đâu có bàn tay ôm choàng lấy tay anh khiến anh cau mày. Cô cũng bất ngờ thì ra là cô gái hồi sáng.

Bạch Hàn bắt gặp ánh mắt muốn ăn thịt người của cô liên mỉm cười đi qua chổ cô. Nhưng có ai đó vẫn bám lấy không buông khiến anh phát bực.

" buông ra."

Lệ Như uốn éo dựa sát vào người anh nói:

" anh yêu, mình đi ăn nha."

Tiêu Đình không vui nhíu mày nhìn anh, cô ta cứ như bạch xà quấn quanh Bạch Hàn vậy. Đã vậy còn gọi anh yêu buồn nôn chết người.

Anh nhíu mày hất cô ta ra, lạnh lùng cảnh cáo:

" cấm cô chạm vào tôi, còn nữa nếu cô dám gọi tôi như vậy tôi sẽ cắt lưỡi cô."

Tiêu Đình bĩu môi, có lẽ mấy cô tình nhân trước còn gọi kinh khủng hơn đấy.

Lệ Như bị hất ra mất thăng bằng suýt ngã.

" anh đừng quá đáng, đừng quên công ty bên Mỹ của ba anh có phân nửa tiền vốn của ba tôi, nếu ba tôi rút tiền lại công ty của ba anh chỉ có nước phá sản. Công ty của anh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng."

Anh nhún vai nói:

" công ty của ông ta có phá sản cũng không liên quan đến tôi, Bạch thị là công ty do tôi đứng tên nên sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Còn cô mau biến khỏi mắt tôi."

Cô ta tức giận nhìn sang Tiêu Đình mỉa mai nói:

" anh vì đứa con gái nghèo nàn chỉ có chút nhan sắc này mà chống đối tôi."

Anh tức giận nói:

" nếu cô còn nói xấu cô ấy cô sẽ không thấy mặt trời ngày mai."

Lệ Như cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn hai người lên xe rời đi cô ta tức giận dậm chân. Ánh mắt độc ác thâm hiểm trong miếng phát ra hai tiếng:

" TIÊU....ĐÌNH..."

" hôm nay chủ nhật mình đi chơi nha!!!"

Cô mở to hai mắt chớp chớp nhìn anh.

Anh cưới xoa đầu cô nói:

" được thôi..."

Cô cười thích thú nói:

" vậy đi công viên chơi, em gọi Băng đi chung nha..."

" tùy em."

" woa, lâu rồi mới đến đây chơi, nhớ quá...."

Băng làm quá hét lên phấn khích.

Tiêu Đình cốc đầu cô nói:

" cậu đừng làm quá được không, rõ ràng cậu mới đi tháng trước mà."

Băng cười khúc khích:

" vậy à! Mình quên mất."

Dương Mạch ôm eo Băng nói:

" đi thôi, cho em chơi thoải mái."

" ok"

Bạch Hàn nắm tay cô kéo đi.

" đi thôi."

Hì hì hôm nay Tiêu Đình phát hiện Dương Mạch cũng không chơi được những trò cảm giác mạnh quay vòng đó giống Bạch Hàn. Cô không hiểu nổi luôn, anh không sợ dao súng mà lại sợ mấy thứ này.

Nhưng hai người đàn ông này lại sỉ diện nói trò chơi con nít không thèm chơi, Băng bĩu môi cho là thật. Tiêu Đình biết nguyên nhân nên cười khúc khích bắt gặp ánh mắt muốn nuốt sống cô của Bạch Hàn cô liền ngậm miệng lại.

Hai người phụ nữ chơi vui vẻ la hét phấn khích, cười không khép miệng lại được.

Hai người đàn ông nhìn theo mà cau mày không vừa ý, có cần vui thế không chứ. Tại hai anh không chơi được sao biết cái vui của nó.

Cô và Băng ngồi thở hổn hểnh, anh quan tâm hỏi:

" không sao chứ!!"

" hì... không sao vui mà!!"

" còn nói nửa, ngồi đây đợi anh, anh mua nước cho em."

Dương Mạch cũng chạy theo anh nói.

" tôi đi với."

Băng cười giảo hoạt kéo tay Đình nói.

" này, mình đi uống bia đi."

" hả, cậu muốn chết à."

" đúng vậy, tụi mình đi nhậu mặc kệ hai gã đàn ông đó. Lâu lâu phải cho bọn họ khổ sở chứ."

" nhưng mà........"

" không nhưng gì hết đi thôi."

Băng hùng hồ kéo tay cô lôi đi.

Vào quán ngồi xuống Tiêu Đình nhăn mặt nói:

" không sao đấy chứ..."

" yên tâm đi. Bà chủ cho 5 chai bia."

Một lát sau.

" bà chủ 10 chai nữa."

1 tiếng sau.

" ư...cậu còn nhớ hồi lần đầu tiên.... ức.... mình gặp nhau không, ức......cậu bị té xuống cống ướt nhẹp còn hôi kinh khủng....ức...."

Băng nghe Đình nói liền cãi:

" ưm..... cậu...ức.... tại mình tránh cậu mới té đấy chứ, nếu không mình đụng cậu nhập viện rồi."

Tiêu Đình phản bác:

" hì..hì.... ức..... cậu đi xe đạp mà đòi.... tông.... tông mình nhập viện à....ức..."

Cô cười hì hì như bị ai nhập vậy.

Băng nghe vậy cười theo.

" phải ha....ức....." " mà hai tên đàn ông thối đó bị sao vậy, muốn chê tụi mình là con nít sao..... hứ... đáng ghét...."

Đình cười khúc khích nói to:

" ha.. ha.... cậu vẫn không nhìn ra à. Bọn họ sợ say sóng mất mặt không giám chơi đó....ha. ha...."

Băng nghe vậy cười ha hả....

" cậu nói thật à.....ha .....ha....."

" MẤY NGƯỜI CƯỜI ĐỦ CHƯA......"

Bạch Hàn phẩn nộ hét lên, Dương Mạch cũng tức giận không kém.

" Băng, em cũng to gan thật đấy."

Băng thấy vậy đưa tay vổ mặt anh nói:

" anh yêu đến rồi à! Uống tiếp thôi Đình ơi....ức...."

Đình bưng chai bia lên nói:

" cạn chai nào....hì...ức..."

Bạch Hàn mặt đen thui giựt chai bia của cô nói:

" mau theo anh về."

Đình nhíu mày nhướng mắt nhìn anh nói:

" anh là ai, sao dám cướp bia của tôi hả?"

Bạch Hàn tức giận xì khói, cô dám uống say tới nổi không biết anh là ai luôn à.

" về mau."

" anh tránh ra, anh mà đụng tới tôi chông tôi sẽ giết anh đấy."

Anh nhướng mày nói:

" chồng em...."

Cô say mèm đắc ý nói:

" sợ rồi sao. Chồng tôi là người rất lạnh lùng kêu ngạo, còn rất vô tình nữa...."

" vô tình... kêu ngạo.... em được lắm dám nghĩ anh như vậy."

" nhưng là đối với người khác thôi, chỉ dịu dàng với tôi thôi...."

Nói xong cô gục xuống bàn luôn, anh đang tức điên lên nghe cô nói xong đã dịu đi mấy phần. Xem như cô có lương tâm.

Bên kia Dương Mạch cũng đang điên đầu với Băng, cô la lói ôm xòm rồi còn ói ra người anh làm anh méo mặt. Dương Mạch dứt khoát vác cô lên vai mang đi.

" tôi về trước đây."

" ừ."

Anh quay sang Tiêu Đình đang ngủ ngon lành bất giác thở dài, vế nhà biết tay anh. Bạch Hàn cuối xuống bế cô lên đi ra xe. Nhưng cô không chịu yên, miệng thì la hét tay chân vung loạn xạ.

Vất vả lắm mới vế đến nhà, chị Ngô thấy anh bế cô đi vào thì hoảng hốt hỏi:

" cô ấy bị sao vậy."

Anh không dừng bước vừa đi vừa nói.

" chị nấu chén canh giải rượu đi, lát nửa làm ít cháo cho cô ấy tỉnh lại ăn."

" dạ."

Chị Ngô vội vã chạy đi.

Vào phòng anh ném cô xuống giường, cô lăn một vòng rồi ngủ tiếp. Anh cho cô nằm ngay ngắn lại, tháo giày ra. Lấy khăn lau mặt cho cô.

Chị Ngô bưng chén canh vào, chị chưa từng thấy cậu chủ tự chăm sóc và lo lắng cho ai như vậy. Chị mỉm cười, cô ấy có lẽ là khắc tinh của cậu rồi.

" cậu chủ, canh giải rượu đây."

" chị để đó đi."

" dạ, cô ấy sao rồi!"

" không sao, chị ra ngoài đi tôi tự lo được."

" dạ được."

Anh đỡ cô dậy gọi:

" em mau uống chút canh đi."

" ưm...."

" ngoan đi, nghe lời nào vợ."

cô nhíu mày uống một ngụm rồi không uống nữa.

" không muốn.."

" không được phải uống hết."

Cô đưa tay ôm cổ anh chu mỏ nói:

" chồng ơi....."

Nghe tiếng chồng của cô mà mát cả ruột gan. Anh bỏ chén canh xuống ôm cô sát vào người mình.

" chuyện gì vợ."

" không có gì, em chỉ hi vọng anh thật sự là chồng em."

" anh vốn là chồng em mà."

" bây giờ chưa phải."

" mai chúng ta đi đăng kí kết hôn, em chịu không."

Cô không nói gì chỉ nhìn anh chầm chầm. Sau đó hôn lên môi anh, anh thoáng ngạc nhiên sau đó nhếch mép cười, anh tính tha cho em là em quyến rủ anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top