chương 17
Cuối cùng cũng đưa cô về tới nhà vậy là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm ra về.
" phải về nhanh kể cho Thiên Ưng nghe mới được..!!"
Trong nhà tối om cô cũng không biết Bạch Hàn về chưa nữa. Cô đang mò đường lên phòng bỗng có bàn tay nắm tay cô làm cô sợ hết hồn vừa la vừa khóc om xòm:
" A........!! Ma......!! Huhu mày tha cho tao đi, tao gầy lắm mày ăn không no đâu..... huhu......"
Haha......
Anh nghe cô nói mà cười muốn lộn ruột. Vậy mà cô tưởng con ma đó vui vẻ nên muốn ăn người gầy cô liền la lên:
" mày đừng cười được không!!! Tao sợ sắp chết rồi đây, mày muốn ăn thì ăn lẹ đi đừng làm tao sợ...."
" đây là em nói đó, anh cũng đang đói.!!"
Là giọng của anh mà, lúc này cô mới biết không phải ma, nhưng cô lúc nảy quá sợ đứng cũng không vững vì sợ nó ăn thịt nên cô gáng gồng lên thôi.
Bây giờ cả người cô như bong bóng, nhẹ hững không còn chút sức lực ngất xỉu luôn.
Bạch Hàn không ngờ cô ngất xỉu, anh hốt hoảng bế cô lên phòng. Bây giờ anh rất hối hận biết vậy không nên chọc cô làm gì.
Vào phòng có đèn chiếu sáng nên bây giờ anh mới nhìn rõ mặt cô đang tái mét, lòng bàn tay đầy mồ hôi chứng tỏ cô đang rất sợ. Anh thầm mắng mình đáng chết mà.. .
Mấy tiếng sau cô mới tỉnh nhưng vừa mở mắt ra là la hét ầm ĩ tay chân vung loạn xạ.
" A......!!! Đừng đụng vào tôi..!!!"
" Đình, em bình tĩnh là anh đây. Em mở mắt ra nhìn anh đi."
Cô nhìn thấy anh là bổ nhào vào ôm chặt lấy anh khóc nức nở làm anh sốt ruột gần chết.
" huhu....... em.. em sợ lắm......huhu......"
" anh xin lỗi, em đừng sợ có anh đây..."
Anh phải hao tốn bao nhiêu là nước bọt nói khan cả họng cô mới chịu ngủ. Sau đó anh mới biết lúc nhỏ cô từng bị nhát ma phải nằm viện, bác sĩ còn cảnh báo nếu cứ như vậy cô có khả năng rất cao sẽ bị bệnh tim mất thôi. Và nó đã ám ảnh cô đến giờ, cô luôn nhạy cảm với mấy thứ linh tinh đó.
Anh đã vô cùng sợ hãi khi nghe cô kể, nếu cô thật sự xảy ra chuyện anh sẽ tự giết bản thân mất.
Anh rất thích xem phim kinh dị, trong nhà có rất nhiều băng đĩa phim kinh dị, sau khi biết chuyện anh đã quăng hết vào sọt rác.
Mấy ngày sau cô mới hoàn hồn lại và nói chuyện bình thường, trong suốt thời gian này anh chăm sóc cô rất cẩn thận không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới cô. Hằng đêm cô ngủ một lát là giật mình khóc lóc anh phải dỗ dành gãy lưỡi cô mới chịu ngủ lại. Anh ước gì mình có thể chịu đựng thay cô.
" vợ ơi!! Bửa nay anh dẫn em ra ngoài chơi nha."
" hả? Không đi làm sao."
" bửa nay mình nghỉ một ngày đi."
" một ngày gì chứ, em nghỉ ở nhà mấy ngày rồi. Nếu nghĩ nữa sẽ bị trừ lương mất."
" công ty của anh, ai giám trừ lương em anh trừ người đó gấp đôi."
" anh mà làm vậy sao em giám đi làm."
" vậy càng tốt, ở nhà đi anh nuôi em."
" em không muốn, ở nhà chán lắm!!!"
" vậy phải nghe lời anh, hôm nay đi chơi thôi."
" được rồi, em muốn ra biển."
" ok vợ... mà em không biết bơi sao lại ra biển."
" ai bảo đi biển là phải bơi chứ!!! Em thích ăn đồ biển và ngắm mặt trời lặn..."
" vậy đi thôi...."
Hai người vui vẻ đi dạo, mua quà lưu niệm xong rồi đi ăn hải sản. Sau đó hai người dắt tay nhau đi dạo bờ biển, ngắm hoàng hôn. Trên bờ biển có một đôi đang ngồi tựa vào nhau ngắm hoàng hôn trên biển và thời khắc này cô sẽ mãi khắc vào tim mình. Thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
" a lô, chuyện gì?"
Bạch Hàn không vui bắt máy.
" hôm nay mẹ đã hẹn ăn cơm cùng gia đình Lệ Như, con mau đến đi."
Bà sợ Bạch Hàn không đi nên nhẹ giọng nói.
Bạch Hàn đang ngồi làm việc ở công ty thản nhiên nói:
" sao tôi phải đi."
" hôm nay ba mẹ Lệ Như cũng đến, anh không thể giữ thể diện cho tôi được sao."
" tôi không rảnh."
" nếu mày không tới thì đừng gọi tôi là mẹ nữa?"
" vậy càng hay, tôi cũng không có người mẹ như bà."
Tút tút....
Anh nói xong cúp máy luôn làm bà ta tức điên lên.
Ánh mắt bà ta thâm hiểm lóe lên, sau đó gọi cho Tiêu Đình.
" a lô, cho hỏi ai vậy."
" tôi là mẹ Bạch Hàn."
Cô nghe vậy trái tim liền lộp bộp căng thẳng lên.
" dạ, bác gọi cháu có chuyện gì sao ạ!!"
" tôi đang ở quán cà phê gần công ty cô ra đây tôi muốn gặp cô."
" dạ, cháu ra ngay."
Cô hồi hộp căng thẳng không thôi, lấy điện thoại bỏ vào túi xách rời đi.
" Băng, mình ra ngoài có việc. Cậu nói giùm mình nha."
" có việc gì gấp sau."
" không có gì, mình đi một lát về ngay."
Nói xong cô vội vả chạy ra ngoài, Băng thấy kì quái nên gọi cho Bạch Hàn.
" chuyện gì?"
" sếp à, vợ anh chạy ra ngoài rồi kìa!!!
Anh cau mày nói:
" là sao?"
" lúc nảy Đình nhận được điện thoại sau khi nghe xong thì chạy đi mất, nhìn vẻ mặt Đình có vẻ căng thăng lắm."
" được, tôi biết rồi!!!"
Cúp máy anh liền chạy xuông lấy xe, đúng lúc thấy cô đang lên chiếc taxi nên đuổi theo luôn.
" chào bác gái!!!"
" cô ngồi đi."
Tiêu Đình căng thẳng ngồi xuống. Bà ta liền rút tấm chi phiếu đưa ra trước mặt cô nói bằng giọng khinh miệt.
" muốn bao nhiêu tùy cô điền vào!!!"
Tiêu Đình ngờ vực hỏi lại:
" ý bác là sao?"
Bà ta hừ lạnh nói:
" cô đừng giả ngây với tôi, Hàn trước đó có vô số tình nhân mở miệng là nói yêu nhưng thấy tiền là sáng mắt. Đương nhiên tất cả đều cầm tiền vui vẻ rời đi. Cô cũng không ngoại lệ."
Tiêu Đình nắm chặt tay nhìn thằng bà ta nói giọng kiên quyết:
" bác đừng nghĩ ai cũng cần những đồng tiền đó của bác, cháu chỉ cần anh ấy cho dù bác có cho cháu cả gia tài của bác cháu cũng không cần."
" cô đóng kịch cũng giỏi thật đấy!!!"
" cháu chỉ nói những gì cháu nghĩ, dù bác có nói gì cháu cũng không đồng ý rời xa anh ấy."
Bà ta tức giận đập tay xuống bàn làm cô giật mình.
" cô đừng có rươu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nếu cô vẫn ngoan cố thì một đồng cũng không có."
" cháu sẽ giữ lập trường của mình bác không cần nói nữa!!"
"Cô......"
Bà ta tức giận định tát cô một cái nhưng đã bị Bạch Hàn chặn lại, anh tức giận hất tay bà ta ra.
Tiêu Đình thấy anh liền đứng dậy nói:
" sau anh lại đến đây!!"
Anh tức giận nói:
" anh không đến có phải em cũng sẽ ngồi yên cho bà ta đánh."
Cô biết anh đang giận nên giải thích:
" em không sao?"
Bà Bạch thấy vậy tức giận nói:
" mày được lắm, còn giám bênh vực cô ta."
Anh lạnh lùng nhìn bà ta:
" vợ của tôi khi nào đến lượt bà ức hiếp!"
Bà ta trừng mắt nói:
" cái gì, tôi không chấp nhận cô ta làm con dâu."
" không đến phiên bà quản."
Anh nắm tay cô kéo thẳng ra cửa:
" về nhà!!"
" nhưng còn giờ làm việc mà anh."
" không được cãi, lên xe đi."
"Dạ."
Cô không muốn chọc giận anh lúc này liền ngoan ngoãn lên xe.
Về đến nhà anh ngồi xuống ghế sô pha hậm hực nói:
" không cho phép em gặp bà ta nữa?"
" anh giận à!"
" anh chỉ lo cho em."
Cô cười ôm tay anh nói:
" em biết rồi! "
Lệ Như nhìn bà Bạch ủ rù hỏi:
" anh ấy không đến sao ạ!"
" à! Nó bận công việc cháu thông cảm nha!!!"
Ông Lệ không vui nói:
" con trai bà năm lần bảy lượt thất hẹn là có ý gì đây."
Bà ta cười nói:
" ông Lệ yên tâm, nó rất nghe lời tôi nên chuyện kết hôn của hai gia đình chúng ta vẫn thực hiện."
Bà Lệ nghe vậy mỉm cười nói:
" như vậy thì tốt, mà sao ông Bạch im lặng mãi thế."
Bà Bạch liếc ông ta nói:
" bà cứ mặc kệ ông ấy!"
Tiểu Mẫn hối hả chạy vào thở hì hục nói:
" mọi người biết chuyện gì chưa?"
" có chuyện gì chứ!"
Mẫn nhìn sang Tiêu Đình nói:
" cậu biết không, hồi nãy có một cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng vào công ty, nói là muốn tìm Tổng giám đốc còn tự xưng là vợ chưa cưới của giám đốc nữa?"
Băng nhanh nhão xỏ vào:
" sao có thể? Đình mới là người giám đốc công khai. Ở đâu ra vợ chưa cưới chứ."
Tiêu Đình thầm nghĩ có lẽ đà cô Lệ Như gì đó rồi.
Băng quay qua hỏi cô:
" cậu có biết gì về chuyện này không?"
" sao mình biết được chứ!"
" cậu sao có thể như vậy, tình địch tìm đến cửa mà vẫn bình thản thế à!"
" vậy chứ cậu bảo mình làm sao."
Băng tức đến nổi cứng họng luôn, cô hờn dỗi về chổ à việc.
Tiêu Đình thở dài tiếp tục công việc còn những người khác thì vẫn bàn tán rôm rả.
Ở phòng làm việc Bạch Hàn lạnh lùng nói nhưng vẫn làm việc không thèm liếc nhìn cô ta.
" ai cho cô vào đây, ra ngoài!"
Lệ Như nghe vậy cũng không giận ỏng ẹo đi tới:
" em đến thăm phu quân tương lai có gì không được."
" cút khỏi tầm mắt tôi."
Cô ta thấy anh vẫn lạnh lùng không để ý tới mình liền kéo cổ áo xuống lộ ra cảnh mê hoặc tiến lại gần ngồi trước mặt anh hai tay ôm cổ anh.
" chúng ta đi ăn đi."
Anh liếc nhìn cô ta đương nhiên biết được ý đồ của cô. Nếu là trước đây anh sẽ không từ chối cho dù không thích cũng có thể thỏa mãn anh. Nhưng bây giờ tâm trí anh chỉ có Tiêu Đình thôi và anh sẽ không tổn thương cô.
Anh lạnh lùng đẩy cô ta ra nói:
" cô tự đi mà ăn."
Cô ta không tin được, không phải anh chưa từng từ chối miếng mồi nào sao, sao bây giờ lại như vậy được.
Anh lạnh lùng nói tiếp:
" cho cô 1 phút biến ra khỏi phòng tôi, nếu không tôi gọi bảo vệ vào lúc đó mất mặt đừng trách tôi."
Mặc dù không cam tâm nhưng cô ta vẫn mỉm cười nói:
" vậy em về trước, mai em đến."
Anh không thèm trả lời, cô ta đành bỏ về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top