chương 16
" em ăn nhiều một chút, gầy quá anh ôm không đã."
" mặc kệ anh gầy mới đẹp."
" ai nói vậy, theo anh thấy em thêm vài kí nữa sẽ đẹp hơn, đúng không chị Ngô."
Hôm nay chị Ngô đi làm lại, chị bưng ly sữa cho cô mỉm cười nói.
" đúng vậy đấy, cô nên nghe lời cậu chủ đi."
Tiêu Đình nghe vậy xị mặt ra nói:
" cả chị cũng theo phe anh ta, em mặc kệ hai người."
Hai người nghe cô dỗi mà cười rộ lên làm cô càng tức thêm.
Đang vui vẻ có người nhấn chuông cửa, chị Ngô chạy ra xem thấy người đó liền chạy vào thông báo.
" cậu chủ, là ông bà chủ có mở cửa không."
" không cần, chị lấy thêm sữa cho Đình đi."
" dạ."
Chị Ngô nghe vậy liền đi ngay. Tiêu Đình nhìn anh không được vui hơn nữa còn tức giận liền hỏi:
" anh sao vậy, em thấy để ba mẹ anh đứng ngoài cổng không được hay cho lắm."
" anh không quan tâm."
Bạch Hàn lạnh lùng trả lời, cô thấy vậy tiếp tục nói:
" nhưng cũng không tốt, người ngoài nhìn vô sẽ nói không hay về anh. Em cũng muốn được gặp mặt ba mẹ anh một lần, được không anhhhhh.... moa...."
Nói xong cô hôn chụt lên má anh một cái mỉm cười quyến rủ nhìn anh.
Anh nhìn cô một hồi liền thờ dài nói:
" chỉ 5 phút thôi."
" hả? Sao anh keo kiệt vậy."
" không chịu thì thôi."
" được được, vậy đi."
Anh quay sang chị Ngô nói.
" mở cửa cho họ vào."
" dạ"
Anh và cô đến phòng khách ngồi xuống sô pha chờ. Ông bà Bạch bước vào, Tiêu Đình lễ phép đứng lên chào hỏi:
" cháu chào hai bác."
Bà Bạch thấy Tiêu Đình chì liếc một cái thản nhiên ngồi xuống ghế ánh mắt khinh thường nói:
" tình nhân của con đúng là nhiều vô số ha. Nhưng không ngờ rằng loại tầm thường này con cũng mang về nhà."
Ông Bạch nghe vậy liền không vui nói:
" bà nói kỳ vậy."
Nói rồi ông quay sang Tiêu Đình mỉm cười nói:
" cháu đừng để bụng, mau ngồi đi."
" dạ."
Tiêu Đình quan sát thấy ba anh có vẻ hiền lành, lúc mới nhìn thấy anh ánh mắt ông lộ vẻ vui mừng nhưng mẹ anh có vẻ ngược lại. Bà ấy không lấy làm vui mà vẻ mặt bất đắt dĩ không tình nguyện tới đây.
Bạch Hàn thấy cô vẫn đứng đấy liền nắm tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Bắn ánh mắt lạnh lùng về phía bọn họ nói:
" các người có 5 phút, có gì thì nói mau. Xong thì rời khỏi đây."
Bà Bạch tức giận mắng:
" mày còn giám nói vậy hả, mày để ông bà già này đứng đợi ngoài cửa hơn nữa tiếng còn ra thể thống gì nữa hả."
Anh lạnh lùng nói:
" tự các người tìm đến, tôi không quan tâm."
" mày...... mày.........."
Bà ta tức giận mắng không ra lời, ông Bạch thấy vậy liền khuyên can.
" bà bình tĩnh lại đi, mấy năm rồi mới gặp lại con trai bà liền trở mặt maengs nó vậy bà về đây làm gì."
Bà Bạch nghe vậy hừ lạnh nói:
" lần này tôi về đây là muốn nó kết hôn với Lệ Như. Mày liệu mà sắp xếp đi."
Tiêu Đình nghe vậy lòng trùng xuống như tản đá lớn đè nặng trên ngực khiến cô không thở nổi. Cô quay sang nhìn anh, trông vẻ mặt anh chẳng có biểu hiện gì cả.
Ông Bạch nghe vậy ngạc nhiên nói:
" cái gì, sao bà nói muốn về thăm nhà, thì ra là có mục đích. Tôi biết vậy đã không cho bà về đây rồi."
" nơi này có gì đáng để tôi thăm, nếu không vì chuyện kết hôn tôi cũng chả thèm về."
" bà...bà.... thiệt là.... ây!!!"
Ông Bạch bất lực thờ dài một hơi.
Bạch Hàn nảy giờ vẫn im lặng lạnh lùng lên tiếng:
" hết 5 phút, mấy người về đi"
" mày nói cái gì, thằng nghịch tử."
Bạch Hàn mặc kệ bà ta, thản nhiên đứng dậy kéo theo Tiêu Đình rời đi.
Cô bị kéo đi chỉ kịp cúi đầu một cái nói:
" hai bác về cần thận ạ!!"
" được rồi."
Ông Bạch mỉm cười gật đầu với cô.
Cô bị anh kéo đi thẳng lên phòng. Bà Bạch tức giận nói:
" đúng là hồ ly tinh."
" sao bà nói vậy, tôi thấy con bé rất hiểu chuyện mà."
" ông thì biết cái gì."
Bà ta nói xong đùng đùng bỏ đi, ông Bạch lắc đầu rời đi theo.
Anh nhìn sắc mặt cô không được tốt véo mũi cô hỏi:
" em đang nghĩ gì vậy."
Tiêu Đình nhăn mặt phủi tay ra nói:
" hình như mẹ anh không thích em."
" mặc kệ bà ta, anh thích là được rồi.!!!!"
" nhưng em muốn có sự chúc phúc của người lớn."
Nói xong cô lại ủ rủ.
" mẹ anh muốn anh kết hôn với ai vậy."
Anh mỉm cười nhìn cô nói:
" em buồn vì chuyện này à!!!"
Tiêu Đình chu mỏ nói:
" em không có!!"
Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, vùi mặt vào cổ cô nói:
" dù trời có sập xuống anh cũng chỉ lấy một mình em làm vợ và cũng là người duy nhất anh yêu. Vợ ngốc hiểu chưa, không được nghĩ lung tung nữa."
" em biết rồi, anh tránh ra đi nhột quá à!!!!"
Anh cười gian xảo nhìn cô:
" lâu vậy rồi em vẫn chưa quen sao? Vậy anh phải thường xuyên huấn luyện cho em rồi..."
" a...... em không muốn, hiện giờ là ban ngày mà."
Anh nhanh chóng đè cô xuống giường nói:
" ai nói ban ngày không thể!!!"
___________€_€€_______
" bác gái, chuyện đó sao rồi!!"
Một giọng nói õng ẹo vang lên khiến người ta nghe mà nổi da gà.
Bà Bạch cầm tay Lệ Như cười nói:
" con yên tâm, có ta đây nó không dám lộng hành đâu. Ta sẽ sắp xếp ổn thõa"
" cảm ơn bác gái."
Cô ta mỉm cười thõa mãn mang theo một chút gì đó không trong sáng.
________
" mèo hoang à, mau dậy đi em quên hôm nay phải đi làm lại à."
Cô đang nướng trong chăn ấm nệm êm nghe anh nói xong liền bật dậy:
" thôi chết, sắp trễ rồi!!!"
Nói rồi cô vọt ngay vào nhà tắm mà quên mất trên người không mặc gì hết
Bạch Hàn nhìn theo mặt đen xì, sao cô không chú ý gì hết. Nếu hôm nay người khác vào không lẽ cô cũng hấp tấp như vậy không phải bị người ta nhìn thấy hết rồi sao. Tối nay về phải giáo huấn cô mới được.
Ngày đầu tiên đi làm mọi người đều hăng hái phấn khởi. Có lẽ được nghĩ tết vui chơi nên tinh thần cũng thoải mái hơn.
Băng nhìn thấy cô là bổ nhào vào cô, nói chuyện ríu ra ríu rít không ngừng nghĩ. Bạch Hàn nhíu mày, cho dù là bạn thân cũng không được ôm mèo của anh như vậy được.
Nghĩ là làm ngay, anh bước tới kéo cô ra đi một nước vào thang máy vip lên phòng làm việc. Tiêu Đình không hiểu gì nhìn anh, còn Băng thì tức giận dậm chân nhưng không làm được gì, ai bảo cậu ta là xếp cơ chứ....
" anh bị gì vậy!!!"
" sao này không cho phép em ôm người khác trừ anh."
Cô trợn mắt nhìn anh:
" gì chứ, Băng là con gái mà hơn nửa còn là bạn thân của em."
" anh không cần biết."
Cô tức giận không thèm nhìn anh, đúng là vô lý hết sức ghen với cả con gái không lẽ anh nghĩ cô bị đồng tính sao, đúng là tức chết mà. Càng nghĩ càng giận cô bò đi ra ngoài.
Bạch Hàn đuổi theo cô đến sân thượng, thấy cô ủ rủ ngồi nhìn về phía xa không biết nhìn gì nữa.
" vợ ơi, đừng giận!!!!"
" anh biết lỗi rồi mà!!!"
Cô còn tức lắm:
" anh biết lỗi gì."
" anh không nên nỗi giận với em, em nghĩ mà xem nếu em thấy anh ôm thằng con trai khác sẽ nghĩ gì."
Cô tưởng tượng đến cảnh đó mà nổi hết da gà.
Anh liền nói tiếp:
" vợ ơi, cũng tại anh yêu em quá mới vậy thôi. Sao này anh không giám nữa, vợ tha lỗi cho anh đi."
Cô nghe anh nói yêu cô thì mọi tức giận đều bay sạch hết, cô thầm mắng mình không có tiền đồ, chỉ một câu nói mà cô đã siêu lòng.
Thấy cô hết giận anh liền tranh thủ ôm cô vào lòng, rồi còn hôn lên cái miệng nhỏ nãy giờ hờn dỗi anh, anh phải trừng phạt nó mới được.
"Đinh, chiều nay về tụi mình đi mua sắm đi."
" cậu suốt ngày cứ đi mua sắm."
" đi mà...."
" được rồi!!"
" hì hì, vậy chìu găp lại cậu."
Cô nhìn Bạch Hàn chú tâm làm việc, nhìn anh rất khác với lúc ở nhà với cô. Mà hình như anh chỉ vui vẻ đùa với mình cô thì phải. Nhưng nhìn anh nghiêm túc làm việc cũng rất đẹp trai nha, lại rất thu hút nữa.
" em nhìn sắp thủng anh rồi đó!!"
" em..... ai nhìn anh chứ!!!"
Bị bắt quả tang cô xấu hổ cúi mặt.
Anh mỉm cười thỏa mãn nói:
" chiều nay anh kêu tiểu Thiên đưa em về."
Tiểu Thiên là trợ lý đặc biệt của Bạch Hàn chỉ xử lý việc do đích thân Bạch Hàn chỉ định. Nên không cần ngày nào cũng đến công ty, khi nào có việc Bạch Hàn mới gọi cậu ta đến. Vì anh ta còn bận rộn với tổ chức ngầm của Bạch Hàn đâu rảnh mà đến công ty ngồi không mỗi ngày.
" sao vậy."
" chiều nay anh có hẹn với đối tác, em về trước nha."
" không cần kêu tiểu Thiên, chiều nay em đi với Băng mua sắm đi ăn rồi mới về."
" vậy càng phải kêu tiểu Thiên theo, hai người phụ nữ đi về tối anh không an tâm. Nhìn thân thể tong teo của Băng làm sao bảo vệ em được. Tiểu Thiên biết vỏ sẽ bảo vệ em."
Thân phận thật sự của tiểu Thiên thật ra chính là Thiên Phong trợ thủ đắc lực của Bạch Hàn. Vì hôm cứu Tiêu Đình Thiên Phong và Thiên Ưng luôn che mặt nên không ai nhận ra.
Đến chiều tiểu Thiên đứng đợi ở cổng công ty. Thấy cô và Băng anh ta lịch sự cúi chào rồi mở cửa xe mời hai người vào.
" Cô chủ muốn đi đâu."
Đình nghe vậy ngại ngùng nói:
" anh đừng gọi tôi như vậy."
" dạ, đây là Bạch tổng bảo tôi gọi như vậy."
" vậy anh đưa chúng tôi đến khu thương mại đi."
" dạ được."
Băng ngồi bên cạnh cười tủm tỉm nói:
" xem ra Bạch Hàn đối với cậu rất tốt."
" đó là đương nhiên."
" xem cậu đắc ý chưa kìa!!!"
" hì hì..."
Đến trung tâm mua sắm cô và Băng mua rất nhiều đồ, nhưng phần lớn không phải mua cho bản thân.
Thiên đi theo sau xách đồ trong lòng cảm thấy vui vui, vì người lão đại chọn mặc dù đi chơi nhưng không quên lão đại, lúc lựa đồ cho lão đại vẻ mặt cô ấy rất chú tâm nhìn rất mắc cười.
Nhiều đồ quá làm che khuất tầm nhìn cậu vô tình đụng trúng một người phụ nữ. Cô ta đang cầm ly kem nên làm bẩn hết quần áo, cô ta tức giận mắng:
" anh bị đui phải không, làm bẩn hết rồi. Anh biết bộ đồ này đáng giá bao nhiêu không hả."
Thiên vẻ mặt vô cảm nhìn cô ta thản nhiên nói:
" xin lỗi!"
Đình và Băng đang vui vẻ lựa đồ nghe phía sau ồn ào liền quay lại xem thấy Thiên đang bị một người phụ nữ xa lạ mắng liền nổi giận đi lại.
" anh tưởng xin lỗi là xong hả, đây là đồ số lượng có hạn dù anh có đền tiền cũng không mua được đâu."
" tôi không có ý định mua đồ cho người lạ."
Cô ta tức giận bước lên tát anh một cái, Thiên hoàn toàn có thể tránh dể dàng hoặc đánh trả cô ta nhưng hai tay anh không có chổ trống. Nếu đánh nhau sẽ làm hỏng đồ của cô chủ đành nhắm mắt cho cô ta đánh một cái cũng không chết được.
Nhưng khi bàn tay kia rơi xuống đã bị một cánh tay khác chụp lại. Đình tức giận đẩy cô ta ra đằng sau.
Thiên ngạc nhiên vô cùng, cô chủ đang ra mặt bảo vệ cho hắn giống như lúc đó lão đại đã cứu anh và thu nhận anh. Vẻ mặt của cô chủ bây giờ rất giống lão đại, rất hung dữ nha nhưng lại cảm thấy ấm áp, rất vui.
" Cô là ai mà dám đánh người của tôi."
Thiên bị câu này của cô làm cho ngớ ra, cậu chỉ phụng lệnh làm tài xế bảo vệ cho cô một buổi tối thôi mà sao giờ lại thành người của cô luôn rồi. Cô thu nhận hắn hồi nào nhỉ!!!!
Cô gái đó bị đẩy ra tức giận măng:
" cô là ai hả, chuyện không liên quan tới cô thì đừng xen vào. Cút đi..."
Đình chóng nạnh nhướng mày với cô ta nói:
" ai nói không liên quan, cậu ấy đã gọi tôi là cô chủ thì tôi phải có nghĩa vụ lo cho cậu ta, biết chưa hả đồ ngốc."
" cô nói ai ngốc..... aaaaa..... cái con điên này....."
Bốp.....
Cô ta chưa kịp nói xong đã bị Đình tát cho một cái. Băng ngạc nhiên, không ngờ Đình hôm nay gan nhỉ.
Thiên cũng bất ngờ nhưng rồi mỉm cười, rất hợp với lão đại.
" cô dám đánh tôi, tôi liều mạng với cô đồ tiện nữ..."
Bốp.....
Bốp.....
Cô ta liên tục bị đánh đến đầu ốc quay cuồng không mắng nổi nữa rồi ngất xỉu. Cô thở dài nói:
" đúng là tiểu thư mà, tát vài cái đã ngất xỉu. Thiên gọi cấp cứu cho cô ta đi rồi mình về."
Thiên phì cười nhìn bóng dáng cô bỏ đi. Đánh người xong rồi kêu cấp cứu, cô ấy đúng là có một không hai.
Vậy mà Thiên càng chóng mặt với cô chủ này rồi, bây giờ lại vui vẻ dạo chơi cười híp mắt như chưa có gì xảy ra, đi mệt lại ăn. Ăn xong lại đi mãi đến khuya mới chịu về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top