1

Cố Kiều đã chết, nhưng cô không nhớ nổi bản thân chết như thế nào. Chỉ biết mình trước khi chết đã đồng ý giao kèo với một thứ.

Cô sẽ được sống lại lần nữa, cái giá là, Cố Kiều sẽ phải làm công cho nó.

                            o0o

Cả lớp học còn đang ồn ào, thì chủ nhiệm Trương dẫn một thiếu nữ bước vào, nháy mắt hai người thu hút mọi ánh mắt. Thầy chủ nhiệm vừa cười vừa ôn hoà nói với cô gái.

- Từ nay em là học sinh lớp 12-A.

Rồi thầy quay xuống nói với lớp.

- Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, Cố Kiều.

Thầy giáo vừa dứt lời, thiếu nữ đứng bên cạnh nở nụ cười nhẹ.

- Xin chào, mình là Cố Kiều. Rất vui được gặp mọi người.

Các bạn học liền giấc tự giác vỗ tay tỏ ý chào mừng, đặc biệt đám nam sinh vẻ mặt hớn hở vỗ tay hết mức, lý do đơn giản là Cố Kiều rất đẹp. Chủ nhiệm Trương hài lòng, quay sang nói với cô.

- Chính giữa bàn thứ tư có vị trí trống, em ngồi ở đó nhé.

Cố Kiều gật gật đầu, đi đến chỗ thầy chỉ. Chính giữa bàn thứ tư có một bạn nữ ngồi, thân hình hơi mập, đeo kính tròn đen. Cô ấy thấy Cố Kiều liền mỉm cười, xê dịch sang bên cạnh.

Thấy cô đã ngồi xuống, thầy giáo cầm lên phấn viết, nhưng trước khi vào bài giảng, thầy nói, giống như cố ý nhấn mạnh theo hàm ý nào đó.

- Do Cố Kiều mới tới, có nhiều chuyện không biết nên các em về sau hãy giúp đỡ em ấy nhiều chút nhé.

Thầy chủ nhiệm nhìn quét qua tất cả mọi người, Cố Kiều chú ý tới thầy giáo nhìn về phía một nữ sinh nhiều nhất.

Cô cũng theo đó mà đánh giá kỹ càng nữ sinh kia hơn.

Tóc xoăn, da trắng, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, dáng người gầy.

Có vẻ không dễ gần.

Tính tình kiêu căng?

Cố Kiều vừa suy nghĩ, ngón tay vừa gõ nhẹ lên bàn. Đưa mắt nhìn xung quanh, từng cử chỉ và vẻ mặt của họ đều được cô thu vào mắt. Qua đó từng tính cách, những mối quan hệ dần dần hiện ra rõ nét trong đầu cô.

Tiếng chuông vang lên, tiết học đầu kết thúc, giờ là lúc giải lao.

Một nữ sinh đứng dậy đi về phía cô, theo sau là hai, ba nữ sinh khác. Cố Kiều nhận ra cô gái đi đầu kia, là người mà thầy chủ nhiệm để ý nhiều khi nãy.

Hiện tại cô ta đi đến trước mặt cô, cười nói.

- Chào cậu, tớ tên Trương Giai, tớ muốn hỏi là cậu muốn xuống căn tin với bọn mình không?

Cố Kiều ngẩng đầu, trên khuôn mặt hiện ra vẻ áy náy.

- Xin lỗi, mình muốn ngồi ở đây.

Phút chốc nụ cười giả trên mặt Trương Giai trở nên sượng trân hơn, có vẻ cô ta không nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối. Cô ta hỏi lại lần nữa, giọng hơi cất cao.

- Cậu không muốn đi thật à?

- Đúng vậy. - Cố Kiều trả lời chắc chắn.

Cô nhìn thấy lông mày Trương Giai nhíu nhẹ một cái, sau đó thở dài làm như tiếc nuối, vẫn là cái vẻ cố thân thiện kia, cô nói.

- Vậy thôi, khi khác đi với bọn mình nhé.

Đám Trương Giai rời đi, cùng lúc ánh mắt mọi người nhìn về phía cô biến mất.

Vài phút sau, bạn cùng bàn nhỏ giọng nói.

- Ngày đầu đi học từ chối Trương Giai như thế, không tốt lắm đâu.

Cố Kiều có hứng thú quay đầu sang, tò mò hỏi.

- Tại sao?

Cố Kiều biết Trương Giai rất có uy, cô vẫn từ chối, bởi cô ghét mùi nước hoa nồng kia, Trương Giai chỉ đứng trước mặt cô vài phút là cô đã không chịu nổi.

Bạn cùng bàn đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không ai để ý tới bên này, cô mới yên tâm nói.

- Cô ta là một trong những anh chị đại của trường, rất...ghê gớm. Huệ ý, người ngồi cùng mình lúc trước bị Trương Giai bắt nạt tới mức nghỉ học rồi.

Nói tới đây, nữ sinh cắn môi, hai tay nắm chặt, rồi nhụt chí thả lỏng ra. Cô ấy nhìn Cố Kiều, nhắc nhở.

- Cậu cảnh giác chút với Trương Giai.

- Mình cảm ơn. - Cố Kiều gật đầu, chớp mắt trêu chọc.

  - Từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi, mình xin được biết tên hàng xóm của mình chứ nhỉ?

Nữ sinh giật mình, ngượng ngùng cười.

- Xin lỗi, mình quên chưa nói, mình tên là Lý Mỹ Vân.

Cố Kiều chống cằm.

- Vậy mình gọi cậu là Mỹ Vân nhé.

Thấy Lý Mỹ Vân rụt rè đồng ý, Cố Kiều đặt câu hỏi tiếp.

- Lúc nãy cậu nói Trương Giai là một trong những anh chị đại, vậy còn ai nữa?

Lý Mỹ Vân thành thật trả lời từng vấn đề của cô, cho tới khi Cố Kiều thoả mãn mới ngừng. Lý Mỹ Vân không hiểu sao thở nhẹ nhõm.

Tiếng chuông lại vang lên, lần này là vào lớp. Đám Trương Giai thong thả ung dung đi vào, trước khi ngồi xuống thì cô ta không biết nghĩ gì liếc Cố Kiều một cái.

Cố Kiều liền đáp lại bằng một nụ cười.

Cô hơi cúi đầu, dùng sách vở khéo léo che đi điện thoại rồi bắt đầu tra tìm.

Lý Mỹ Vân nói confession của trường tên Hải Dương confession.

Hải Dương là tên trường.

Cố Kiều lướt một lượt, chủ yếu đều là những tin tức : ai thích thầm ai, lớp nào có nữ sinh hoặc nam sinh đẹp, phốt tình cảm.

Thỉnh thoảng cô còn thấy được cái tên Trương Giai lớp 12-A được nhắc đến, đương nhiên không phải với lời hay mà là lời chửi rủa.

Nhưng Cố Kiều phát hiện cô không thấy một cái tên trên này.

Dương Tử Kiệt.

Anh chị đại ở trường Hải Dương thì có nhiều, nếu nói về những kẻ nổi hơn thế nữa, vậy phải nhắc đến cái tên Dương Tử Kiệt này.

Cho dù là Trương Giai ghê gớm tới đâu, bắt nạt kẻ yếu quá đáng tới mức nào, giáo viên đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua, nhưng cô ta vẫn bị réo tên trên confession.

Có thể thấy, người của confession không để cô ta vào mắt.

Nhưng Dương Tử Kiệt lại khác. Cố Kiều tìm không thấy một bài nào nhắc đến hắn.

Giả dụ không có lấy một ai gửi confession về hắn là quá vô lý, chỉ có thể là có gửi nhưng không dám duyệt.

Cố Kiều khẽ cười.

Trường này nhiều thứ thú vị thật đấy.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top