Đoản văn 45:

- Sếp... công ty mình chuẩn bị cho nhân viên đi biển sao?
- Phải, có gì sao?
Cô mừng trong lòng, để chắc chắn an toàn cho chuyến đi, cô mới hỏi lại:
- Sếp có đi không ạ?
- Tôi còn rất nhiều việc.
Nói như vậy chắc chắn là không đi, cô đỡ bị anh sai vặt. Vì thế mà gương mặt cô tươi rói, ra khỏi phòng giám đốc, đôi chân chạy nhảy nhí nhảnh.
Đến ngày đi chơi, xe đã đậu sẵn trước cổng công ty. Cô hào hứng make up thật đậm, ăn diện thời trang. Bước lên xe, chọn cho mình dãy ghế cuối cùng. Bỗng từ đâu hình dáng người đàn ông ấy, rõ ràng đang ngồi vắt chân, gương mặt không cảm xúc, đang nhìn cô. Cô tưởng mình hoa mắt, dụi lại mấy lần, vẫn thế.
- Em thích nhìn tôi như thế sao?
Cô như bừng tỉnh, miệng lắp bắp:
- Sếp nói không đi mà... sao lại ở đây?
- Tôi có nói là không đi sao, thật lạ!
- Tiêu rồi... - Cô đã nói thật nhỏ, nhưng lại để anh nghe được.
- Hừ, tôi vì em mà phải đi chung chiếc xe chật chội này, còn nữa, tôi không muốn kẻ khác nhìn em mặc áo tắm trên biển, vậy nên mới phải đi!

Cre: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhmari