Đoản văn 35:

Cô 25 tuổi, là CEO của một tập đoàn thời trang lớn nhất nhì trong nước, xinh đẹp, có tài năng nên cô được coi là mẫu phụ nữ thành đạt, lí tưởng mà người đàn ông nào cũng hướng đến.

Cô làm việc trong tập đoàn được 2 năm, rất yên ổn, cho đến một ngày cô phát hiện bạn trai cô yêu 3 năm đang quen với thư kí của chủ tịch. Cô và hắn chia tay, bắt đầu từ đó những ngày tháng yên ổn của cô cũng không còn.

Từ ngày cô chia tay hắn, không biết do trùng hợp hay sắp đặt mà cô thường xuyên bị gọi lên phòng chủ tịch dù là những việc vô cùng nhỉ nhặt. Chủ tịch công ty cô tuy là chức cao nhưng chỉ lớn hơn cô 2 tuổi, anh được coi là chủ tịch trẻ nhất hiện nay. Anh đẹp trai, có chức, có quyền, có tiền, đương nhiên sẽ có rất nhiều phụ nữ vây quanh anh. Nhưng đặc biệt, anh lại nổi tiếng là người "không gần nữ sắc" nên nhiều người còn truyền miệng nhau rằng chủ tịch bị... GAY.

Đối với cô lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi. Đang lúc thất tình lại có vị chủ tịch ưu tú như vậy trước mặt ngu sao không "thả lưới bắt cá". Thế là cô bắt đầu kế hoạch "cưa đổ"chủ tịch. Qua nhiều kế hoạch, cuối cùng vị chủ tịch đẹp trai đó cũng đã rơi vào "lưới" của cô.

Không lâu sau đó, một hôn lễ vô cùng hoành tráng được diễn ra. Chú rể và cô dâu tay trong tay bước trên lễ đường, họ thật sự rất đẹp đôi. Cha xứ nhìn họ rồi đọc lời thề:
- Chú rể, con có đồng ý lấy người con gái đứng cạnh con làm vợ dù lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh và tôn trọng cô ấy đến suốt cuộc đời không?
- Con đồng ý! - Anh từ tốn nói.
- Cô dâu, con có đồng ý...
- Con đồng ý! - Không đợi cha xứ nói hết cô đã trả lời.
- Ờ... ờ... ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. - Cha xứ ngạc nhiên trước cô dâu nên hơi ngập ngừng.

Cô và anh xoay lại đối mặt nhau. Anh vén tấm màn che mặt cô lên, hôm nay cô rất đẹp làm cho anh phải ngẩn ngơ vài giây.
- Anh cuối cùng cũng thuộc về em. - Cô cười mãn nguyện nói.
- Là em thuộc về anh mới đúng chứ. - Anh bình thản trả lời.
- Hả? Ý anh là sao? - Cô lúc này vẫn chưa hiểu ý của anh.
- Em thông minh vậy mà! - Anh chỉ nói ngắn gọn rồi lại nở một nụ cười gian không tả.
- Anh là cố ý ngày nào cũng kêu em lên phòng anh đúng không? - Cô suy nghĩ lại chuyện lúc trước rồi hỏi.
- Đúng nhưng chưa đủ. - Anh lại cười nói.
- Hả, còn gì nữa sao?
- Tôi sẽ tăng lương cho cô. - Anh hướng phía cô thư kí nói.
- Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn chủ tịch phu nhân ạ. - Cô thư kí cười tít mắt cảm ơn anh và cô.
- Không phảo anh và cô thư kí thông đồng nhau chứ? - Cô nghi ngờ hỏi.
- Em nói xem?
- Anh lưu manh! - Cô nghĩ, thảo nào cô vừa chia tay hắn thì mấy ngày sau đã nghe tin hắn và cô thư kí chia tay. Thì ra là anh sắp đặt, đúng là đồ chủ tịch có khác.
- Em có thấy tên lưu manh nào đẹp trai như anh không?
- Anh là đồ tự luyến! - Suy nghĩ một chút cô nói - Không được, em không thể chịu thiệt như vậy được.
- Vậy em làm gì? Gả cũng đã gả cho anh rồi, em có thể làm gì? - Anh đắc ý nói.

Cô bất ngờ kiễng chân đặt một nụ hôn thật sâu lên môi anh. Đám đông thấy cô dâu chủ động nên reo hò ồn ào còn anh bất ngờ trước hành động của cô nên đơ vài giây, rồi mãnh liệt đáp lại nụ hôn của cô. Đến khi cô sắp không thở được nữa mới chịu buông cô ra.
- Em coi thường chồng em quá đấy!
- Em... - Cô đỏ mặt vì nụ hôn khi nãy.
 - Tối nay anh sẽ tính sổ với em sau! - Câu nói nhẹ nhàng vừa đủ cho cô và anh nghe, linh tính mách bảo tối nay cô chết chắc rồi.
- ...

Cre: Internet

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhmari