Chap 6:Kiếp làm ôsin - Rin

     -Woa!!!!!!!!!!!!!!!!! Ngôi nhà thật to a~~~~~~~~~~~

  Băng Băng đứng trước ngôi nhà. Nó to đến nỗi Băng Băng phải ngấc cổ lên mà vẫn không nhìn thấy rõ mái nhà. Lòng thầm ao ước: nếu ngôi nhà này mà là của mình thì chắc nằm mơ mình cũng cười được quá~~

 -Ngậm miệng vào! Ruồi sắp bay vào miệng cô rồi đấy!!- Đình Phong không hề thương tiếc, cắt đứt giấc mơ của Băng Băng.

   Nó thẹn quá hóa giận:

- Tôi cần anh nói chắc! Đừng tưởng nhà to thì muốn nói gì thì nói nhá! (Rin: LIên quan quá ha =_=)

   Nhìn khuôn mặt vì giận mà đỏ bừng của Băng Băng, Đình Phong không nói gì. Nhưng ở một góc mà không ai thấy được, khuôn mặt của  hắn cong lên, đủ tiêu chuẩn để trở thành một nụ cười.

   May mà ba mẹ hắn không ở đây. Nếu không, họ chắc chắn sẽ bị bắt ngờ đến nỗi nhồi máu cơ tim mà chết mất. Đùa sao, kể từ năm  10 năm trước , họ đã không thể nhìn thấy con của họ cười rồi, thậm chí, hắn còn rất ghét bị con gái chạm vào. Có khi họ còn nghi ngờ giới tính thật của hắn đấy .(Rin: có ai biết 10 năm trước đã có chuyện gì không ? ^v^ )

  Băng Băng bước vào nhà, choáng ngợp trước cơ ngơi của nhà hắn. Trời ơi, sao nhà hắn to quá trời vậy nè!!! Má ơi, nhìn kìa, kia là cái Tivi thể loại mới, nó mới chỉ nhìn thấy cái này trên tivi thôi!!! Á!!! Cái cái ghế sofa kia nhìn đẹp, mềm quá af~ Còn cái kia nữa......bla...blo....

~~~~~~~Ta là giải phân cách Băng Băng đang chìm trong ảo tưởng~~~~~~

-Tôi biết nhà tôi giàu rồi, cô không cần phải bất ngờ như thế đâu- Hắn nói với giọng mỉa mai, làm cắt đứt suy nghĩ của nó

-Gì chứ!!! Hứ !! Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa! Phòng của tôi đâu-Băng Băng "ức chế", nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén, dù gì hiện tại hắn vẫn là "cậu chủ" của nó

 Đình Phong chỉ cái phòng ở trên tầng hai - đấy là phòng cô đấy - Rồi không cần biết Băng Băng có đồng ý hay không, hắn nói:- Nhớ mang cho tôi 1 cốc nước lọc, NGƯỜI HẦU ạ.- rồi bước lên lầu,mặc kệ Băng Băng lạc trôi giữa phòng khách.

  "Gì..gì chứ!!! Hắn ta nghĩ hắn là ai mà lại giám ra lệnh cho mình thế chứ!!!" Tuy vậy, Băng Băng vẫn bước vào phòng bếp.

"Hè hè..." Nó nở 1 nụ cười gian xảo"Hắn ta bảo mình mang nước lên cho hắn nhưng có bảo mình là không được cho cái gì vào đâu!"

 Nghĩ vậy, tay của nó cũng bắt đầu hoạt động. Hạt tiêu, bột ớt, muối,..... cứ lần lượt rơi vào trong cốc nước

~~~Ta là giải phân cách Nghĩ cách trả thù~~~~

 "cốc! Cốc!"

-vào đi- hắn nói vọng từ trong ra

Băng Băng bước vào, đặt cốc nước lên trên bàn, rồi không nói một lời nào liền lập tức chạy ngay về phòng.

.....

Nó ngồi trong phòng, bắt đầu đếm ngược

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

0...

Vừa dứt được số "0", phòng bên cạch đã vang lên 1 tiếng hét với sức công phá cực kì khủng bố

"CHÚC BĂNG BĂNG, RỐT CUỘC CÔ ĐÃ CHO NHỮNG THỨ GÌ VÀO TRONG CỐC NƯỚC CỦA TÔI THẾ HẢ!!!???"

................................

Ahihi, minna san, Rin đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa đây!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top