Chương 5: Câu chuyện về hai anh em
Khoảng 3-4 ngày sau tôi mới được tới bệnh viện thăm anh Hai. Cũng do ở nhà anh Ba ngăn cản dữ lắm, lúc đi trên đường anh cũng luyên thuyên: " mày không được đụng vào ảnh, không được làm ồn,..." Tôi biết hai anh quý nhau, chắc không chỉ vì sinh đôi mà cả hai còn thương nhau nhiều lắm. Đôi lúc, tôi ước được chen vào giữa, để mọi người cùng ôm ấp, nhưng bị đẩy ra mãi thôi.
Đến nơi, chúng tôi đi qua một dãy hành lang, mùi bệnh viện làm tôi thấy sợ hãi. Chắc do ngày trước nếu không gợi tôi cũng mãi nhớ những mũi vaccine đáng sợ đó.
- Nhớ những gì anh mày dặn. - anh Dự đẩy một cánh cửa ra, bước vào.
- Vâng - tôi lẽo đẽo, gương mắt nhìn theo.
Trong căn phòng bệnh đó, bóng chiều tà yếu ớt ghé qua như làm má anh thêm hồng hào. Anh Lâm đang khẽ khàng chậm rãi từng trang sách bé bỏng mặc kệ chúng tôi bước qua. Đến khi anh Dự lên tiếng anh mới chợt ngộ ra :
- Tới rồi à - anh cười cười.
- Anh đỡ chưa ạ ? - anh Dự đưa tay sau gáy anh xít xoa.
- Không sao.
Dáng người họ vẫn còn nhỏ, anh Dự đến giường bệnh cũng phải nhấc chân đưa lên, nhưng có lẽ thứ tình cảm ẩn sâu đã khiến tấm thân người to lớn đến thế... Tuy vậy, vẫn không một ai để ý đến sự hiện diện tầm thường này của tôi. Dù có đảo mắt nhìn quanh căn phòng kia bao lần đi nữa cũng không thể phá bỏ bức tường vô hình giữa tôi và họ. Một lúc sau, y tá đến thay nước truyền cho anh Lâm, anh mới chạm mắt vào gương mặt tôi.
- A... - anh phát lên một tiếng rất khẽ - ngồi ở đó từ bao giờ thế Trung?
- Lúc anh đang nói chuyện với anh Lâm ạ - tôi mím môi ấm ức.
- Lại đây - anh vẫy tay gọi tôi, rồi lấy ra trong ngăn tủ vài tán kẹo - em lấy mà ăn đi.
- Em cảm ơn.
- Đừng nói với thằng Dự, kẹo của nó đấy.
- Em biết rồi.
- Ừ.
Câu chuyện kết thúc ở đó thôi, bởi anh Dự quay lại rồi. Cây kim truyền đã được rút ra, cũng là lúc ba chúng tôi trở về nhà. Và không có gì lạ khi lúc ấy không khí trầm thấp như tang lễ và chẳng ai nói với nhau điều gì. Anh Dự ngậm lấy viên kẹo ngọt lấy ra từ vạt áo, còn anh Lâm thì mân mê cuốn sách dở dang dày cộm. Còn tôi... hình như đang nhớ về ai đó? À, phải rồi hôm nay tôi đi mà chẳng nói Như biết, nó sẽ giận dỗi cho mà xem.
Đúng như tôi đã đoán tối qua, con bé đến nhà tôi với gương mặt dè bỉu, trách móc:
- Hôm qua cậu đi đâu mà không nói tớ biết, làm đợi quá chừng luôn. Làm tớ tưởng cậu bị bắt cóc á.
- Xin lỗi - tôi vừa cười vừa xua tay- hôm qua tớ đi thăm anh Hai
- Thật chứ? - giọng Như ráo hoảng
- Thật mà, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm.
- May cho cậu ngày hôm nay nắng đẹp đấy nhé. A! Chết mất thôi! Tớ định nói cho cậu cái này mà. Đi theo tớ nào!
- Hả, gì cơ? - tôi hớt hải.
Tay Như níu lấy tôi, kéo đi tới khu vườn của thôn, trời thì nắng gắt nhưng chả một ai thấy mệt cả. Có thứ gì đang chờ chúng tôi ấy nhỉ?
Đến nơi cả một vườn hoa tươi mới đung đưa trong nắng gió làm lòng người xao xuyến làm sao. Như thấy mặt tôi bừng lên vì nắng liền lấy mũ trên đầu mình, đội cho tôi:
- Cậu cầm lấy nhé.
- Cảm ơn.
Nắng hôm nay đẹp lắm như cái ngày tôi và cậu nằm trong phòng sách tán gẫu đủ điều về nhau vậy. Hãy nhìn xem, những đóa hoa kia đẹp đẽ và rạng ngời đến nhường nào. Này là hoa cúc trắng, lay ơn, loa kèn; này là hoa hồng đỏ và cả bụi trâm bụt nhạt nhòa hương thơm; và cả bên kia nữa...
- Trung thích chứ? - Như ghé mắt nhìn tôi, hỏi.
- Không thể nào không thích được đâu. Mà làm sao Như biết chỗ này vậy? Đẹp quá!
- Anh cậu với bác tớ trồng mà.
- Gì cơ?
- Anh Dự á. Lâu lâu còn có anh Lâm nữa kìa.
Tôi hơi choáng với tin ấy, bởi lẽ cứ nghĩ anh Dự không hảo chuyện cây cỏ, nếu có thì chỉ là anh Lâm. Đúng là một phát hiện không ngờ tới. Mà, ai bảo anh ta cứ suốt ngày rong chơi, tối về ôm game làm gì. Nhưng gượm đã, anh Dự ra ngoài có khi là trồng cây thật.
- Cậu hay tới đấy xem hả? - tôi hỏi Như.
- Phải, chiều nào Như cũng tới.
- Vậy à.
Bỗng rồi, Như tháo giày ra, chạy vào phía cây mười giờ nói:
- Tớ đã nghĩ mãi, nếu như cậu thấy vườn hoa này sẽ thế nào? Và cũng thật may khi tớ thấy cậu thích chúng.
Vẻ mặt lúc đó của Như điềm đạm mà cũng thơ ngây, cộng thêm những lời bộc bạch không hề giả dối khiến tôi vui lắm. Phải chăng vì trời nắng chang chang trên khu vườn này, làm cho khung cảnh của chúng tôi thêm rực rỡ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top