Chương 11

Mới 4 giờ sáng, tôi đã phải thức giấc vì cái nắng chói chang của mùa hè rực lửa hoa bay. Cái tiết trời giữa tháng 7 đúng là khủng khiếp thật, nóng dễ sợ. Chưa kể phòng Như đón nắng tốt, từng cơn pha phả vào mặt tôi chói loà.

Như nằm nép vào trong chăn, phần còn lại bị tôi cuốn đi mất, để Như nằm trỏng trơ đón nắng vàng.

Vừa hay anh Lâm bước vào phòng, thấy tôi trông anh giận lắm, chạy lại cốc mạnh vào đầu tôi nghe cái " cốp". Rồi anh lại nói:
- Hay quá nhỉ, tối không ngủ đi qua làm phiền bạn - anh vừa nói vừa giận run lên.

Tôi tót xuống giường, chạy lách qua người anh tránh nạn. Xui tận mạng là tôi lại gặp ngay anh Dự tuất trực ở đó. Anh mỉm cười mỉa mai :

- Xem ra kì này thằng Trung nó ê mông cả tháng rồi, anh Hai ha - ảnh vừa cười vừa khoan tay lên trước ngực.
- Hức, bắt đầu thấy sợ rồi đó nha anh - tôi gương mắt bé lên nhìn anh Lâm.

Anh chỉ cười khẩy một cái lại quay sang lau mặt cho Như. Có vẻ Như dậy từ sớm rồi, và nó đã nghe hết câu chuyện vừa nãy của tôi.

- Trung đừng lo, có gì tớ bôi thuốc cho- Như che miệng lại những không thể dấu đôi mắt đang cười của nó.
- Ai muốn cậu lo đâu! - tôi dùng dằng, mặt đỏ tía lên.

Trời đã sáng bừng lên, tiếng chim kêu đã không còn chịu nổi trước cái nắng " chết người" của nàng Hạ nữa, tất cả những thanh âm dịu hiền của mùa xuân, đều nhường chỗ cho bao chú ve tinh nghịch.

Tôi và Như khám lại một lần nữa, kết quả không khả quan lắm. Tôi thì khỏi bàn rồi, có mấy thằng công tử bột mới xé chuyện ra khi cái chân mình chỉ bị trầy xiu xíu.

Nhưng mà Như thì không giống vậy, đầu, cằm, tay, lòng bàn chân đều chi chít những vết thương. Đầu nó bị chấn thương kha khá, nói nhẹ là nó bị trầy sâu đến gần phần sọ, nói nặng là đau thấu xương đầu. Khiếp! Tôi nhìn mà muốn đau giùm bạn mình luôn ấy. Riêng các phần còn lại thì không có khả năng để lại sẹo, coi như cũng là những vết thương nhỏ giống như tôi. Nhìn chung quy là ít nhiều gì thì Như cũng phải nằm viện cả tuần tới.

Tôi nghe bác sĩ nói xong vừa buồn vừa lo. Buồn vì tuần tới tôi về nhà sẽ chẳng còn ai chơi cùng nữa, và lo cũng vì không biết bệnh tình nó có thật sự ổn hay không. Chỉ biết rằng mỗi khi bác sĩ khám cho Như, nó nhăn mặt nén lấy cơn đau nhiều vô kể.

Lúc về tôi cũng chỉ kịp nói với Như một câu:
- Như ở lại mạnh khỏe, xuất viện về chơi với Trung.
- Trung cũng vậy nhé - Như cười cười nhìn tôi, một nụ cười trên khuôn mặt buồn hiu của nó.

Tôi về nhà lại lăn dài trên phòng ngủ, nói là không bệnh gì chứ tôi vừa đặt chân xuống thềm đã lăn đùng ra bệnh. Một cơn cảm lạnh ù ù kéo tới như phong vũ, làm tôi tức run người. Đáng lẽ là ngày mai tôi được thăm Như nữa rồi đấy, căn bệnh chết tiệt này!

Cuối cùng tôi phải ôm sự bực dọc tức tưởi này đến 2 ngày, lúc mà mũi tôi chỉ còn khụt khịt đôi chút.

Vừa hết bệnh tôi đã háo hức theo chân anh Lâm đi thăm Như, trên tay đầy những quả táo ngọt lịm thơm lừng. Anh Lâm từ sớm đã đi xin lỗi người nhà Như và hứa sẽ bồi thường thích đáng. Kì lạ thay, họ không gắt gỏng nữa, hiền từ và gần gũi hơn. Họ nói lúc đó cũng một phần lỗi là do con cháu họ nên người nhà bỏ qua. Ảnh ngượng nghịu ngỏ lời chi trả tiền viện phí. Lúc đó họ còn từ chối cơ, nhưng gặp anh Lâm tôi thành ý dữ quá nên chấp nhận trả 50% hứa hẹn.
"Đúng là người nhà Như hiền giống như nó vậy. " - tôi nghĩ thầm trong bụng.

Tới nơi, tôi đứng lại ngay số phòng 502 quen thuộc, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Tôi giữ chặt tay nắm cửa, chờ đợi kì tích tối ngày hôm đó xảy ra, lòng hân hoan khôn tả. Không ngạc nhiên mấy khi Như nhận ra tôi thật :
- Trung vào đi chứ? - giọng Như vọng ra từ trong phòng.
- Chào em - anh Lâm từ tốn mở cửa, đưa tay chào.
- Như khoẻ không? - tôi tinh nghịch rảo bước theo sau.
- Hehe, tớ hết thấy đau rồi nè
- May ghê - tôi đưa tay trước ngực thở phào nhẹ nhỏm.

Song, anh Lâm cắt táo cho chúng tôi, nhìn họ cùng ăn một món làm tôi nhớ ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Một phen tròn mắt ngỡ ngàng phải biết khiến tôi bật cười.

Anh hỏi Như nhiều điều nhưng đều xoay quanh về tình trạng sức khỏe của nó. Thật may là tất cả đều thuận lợi. Rồi anh đi ra khỏi phòng, để lại cho hai đứa tôi một không gian yên tĩnh vô vàn.
- Nhà tớ mới nhập thêm sách nè.
- Tuyệt thế, cậu nhập loại nào vậy.
- Toàn là tiểu thuyết nước ngoài thôi à.
- Hôm nào Trung cho tớ mượn với nha
- Mai luôn, mai tớ thăm bệnh, nhất định sẽ đưa cho cậu - tôi háo hức reo lên.
- Thật á ? - Như đập tay, mặt lộ vẻ hạnh phúc.
- Chắc chắn !
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Không có gì.
Chúng tôi ngoéo tay nhau ban lời hứa hẹn.  Cùng lúc đó anh Lâm quay lại, đưa tôi về nhà chìm trong giấc ngủ êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top