Truyện của mình
Nước mắt của em
*cô 14 tuổi, anh 16 tuổi *
-Dương ca ca, em thích anh.
Anh chỉ mỉm cười, lại gần xoa đầu tôi, rồi nói :
-Thiên nhi à, em còn nhỏ chưa hiểu chuyện đâu. Không nên yêu đương bây giờ. Hơn nữa anh chỉ coi em là em gái mà thôi.
Cô bĩu môi, nhìn thẳng vào mắt anh.
-Anh chờ đó em sẽ làm cho anh phải thích em
*Cô 16 tuổi anh 18 tuổi *
-Dương ca ca em thích anh. Anh làm bạn trai em nha!
Lần này, anh chỉ thở dài. Xoa đầu muội muội của mình.
-Nhưng anh không thích em. Lo học hành cho tốt đi .
Nhưng lần này cô cứng đầu, vẫn lặp đi lặp lại câu nói đấy. Anh không còn cách nào khác, đành quay đầu bỏ về. Để mặc cô đứng đó độc thoại.
*cô 18 tuổi anh 20 tuổi *
Cô biết được tin anh đi du học liền ba chân bốn cẳng chạy đến nhà anh. Vừa mới bước vào cổng thì thấy anh đang dọn đồ. Cô bước lại gần :
-Dương ca ca, có phải anh sắp đi du học đúng không?
-Đúng vậy. Em lại định tỏ tình với anh thêm lần nữa sao?
-Đúng vậy, Dương ca ca em không còn thích anh nữa, thay vào đó em yêu anh.
-Xin lỗi em, anh....
-Em đến đây muốn nói rằng chúc anh đi du học tốt. Em vẫn luôn chờ anh trở về. Tạm biệt! Người em yêu.
Nói xong cô chạy đi ,để lại anh đứng chôn chân tại chỗ. Về đến nhà, cô chạy thẳng lên phòng, trùm chăn khóc. Trái tim cô đau lắm như có ai đó cứa dao vào vậy. Cô lả người đi vì mệt. Ngày anh đi, cô không có đủ dũng khí để đến tiễn anh.
*5 năm sau*
5 năm không ngắn cũng không dài, đủ để làm cho con người ta thay đổi. Ngày anh trở về cô vui lắm. Nhưng khi đến sân bay, đập vào mắt cô là cảnh tượng mà cô không muốn thấy nhất. Anh đang tay trong tay với một người con gái khác. Cô quay gót bước đi, mặc cho anh đang ra sức gọi. Cô vẫn không hề ngoảnh đầu lại. 2 tháng sau anh đến gặp cô. Đưa cho cô một thứ.
-Thiên nhi, anh sắp làm đám cưới em nhớ đến nhé. Đây là thiếp mời.
Cô sốc lắm, như không tin vào tai mình.
-Là cô gái ở sân bay sao?
-Ừ đúng vậy. Thôi muộn rồi em nhớ đến nhé.
Nuốt nước mắt vào trong. Cô mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh.
*Ngày diễn ra đám cưới *
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh. Nhưng ở một nơi khác có một người đang chờ anh trong vô vọng. Hai hàng nước mắt của cô tuôn ra như suối. Đúng vậy cô đau lắm.
Chuẩn bị xong, anh bước đi tìm cô . Nhưng tìm mãi cũng thấy cô. Bỗng, chuông điện thoại anh reo. Là cô gọi.
-Alo, Thiên nhi em đang ở đâu vậy? Em không đến sao?
-Dương ca ca, em xin lỗi, em không thể đến được. Em có việc đột xuất.
-Vậy sao?
-Dương ca ca, em chúc anh hạnh phúc dù cuối cùng người anh chọn không phải là em. Nhưng em vẫn yêu anh, đó là thứ không thể thay đổi. Em quyết định sẽ buông tay ,bởi trái tim anh không có chỗ trống dành cho em. Vĩnh biệt.
-Đợi đã, Thiên nhi anh...
Tút... tút...tút
Anh đơ người ra vài giây rồi quay trở lại lễ đường.
*Bệnh viện *
"Có lẽ giờ đây anh đang hạnh phúc bên người khác, chúc anh hạnh phúc
Vĩnh biệt mọi người "
Cô ngả người xuống giường ngủ ngon lành. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Cô không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa.
Cô đã ra đi. Anh vẫn không hay biết, cho tới khi anh nhìn thấy di ảnh của cô. Anh hối hận, nhưng đã quá muộn. Anh dẫn gia đình của mình đến gặp cô.
"Thiên nhi ,ở trên đó em phải hạnh phúc nhé! Anh xin lỗi "
Trên bia mộ, nụ cười của cô vẫn còn đó khắc sâu vào tâm trí anh.
Lý Thiên Thiên
Mất do bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Hưởng thọ 23 tuổi.
~~~~~~~END~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top