Tiền cũng không bằng em
-Tuệ Ngữ, em có yêu tôi không?
-Tất nhiên rồi, Thần. Sao anh hỏi kỳ vậy?
-Kể cả khi anh không có tiền?
-Thần, em không cần tiền, em chỉ cần anh. Anh không tin tưởng em sao?
Bỗng anh ôm chầm lấy cô thật chặt. Họ trao cho nhau một nụ hôn sâu . Chỉ đến khi hết dưỡng khí anh mới buông cô ra.
-Anh yêu em, bảo bối của anh.
Và họ cùng nhau trải qua một đêm dài. Những tiếng kêu khiến người khác đỏ mặt phát ra từ căn phòng. Và họ sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top