Chương 5: Sự thật của sự thật

Ta và Phụ Thân đã về tới phủ Đồng gia rồi. Vừa bước vào cửa thì đã thấy ngay Tiểu Du đứng thừ người ra đó. Phải rồi! chắc có lẽ nàng ta đã lo lắng nhiều lắm. Dù sao bọn ta cũng từng lớn lên bên nhau, từ lâu đã xem nhau hơn cả tỉ muội ruột thịt.

Nhưng phụ thân thật sự rất tức giận, người sai gia nô đánh ta 30 gậy để giáo huấn. Rồi bắt ta phải chép phạt lại cả quyển Bát đảo kinh thư của Chu tiên sinh.

Mông vẫn còn đang ê ẩm, mà đến tay cũng sắp không còn rồi.

----------

"ah, ta không muốn sống nữa. ta buồn ngủ lắm~"

"tiểu thư! chỉ còn 6 chương nữa thôi....cố lên"

Du uyển trông thấy vẻ mặt mệt mỏi của ta liền ra sức động viên. Còn không quên dùng hành động cổ vũ để chấn an ta. Thật đúng là khiến trời cao cảm động...

Ta sắp không trụ nổi nữa. Làm ơn đi, đã canh ba rồi đấy... có còn muốn để ta sống nữa không?

Nhưng cũng không thể phụ lại tấm lòng của tiểu du, nàng ấy đã cùng ta chực chờ đến tận hừng sáng như thế này. Dù sao, người làm sai là ta....thôi vậy! ta nên dành thời gian còn lại để hoàn thành nốt bản chép tay của mình, thay vì ngồi đây than thở.

"haiz, mau mang trà qua đây"

Ta gắng gượng uống một ngụm trà hoa để vực dậy tinh thần, rồi phấn chấn kéo tay áo lên tiếp tục viết...

Hiện tại đã là giờ thìn, cuối cùng ta cũng viết xong quyển bát đảo kinh thư gồm 108 chương này...ta có thể yên tâm đi ngủ rồi.

Màu mực nước đang in hằng trên những rạng giấy trắng, Nhẹ nhàng nhìn thiếu nữ họ Đồng say giấc bên chiếc giường gỗ quý. Nàng quả thực rất đẹp! Đẹp đến nỗi không có bất cứ loài hoa nào sánh bằng, Không phải là rực rỡ , hào nhoáng...nàng đẹp theo cách giản dị nhất, một dung mạo ưu tú khiêm nhường, một khí thế thoát tục, kiêu sa. Trông vào thì thấy ương bướng, nhưng thật ra lại hiên ngang vô cùng.

Nó say đắm ngã theo mị lực của nàng, rồi bâng khuân tự hỏi: rốt cuộc nàng là ai?

Nó vốn dĩ chỉ là một thỏi mực đem nhẹm, Chính nhờ vào đôi tay của nàng mà trở nên quý giá. Bởi vì nàng - cô gái mang danh phận tôn quý, mỗi lời nàng nói, mỗi việc nàng làm đều được thiên hạ vây quanh, sùng kính.

Nếu hoa cũng chẳng xứng đáng thì phải chăng đó là gì?

Phỏng có phải là một bản nhạc? - Đúng rồi! nó đã tìm được câu trả lời...

Nàng chính là đại diện cho một dạ khúc thăng trầm!

--------

Ta đang cảm nhận tất cả ưu ái từ giấc ngủ hôm nay, bỗng bị đánh thức bởi một âm thanh kì lạ

"tiếu thư...tiểu thư..tiểu thư"

Theo quán tính, ta vốn dĩ sẽ bật dậy giáo huấn cho tên nào dám quấy gầy ta như thế. Nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt quá đỗi dịu dàng của tiểu du. Có lẽ là vì say cái biểu cảm ấy, mà ta đã chán chường cho qua mọi chuyện.

"tiểu du ngoan, để ta ngủ thêm chút nhé...được không?"

Thế là ta lại mệt mỏi ngã vào mớ chăn bông mềm nhũn kia lần nữa. Nhưng tiểu du quyết không nghe lời, nàng ấy gắng sức kéo lấy thân thể lười nhát của ta vực dậy. Mặc cho ta cứ không ngừng kêu ca.

Tiểu du ngán ngẩm nhìn ta một lúc, rồi lại lôi cái kịch bản cũ rích kia ra hù dọa: " Thưa lão gia!!"

Ta bất giác bị hai tiếng lão gia làm kinh hãi, liền ngoi đầu dậy...Nhất thời chỉ muốn đem tất cả gối ném hết vào người tiểu du!

"tiểu thư của em ơi! mặt trời đã lên tới đỉnh rồi. Người còn muốn ngủ đến bao giờ...lão gia thật sự đang đợi người ở thư phòng."

"phụ thân sao?...đợi ta ở thư phòng?...có chuyện gì ấy nhỉ?"

"tiểu thư đừng ngồi thừ ra thế chứ...mau mau, để em giúp người thay y phục"

Thế là ta an phận để nàng ấy hầu hạ. Lặng nhìn hình ảnh của nàng qua gương ta quả thực không khỏi hổ thẹn. Du uyển thật ra là một đứa trẻ đáng thương...năm đó, ta nhớ mình chỉ mới 10 tuổi, phụ thân lại thường xuyên xuất chinh ra ngoài. Trung thu năm đó cũng không thể cùng ta ăn bánh, ngắm trăng. Ta liền cùng Trương mama xuống phố đi dạo, lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ..ta bắt gặp một đứa bé đang ôm thi thể rướm máu của một cô phụ khóc nức nở. phải! bé gái đó chính là Du Uyển. ta vội cúi xuống chấn an, đứa bé đó nhìn ta bằng đôi mắt ướt lẹm:

"mẫu thân bị bệnh, ta đi xin ăn mãi mới được ít cháo loãng như thế nàyy...vừa về...vừa về đã thấy mẫu thân không còn thở nữa...."

Ta, còn có cả Trương mama đều cảm thấy chua xót. Trương mama vội ôm đứa bé ấy vào lòng vỗ về: ngoan, không khóc nữa...đứa trẻ đáng thương.

Bà quyết định đem Du Uyển về cưu mang, rồi để em ở bên cạnh ta hầu hạ. Nói là hầu hạ, nhưng thực chất là cùng ta bầu bạn! Ngày qua ngày, bọn ta từ lúc nào đã trở nên gắn kết như tỷ muội ruột thịt.

Sau này ta cho người điều tra lại thì mới biết, hóa ra cái chết của mẹ tiểu du là do 2 gia nô trong phủ làm ra. Bọn chúng lén ra ngoài ăn nhậu say xỉn, lúc nhìn thấy mẹ tiểu du liền nảy sinh ý đồ xấu...thấy cô cô khán cự, bọn chúng lỡ tay đánh chết bà ấy. Vì sợ bị bắt, 2 tên đó liền bỏ trốn để chạy tội. Tra ra thì biết được chính là 2 tên làm vườn: A Thất và A Thục.

Dù chuyện này đã trôi qua nhiều năm, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nàng. Nếu lúc đó ta không vì kéo Trương mama ra ngoài chơi, 2 tên gia nô đó cũng sẽ không tự ý lẻn đi được. Là ta hồ đồ, là ta đã hại chết mẫu thân nàng.

Ta lặng yên nhìn nàng ấy lúc lâu, rồi nhẹ giọng: "tiểu du..."

"sao thế tiểu thư, em làm người đau sao?"

"không, không phải...Ta..ta"

Ánh mắt ta toát lên vẻ u buồn trầm mặc, nhìn vào gương... ta thấy mình đang yếu đuối, vì ta đã khóc, đã vì những hồi tưởng kia mà rơi lệ. Ta vội lau nhanh mí mắt của mình, tránh không để tiểu du nhìn thấy.

"xin lỗi em!"

"hửm? sao tiểu thư lại xin lỗi em...vì điều gì chứ?"

" Vì tất cả!"

Quả thực ta đang trông chờ vào biểu cảm của nàng, nhưng có vẻ như..tiểu du vẫn còn khá ngốc nghếch. Cũng không thể để bầu không khí ngột ngạt này làm ảnh hưởng tâm trạng của ta hôm nay, thế là ta vội cất những hồi ức ấy vào lại trong tim. Đồng thời trưng ra bộ mặt tươi cười nhìn nàng.

"oa~ đẹp quá, tay nghề chải tóc của em đúng là xuất xắc...chắc là sẽ soán ngôi của Trương mama mất thôi"

Nhận được lời khen có cánh của ta, tiểu du xem ra rất hài lòng. Nàng ta đỏ mặt, rồi gượng gạo đưa tay sờ sờ chóm mũi: "tiểu thư quá khen rồi, em còn phải học hỏi nhiều"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top