Chương 4: Bị phát hiện rồi

Sáng hôm sau, ta mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Lại phát hiện ra bản thân đang mê muội tựa vào vai tên mỹ nam kia. Ta hoảng hốt vội choàng dậy, rồi nhanh tay kiểm tra y phục của mình, thật may quá!

Hắn nhìn ta rồi cười khì, trông có vẻ là ta đã mê muội nụ môi ấy. Ánh mắt ta thoáng ngờ ngệt để chăm chăm nhìn vào nơi khơi gợi nhất của vẻ đẹp huyền lãng kia. Thấy thế, hắn ngại ngùng thu lại biểu cảm ban nãy, quay trở về là một quân tử nghiêm nghị, lãnh khốc.

Ta khẽ khằng giọng một tiếng, lấy lại bao khí thế đường chính đã trôi dạt đi.

"Huynh...tên gì vậy? ta chỉ thấy chúng ta rất có duyên với nhau. Từ hôm qua đã thấy huynh không giống người thường, chỉ là ta ko biết huynh thật sự là ai?"

Hắn im lặng lúc lâu, rồi trầm giọng:

"ngươi đoán sai rồi, ta không phải người như ngươi đã nói. Ta thật sự chỉ là một thương gia bình thường, kiếm sống bằng nghề buôn vải lụa. vì vậy y phục của ta chỉ là mua được từ các cửa hiệu lớn của kinh thành thôi. Còn nữa, thúc phụ của ta làm nội quan ở trong cung. Ngọc bội này, là thưởng vật được hoàng thượng ban thưởng, người tặng cho ta làm quà sinh thần năm 20"

Ta rất chăm chú nghe hắn nói, và thật sự bất ngờ với câu trả lời ấy.

Thật không thể tin, ta lại đoán sai rồi. Ta trước giờ luôn được vi sư đánh giá là có cái nhìn tinh tế và chuẩn xác. Sao lại có thể chứ? Tuy có hơi tiếc nuối, nhưng ta vẫn cố giữ vững tâm tình với hắn.

"thế...huynh tên gì?"

"Bắc Yên!"

"Bắc Yên công tử! huynh có thể gọi ta là Nhất Trung. Nhất trong nhất kiến chung tình, Trung trong trung thành, chính trực."

Ta tự hào, vỗ ngực giới thiệu cho hắn về quý danh của ta. hắn lại dùng gương mặt vờ vịt kia để lơ đi. Lần này, ta quyết kéo tay áo hắn lay lay rồi giục giã hỏi: "huynh có nghe ta nói ko?"

Hắn nhìn ta thoáng qua bằng ánh mắt vô lời, từ tốn kéo bao giễu cợt đến để trêu đùa tên quý của bổn cô nương.

"không ngờ lại còn có người tên này. Cái gì mà nhất kiến chung tình? cái gì mà trung thành, chính trực? Đúng thật là sến sẩm!"

Hắn được một trận ôm bụng cười lớn, mặc kệ ánh mắt chiêu diêu đầy lửa hận của ta.

Hắn nhếch nhép dùng tay gạt đi giọt nước mắt đang nhòe nơi khóe mi, chắc có lẽ là vì cười!

"Hay gọi ngươi là tiểu nhất đi!"

"tiểu nhất sao? trước giờ chưa từng có ai gọi ta như vậy cả"

"ta không thể chịu được một cái tên sến sẩm được phát ra từ miệng mình"

nghe hắn nói, ta như một chú nhím xù lông. Sẵn sàng tấn công kẻ địch trước mắt. Mặc kệ hắn là ai, bình thường cũng được, không bình thường cũng được. Có giúp ta thoát khỏi đây không không quan trọng nữa! quan trọng là...ta thật sự muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh.

Trong khi ta đang loay hoay với cơn giận của mình, bỗng một tên cai ngục bước vào. Nghênh ngang nhìn ta không chút do dự, làm cho ta có hơi thắc mắc. Nhưng đột nhiên bị người khác nhìn chằm chằm như thế, đương nhiên một cô nương như ta sẽ cảm thấy ngại. Ta âm thầm liếc nhìn Bắc yên công tử bên cạnh, với hi vọng sẽ tìm được chỗ dựa cho mình. Lại an tâm, quay sang tên cai ngục kia đá xéo. Lần này, ta can trường mặt đối mặt với hắn, đồng thời không quên dùng điệu bộ hất cằm: "nhìn gì mà nhìn! có tin ta móc mắt ngươi không?"

Cứ nghĩ là ta sẽ dọa cho hắn sợ, nào ngờ hắn bước tới cửa lao. Ngang tàn tóm lấy cổ áo của ta dẫn đi! mặc kệ ta có càn quấy, la hét hay bũng bỉnh thế nào vẫn không thể thay đổi được gương mặt nhẫn tâm kia.

"này này, bỏ ta xuống. Ngươi làm gì đấy hả! Bắc yên huynhhhhhh cứu ta~"

Thấy ta vùng vẫy mãi, tên cai ngục kia cuối cùng không chịu được mà hét toáng lên:

"im mồm ngay cho taaaaa!"

Thế là ta đành ấm ức bị hắn lôi tới nha môn....

Tại đây, ta bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Người bận trang phục Nhã nhặn màu mây u, tuy hơi tối nhưng đủ để ta nhận biết danh tính thật sự của hắn.

Phụ thân! đó chắc chắn là phụ thân của ta. Trông vào dây lưng mặt hổ được hoàng thượng ngự ban kia ra, ta tiệt nhiên có thể khẳng định lão thúc thúc trước mặt mình chính là đại tướng quân kì cựu mà ai ai cũng tôn sùng- Đồng Hiên.

Trái ngược với cảm xúc lo sợ đêm qua, là sự vui sướng mừng rỡ khó nói nên lời. Ta như muốn thật nhanh ùa vào lòng người, rồi buông ra những câu khóc yếu đuối mà từ tận đêm qua đã kìm nén. Ta đã rất sợ, sợ rằng không thể gặp lại phụ thân nữa. Trái tim lẫn tâm trí của ta lúc bấy giờ, chẳng còn gì ngoài dòng tâm tư hỗn loạn là: xúc động và vỡ òa.

Theo cảm xúc của mình, ta nghẹn ngào thốt lên 2 chữ: "Phụ Thân!"

Người đàn ông to lớn đó bị tiếng gọi của ta mà xoay người nhìn lại. Khiến cho ta vô tình bắt gặp ánh mắt lo lắng, xót xa pha lẫn nhiều tạp nham giận dữ.

Người quả thực đã đứng ngồi không yên, từng khắc vẫn luôn suy nghĩ cho ta thay vì trách mắng. Nhìn thấy ta, thấy con gái người vẫn bình an vô sự. Phụ Thân như được buông bỏ những canh cánh trong lòng.

Có lẽ vì không muốn ta ỷ lại quá nhiều vào người, càng không để cho ta được biến mình trở nên yếu đuối trong mắt người khác. Phụ Thân vẫn cố tỏ ra lãnh đạm, kiên cường. Dẫu cho từ sâu thẩm nơi tìm thức là hành động muốn ôm trọn lấy ta vỗ về, muốn dịu dàng trấn an ta mạnh mẽ. Vì Đồng Huyết Nhạc ta...trong mắt phụ thân vẫn luôn là thứ quý giá nhất cần bảo bọc. Vì người yêu ta, còn thiêng liêng hơn tình yêu đối với đất nước.

Người cho rằng, ta thật sự thiệt thòi khi mất đi mẫu thân từ sớm! vì vậy, nhất định không thể để ta phải cảm thấy bất công hay bị lăng nhục. Đồng thời cũng không được biến ta trở nên hư đốn. Người sẽ răng đe nhưng vẫn sẽ dịu dàng. Vì thế, đối với ta phụ thân luôn là mặt trời. Sẵn sàng dẫn lối và sưởi ấm cho ta từ những nơi lạnh lẽo nhất của cuộc đời.

Ta có thể bình thường trong mắt phụ thân, nhưng mãi mãi phải luôn rực rỡ trong mắt người khác......đó chính là kì vọng mà người muốn ta hiểu được. Dĩ nhiên là không cần phải khác đi, chỉ cần là ta nhưng ở phiên bản tốt hơn...Thì cho dù là đang ở nơi cùng cực nhất! phụ thân vẫn sẽ cảm thấy an yên, viên mãn.

Tên tham quan Lâm Á Luân kia hớt hải nhìn bọn ta với điệu bộ hối thúc, không quên kèm theo lời nói ô uế, đáng khinh:

"tiền đâu, mau đem ra đây! chẳng phải ngươi nói chỉ cần thả hắn ra sẽ đưa ta 60 vạn lượng hay sao?"

Ta có chút bất ngờ, nghiêng đầu nhìn phụ thân ta quan sát. Trong đầu là sự pha trộn của nhiều câu hỏi tại sao? ta hơi thắc mắc, nhưng có lẽ phụ thân ta đã có tính toán từ trước nên không tiện mở lời.

Đồng tướng quân nghiêm nghị quăng vào ngực hắn một chiếc hộp gỗ đàn hương, ta đoán bên trong là bạc. Tên tham quan kia, ngửi được mùi tiền liền theo phản xạ chụp lấy. Rồi vui mừng mở ra đếm đếm như một đứa trẻ con. Làm cho ta suýt nữa thì trộm miệng cười :))

Phụ Thân nhanh chóng tóm lấy vạt áo ta kéo đi, người giận dữ trưng ra bộ mặt đáng sợ...còn ghé miệng mình sát tai ta thủ thỉ: "hôm nay ta phải dạy dỗ lại con"

ta thở phào một hơi rõ dài và mệt mỏi, vì mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Ta còn phải quay về, chịu những hình phạt gia quy gắt gao....

Sau khi ta đi được một lúc, đột nhiên có rất nhiều binh lính xông vào nha môn. Chúng ngang nhiên đưa ra khẩu lệnh bắt lấy tên tri huyện tham ô kia, rồi thẳng tay trói chặt hắn lại bằng dây thừng.

Từ trong địa lao vang ra tiếng đánh nhau kịch liệt. Hóa ra là do Bắc Yên công tử giở trò, hắn một mình đối mặt với không dưới 10 tên lính mà trên người vẫn không hề xuất hiện chút say xát hay thương tích nào.
Rồi hắn ung dung xòe chiếc quạt ngọc của mình ra phất phất, phong thái hiên ngang đến dao động lòng người!! Bộ phục y xanh nhu kia vẫn còn hào nhoáng đến lạ. Cả cái hương thơm mật ngọt của hoa lưu ly được tỏa ra từ người hắn nữa. Chẳng có thứ huyền diệu nào bị vết nhơ của địa lao làm pha đi, chỉ có thể làm tăng thêm sự bát ngát muôn màu của nó mà thôi.

Hắn từ từ bước thẳng đến đại sảnh của nha môn, nơi mà tên Lâm Á luân kia đang bị bắt giữ.
Nhìn thấy Bắc Yên, Lâm Á Luân tức giận quát tháo:
"to gan! Ngươi không biết bổn quan là ai sao? Nói cho ngươi biết, Lão Thúc của ta chính là Thừa tướng đại nhân. Người chắc chắn sẽ không để yên cho ngươi đâu"

To tiếng như thế! hắn vốn tưởng có thể dọa được Bắc Yên một phen. Nào ngờ, tên mỹ nam mặt lạnh này vẫn phong lưu, trước sau như một. Chẳng những vậy, hắn còn buông lời mỉa mai đáp vấn lại:

"Ồ! Thế sao? Để ta xem tên thừa tướng đó có thể làm được những gì. Cứu lấy mạng chó ngươi à? Hay là giúp ngươi giữ lấy khối tham ô này"

Nói xong, hắn quay người sải bước đi. Không quên kèm theo lời dặn dò:

"Cao Chiến! Dẫn tên Lâm Á Luân này nhốt vào Xử Ngục cho ta"

"Vâng thưa thái tử!"

Vốn tưởng hắn sẽ cứ thế bước ra khỏi cửa, nhưng lại bị điều gì đó làm khựng lại? Một câu hỏi nào đó, mà chỉ có tên tri huyện kia mới trả lời được.

"Tên thư sinh bị nhốt cùng ta đâu rồi?"

"tại sao bổn quan phải trả lời ngươi? Đừng có mà vênh váo, đợi chuyện này đến tai lão thúc ta. Ngươi nhất định sẽ không thể mạnh miệng như vậy. "

" to gan!!" Cao Chiến nghe thấy thế thì vung gươm kề cổ hắn. Khiến cho Lâm Á Luân một phen sợ thót tim.

"người đứng trước mặt ngươi chính là thái tử điện hạ! Còn dám lớn tiếng saoooo"

Nghe đến cụm từ: Thái-tử-điện-hạ.
Lâm Á Luân như muốn tè ra khỏi quần, Hắn không ngừng lấp bấp câu nói xin tha tội, vẻ mặt sợ hãi, sắp không còn đứng vững trên sàn nữa rồi.

"Mau trả lời câu hỏi của ta!!"

"Bẩm...thái tử.. Công tử ấy đã được phụ thân đón về rồi ạ! Phụ thân hắn đưa cho thần 60 vạn lượng..."

Nói đến đây, ánh mắt Bắc Yên lại loe lói chút buồn. Vốn nghĩ có thể là người huynh đệ cùng kề vai tác chiến về sau! Hóa ra lại dùng tiền để chạy tội. Vậy mà..hắn đã từng tin ta không làm điều đó. Hắn đã tin rằng, ta sẽ đợi để tìm ra chân tướng. Thay vì trốn chạy như bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top