Chương 3: Ta không muốn ở lại đây!
Ta và hắn đều bị binh lính giải đến quan phủ. Chả sao cả, dù sao ta cũng không làm chuyện phi pháp, ta chỉ sợ phụ thân phát hiện ta rong chơi ở thanh lâu, dung túng ,làm càng.
Nhưng điều làm ta bất ngờ hơn nữa, tri huyện đại nhân Lý Bắc - vị quan thanh liêm mà ta thờ phục đã lâu. Thúc thúc thân thương luôn nâng niu ta như bảo bối....
Lại chuyển đến làng Thôn Đào làm tri huyện!
Ta lén lút nhìn sang mỹ nam bên cạnh, hắn cũng như ta...đều vô cùng sửng sốt
Nhất là khi tên Tri Huyện họ lâm kia đặt mông ngồi trên ghế quan. Ngay từ lần đầu nhìn thấy hắn, thì ta đã có cảm giác chẳng lành. Hóa ra lại là một tên tham quan vô tích sự, chui lỗ chó để được làm to đây mà!
Đời này ta khinh nhất chính là loại giả tạo như hắn, giả nhân, giả nghĩa chỉ có tham lam là thật lòng.
Chửi rủa được một lúc, ta bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi đây? nhưng kết quả thu về lại là một tiếng thở dài...
Ta và tên đồng phạm của mình đều bị giam cùng nhau. Thật mệt mỏi khi phải lén lút nhìn trộm biểu cảm của hắn, dù sao cũng không phạm pháp. Thế là ta quang minh chính đại nhìn tên mỹ nam mặt lạnh kế bên mình. Kèm theo đó là ánh mắt sót xa...
Phải! anh hùng thì cũng phải dựa vào thời thế chứ... Vốn dĩ cuộc sống này là một bản nhạc Buồn mà, nên có lúc sẽ lên xuống như tiếng đàn của Băng Thanh.
"Vị...huynh đệ này!"
"ta thật sự không buôn thuốc phiện"
"có phải, huynh cũng giống ta...đều bị hại không?"
Ta chân thành nhìn hắn tâm tình, hắn lại đáp trả ta bằng hư vô. Đúng thật là quá kiêu ngạo!
Nhưng bây giờ, ta chỉ có hắn, chỉ có thể trông đợi vào hắn.
Thế là ta đành thu lại vỏ bọc anh hùng của mình, bất đắt dĩ phải làm một tiểu thư khí thế hiên ngang!
"ta biết, huynh không phải người thường"
hắn nhìn ta, nhìn nam nhân trước mắt bằng ánh mắt lắng nghe.
"vì sao?"
hắn ngạc nhiên hỏi.
Ta lúc ấy cũng vô cùng bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp. Chỉ biết lặng lẽ suy đoán ý nghĩ của hắn.
"ngọc bội của huynh, được làm từ phỉ thúy! chỉ có người trong cung mới được dùng"
" y phục tuy đơn giản, nhưng nhìn kĩ thì lại là vải lụa thượng hạng do Ba Tư tiến cống"
"thiết nghĩ...người bình thường sẽ không thể có những thứ xa xỉ như vậy"
ta hình như vừa bắt kịp với ánh mắt của hắn, liền nhếch môi nở nụ cười thỏa mãn.
Nhưng mọi chuyện vẫn không như ta dự đoán, vốn dĩ tưởng rằng có thể đắc ý một chút, nào ngờ hắn chỉ xem ta là một tiểu công tử phong lưu. Lại còn nhìn ta bằng ánh mắt hời hợt. Đột nhiên ta thấy hắn tựa người vào thành tường, ngẫm nghĩ về thứ gì đó rất xa xăm.
rồi hắn cười khàn một tiếng... mang theo tất cả những ly kỳ đặt vào trong lời nói.
"ta tình cờ phát hiện một tên buôn thuốc phiện! liền dựa vào lời khai của hắn đi đến thanh lâu"
"gói thuốc được phát hiện trên người ta, là do tìm được từ tên kia"
"ta cũng là người cho gọi quan binh tới, vốn nghĩ có thể bắt được cả đường dây của chúng...chết tiệt!"
Nói đến đây, hắn liền cắn chặt môi lại, làm gỉ ra những vệt máu đỏ lẹm trông rất lãnh khốc! Hiện giờ trước mặt ta, là một mĩ nam xuất chúng, không chỉ có làn da đẹp mà còn cả đôi môi mọng nước như cánh hoa hồng. khiến cho ta chỉ muốn đắm chìm trong không gian mê hoặc này mãi mãi!
" huynh đã nghĩ rằng tri huyện lần này là Lý Bắc đại nhân?"
"nên mới tin tưởng gọi quan binh đến"
"không thể trách huynh được! ngay đến cả ta còn suýt ngất"
ta cố gắng an ủi hắn, nhưng thâm tâm lại có chút hơi ấm ức: vì ngươi mà ta cũng bị vạ lây!
Đột nhiên có một suy nghĩ gì đó lóe lên trong ta, là cảnh tượng khi tên say rượu kia va vào...đúng rồi, ta trước giờ luôn thắc mắc. Rốt cuộc là gói thuộc phiện kia vì sao lại ở trên người ta? ta đã thay y phục và kiểm tra rất kỹ trước khi đến thanh lâu rồi kia mà.
"tên bợm nhậu chết tiệt!"
Ta tức giận quát lớn, âm thanh vang vọng khắp cả địa lao. chúng tàn bạo va vào các thanh chắn, rồi vọng lại rõ mồn một hệt như cái giếng rỗng. Bợm nhậu....nhậu...chết...tiệt..tiệt...
Mỹ nam kia nhìn ta say đắm, hắn nho nhã dùng tay giấu đi ánh cười nơi khóe miệng. Nhưng lại không thể che đi một cực phẩm sống đang lung linh, huyền dịu trong mắt ta.
Tuy có chút ngại ngùng, nhưng ta ấm ức càng nhiều hơn thế. Chỉ vì giấu hàng cấm, mà tên đó xém chút hủy hoại cả cuộc sống tự do mà ta âm thầm gầy dựng.
"tên say xỉn kia mới chính là đầu mối! chính hắn đã lén bỏ gói thuốc ấy vào y phục của ta"
"ta biết!"
"huynh biết sao?"
ta ngỡ ngàng nhìn hắn, hóa ra là hắn đã nhận ra từ trước. Nhưng cớ sao lại im lặng, lại để cho ta bị dẫn đến đây. Hắn vỗn dĩ đã có thể vạch trần tên kia! rốt cuộc là vì sao?
"thế nên, huynh bị ta tát...không phải là đến giải quyết tranh chấp của bọn ta"
"mà là đến để bắt hắn!"
Không ngờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế. đến bây giờ, ta thật sự có chút lo lắng, cũng cảm thấy bồn chồn. chuyện đã như vậy, tên tri huyện kia chắc chắn sẽ ko điều tra tới cùng. Hoặc là ban cho bọn ta một tội danh nào đó, hoặc là lợi dụng từ bọn ta kiếm thêm chút hời...
ta thật sự không thể nghĩ nữa, dù là trường hợp nào cũng không được. Nhưng ta và hắn đều bị giam ở đây, lại càng không có cách nào giải thoát cho mình. Nếu đợi người nhà đến, thì ta coi như xong!
Lặng nhìn khung cảnh qua vòm cửa của địa lao, lòng ta lại ngày càng hỗn loạn. Hoàng hôn sắp buông rồi? nhưng ta vẫn còn ở đây, vẫn còn mắc kẹt ở nơi ẩm ướt và bẩn thỉu như thế, quả thực chẳng khác nhà kho ở Đồng gia là mấy.
"chúng ta sẽ ở đây mãi sao?"
Ta bất chợt đặt ra câu hỏi cho hắn, cũng là cho chính bản thân ta. phải! chúng ta sẽ ở đây mãi sao? ta thắc mắc nhìn hắn.
"Đợi trời sáng, ta sẽ giúp huynh ra khỏi đây"
Trời sáng! không thể được, tất nhiên là không thể được... ta không thể cùng một tên nam nhân lạ mặt qua đêm ở đây.
Cả đêm không về, đương nhiên phụ thân ta sẽ nghi ngờ. Nếu người phát hiện ta nữ cải nam trang...đến thanh lâu chơi đùa...ăn bánh bao nhân thịt...lại còn..lại còn qua đêm với một nam nhân ở bên ngoài. Chắc chắn sẽ đánh ta chết mất, hơn nữa..hơn nữa chuyện này mà đồn ra ngoài, mặt mũi Đồng tiểu thư ta biết giấu ở đâu?
"không được!"
"xin huynh hãy đưa ta ra khỏi đây! Ngay bây giờ!"
ta thật sự chẳng còn cách gì ngoài cầu xin hắn. Nhưng hắn không chịu nghe ta, vẫn bình thản tựa đầu vào tường chợp mắt.
ta chỉ còn biết thở dài, chờ đợi cơn bão hôm nay trôi qua thật nhanh thôi.
Trời bắt đầu tối ôm, ta lại không tài nào chợp mắt được. vẫn mãi ngồi đó nghĩ bâng quơ về những điều sẽ xảy ra. Rồi đột nhiên lại tự trò chuyện với bản thân, có lẽ là ta muốn trốn tránh đi cảm xúc cô đơn nhất lúc này, ta nhớ nhà! nhớ phụ thân ta! ta còn nhớ cả tiểu Du! có lúc, ta như muốn khóc nất đi vì sợ. ta cũng muốn yếu lòng, cũng muốn được tỏ ra yếu đuối. Nhưng từ nhỏ, ta đã được dạy là phải luôn mạnh mẽ đối diện với mọi thứ, cho dù có là một tiểu cô nương đi chăng nữa. Vì khi yếu đuối, bản thân sẽ cảm thấy mình vô dụng. Hơn hết! người khác cũng sẽ cho là mình ngốc. Chỉ có khi ta mạnh mẽ, ta mới có đủ dũng khí để đứng trên một phương diện đúng đắn đưa ra một quyết định đúng đắn.
Nhưng màn đêm kia thật độc ác, không ngờ nó lại nhẫn tâm mang theo gió bất lạnh lẽo lui tới căn phòng này. Thông qua ô vòm nhỏ, ta thật sự chỉ biết cuộn tròn bản thân trong hơi ấm yếu ớt. Nào ngờ, lại vì quá mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.
ta tuy vận trang phục của nam nhân! nhưng dung mạo vẫn là một tiểu giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là tình cờ ta để gương mặt mình rơi vào bờ vai của hắn. Liền bị hắn say sưa chiêm ngưỡng...Dưới ánh trăng mờ dịu kia, ta qua cái nhìn của hắn đích thực là một tiên nữ không hơn không kém.
"Thật kì lạ! Rõ ràng là một nam nhân mà...?"
Ta đã ngủ say rồi, còn hắn lại ngọt ngào để ta tựa người vào vai hắn.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top