My lover

Là lover =)) Không phải love

-----------------------------------------------

Toi mang giày rồi ra khỏi nhà, hôm nay tôi chính thức trở thành trợ lý của các anh, tôi đi chợ mua thức ăn rồi quay về, hôm nay tôi sẽ làm món phở bò cho các anh.

Hôm ấy, tôi mua khá nhiều đồ, tay xách nách mang, bỗng có một người phụ nữ đụng phải toi làm tôi ngã, đồ bị văng tứ lung tung, cô ta ăn mặc sang trọng, cô ta đeo kính mát, mang một chiếc váy đỏ kèm một cái nón vàng
- Ố ! Xin lỗi cô nhé ! - Cô ta xin lỗi tôi
Khi cô ta cất giọng, tôi thấy rất quen, cái giọng này tôi đã nghe đâu đó rồi !
- À không sao !
Tôi cứ tưởng cô ta sẽ nhặt giúp tôi, ai ngờ cô ta lại đá những thứ đó ra xa. Tôi thấy vậy liền đứng lên hỏi :
- Này ! Sao cô lại đá đồ của tôi ?
- Cô không nhận ra tôi à ?
- Cô..... - Tôi nheo mắt, cố nhớ giọng nói đó
Cô ta mở mắt kính và nón ra, tôi giật mình, là Park So Young, sao cô ta lại ở đây ?
- Cô... cô....
Tôi chưa kịp nói thì đã bị cô ta xô xuống đất, cô ta đá hết đồ của tôi sau đó lấy chai nước, cô ta hỏi tôi :
- Cô khát nước không ? Tôi cho cô uống nước nhé ?
Tôi đã nhận ra ý đồ của cô ta, cô ta định tạt nước vào mặt tôi, tôi lúc ấy rất đau, không đứng lên được, đành phải nhắm mắt chờ chết
Tôi nhắm kịt mắt lại, chuyện gì tới rồi đã tới, người tôi ướt nhẹp, đồ bị vứt lung tung, đó là khu phố vắng nên tôi không thể cầu cứu được ai.
- Haha mát không cưng ? Muốn thêm không ? Trời nắng nóng thế này dễ bị cháy nắng lắm, chị cho cưng một ít kem chống nắng nhé ?
Cô ta lấy trong túi một chai chống nắng, định xịt lên người tôi, lúc ấy tôi bất lực, tiếp tục nhắm kịt mắt lại. Bỗng cái cảm giác ấy lại ùa về, tôi không có cảm giác gì liền mở mắt ra, là Jiminie, anh ấy đã đỡ giúp tôi.
- Cô làm cái quái gì vậy hả ??
- Ô mô ! Em xin lỗi ! Em tưởng là cô ta có võ, lại đá em như cái túi xách của em hôm trước chứ ? Ai ngờ lại yếu đuối thế này, hahaha !!
- Cô....
- JIMIN !!
Anh ta định vung nắm đấm, tôi liền ngăn lại, tôi không muốn anh vì hạng người như cô ta mà bị thương, tôi ôm chặt tay của anh....
- Sao ? Mặt này đánh đi ?
- Này ! Nếu cô muốn sống thì câm mồm lại đi - Tôi nghiến răng nói rõ từng chữ
- Được, tôi muốn chết đấy ! Các người có ngon thì giết tôi đi ! Ha ha ha ! - Cô ta vênh mặt lên nói
- Các người sẽ thảm hại hơn nữa đấy ! Đây chỉ mới là bắt đầu thôi - Cô ta bỏ đi
Lúc này tôi quay qua, Jimin... lại khóc rồi. Lúc này người tôi ướt nhẹp, tôi nhìn Jimin, anh lúc này thật đẹp..., tôi sờ lên má anh, chùi nước mắt cho anh, anh nhìn tôi với bộ dạng hiện tại, lại càng nhăn mặt, anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của tôi rồi nức nở:
- Anh... anh xin lỗi ... hức.... vì anh mà em bị thế này.... hức..... anh.... anh thật sự.... xin lỗi.... hức....
Tôi nghe tiếng nấc của anh mà xót, mỗi tiếng anh nấc lên là tim tôi như bị ai ném gạch vào, rất đau, tôi cũng khẽ rơi nước mắt.
Ôm anh, tôi nhớ tới người bạn trai của tôi ở Việt Nam, anh chăm sóc tôi mỗi khi bệnh, ôm tôi mỗi khi tôi buồn hay gục ngã, mà giờ đây người đã đi xa, cũng đâu thể níu kéo.... Hai hàng nước mắt của anh là thay thế nỗi đau của tôi....
---------------------------------------------
Tôi và anh về nhà, vừa mở cửa, mọi người đã thất thần dưới bộ dạng của tôi và Jimin, JungKook sốc tới mức làm rơi cái điện thoại.
Anh chạy lại, nắm lấy tay tôi và sờ mái tóc ướt nhẹp của tôi, cất giọng run run :
- A... A Ra à... em...em bị gì vậy ?
- Có chuyện gì vậy Jimin ? - Jin hỏi
- So Young.... cô ấy đã làm mọi chuyện - Jimin trả lời
- Hyung, lưng của anh..... bị sao thế này ? - JungKook nhìn lưng Jimin vừa xoa vừa hỏi
- Cũng là So Young, cô ta định tạt kem chống nắng vào người A Ra, may là anh đỡ kịp!
* RẦM *
- Cái con nhỏ đó! Em không thể tha thứ cho nó được ! - V đập bàn rồi nói
- Bình tĩnh đi V, chuyện đâu còn có đó mà - J-Hope ngăn
- Có chuyện gì vậy ? - Suga từ trên lầu bước xuống, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở, tay vẫn mò gãi gãi sau lưng, hình như là mới ngủ dậy (Hình tượng là rác :)) anh đây vẫn swag)
Mọi người nhìn anh ta im lặng, ai cũng chán nản Suga, anh lúc nào cũng hồn nhiên hết, Jin đành phải giải tán cái đám này vì ông cụ sì quẹc đó. JungKook kéo tôi lên phòng, anh bắt tôi kể mọi chuyện, tôi kể anh nghe, tôi kể là Jimin đã khóc, lúc đó anh khựng lại, nhìn tôi chằm chằm m, tôi hỏi :
- JungKook à ? Anh sao thế ?
- Đó là lần thứ hai thằng Jimin nó khóc từ lúc mới debut tới giờ
*Ai là ARMY sẽ biết, lần thứ nhất Jimin khóc là lúc được nhận giải.
Tôi sốc, tôi im lặng nhìn JungKook, không tin vào những thứ mình vừa nghe, lần thứ hai sao ? Jimin mạnh mẽ tới vậy ư ? Jimin.... nghe tới đó, tôi bật khóc, không hiểu sao tôi lại khóc, tôi cần gặp Jimin NGAY BÂY GIỜ.
Tôi chạy qua phòng Jimin, gõ cửa, anh mở cửa thấy tôi hai mắt đỏ hoe, liền kéo tôi lại gần hỏi:
- A Ra à ? Em sao thế ? Mắt em sao vậy nè ?
- Jiminieeee hức hức
Tôi kéo tên anh dài tới đầu ngã ba rồi bật khóc, tôi ôm Jimin rồi khóc trong lòng anh, mọi người cũng chạy lên xem chuyện, thấy tôi ôm Jimin mọi người hả miệng tròn mắt, lúc ấy Jimin vẫn chưa hiểu chuyện gì, vẫn ngơ ngác để cho tôi ôm anh.
Sau một hồi khóc, anh phải thay cái áo khác vì tôi đã khóc trong lòng anh suốt 1 tiếng đồng hồ, ướt hết áo rồi ( Sướng vl) Anh lại ngồi cạnh tôi rồi hỏi :
- Sao em khóc
- Em cũng không biết nữa...
- Sao lại không biết ?
- JK nói đây là lần thứ hai anh khóc, anh mạnh mẽ thật !
- Hửm ? Ý em là.....?
- Em thấy thương anh lắm ! Mỗi lần anh khóc em cũng buồn nữa, em không muốn Jimin khóc nữa... hức... hức...
Tôi lại bắt đầu nấc lên ( Đcm khóc được khóc quài nha con quễ ) Anh nhìn tôi phì cười rồi ôm tôi vào lòng, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói :
- Anh biết rồi, anh xin lỗi, anh sẽ không khóc nữa nhé !?
- Ưm... hức... hức....
Và rồi.... tôi lại khóc thêm 30' trong lòng anh nữa (wtf ???) còn anh chỉ cười suốt thôi.
------------------------------------
Dẹp !! Dẹp hết !! Bố mày đi ngủ :)) Chồng tao mà nó hành hạ thấy ớn hà :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: