My love

- Sao vậy ?
- Dạ ? À Taehyung kêu em về mau tại anh Jin mới làm bánh ấy mà
- Ùm vậy thôi ta về
Tôi và anh đi dọc trên con đường vắng, tôi khẽ liếc mắt lên nhìn anh, tôi thấy mình thật có lỗi, vì tôi mà anh phải xúc phạm người anh yêu như vậy..... đau lắm ....
- Em... xin lỗi ....
- Sao lại xin lỗi - Anh nhìn tôi
- Vì em mà anh mới mắng chị ta !
- Là sao ?
- Chẳng phải anh rất yêu chị ấy sao ? Nếu yêu chị ấy thì có giận đến đâu cũng không thể nào gọi là đồ rác rưởi được - Tôi mếu máo nói
* Phì *
Anh phì cười, xoa đầu tôi bảo :
- Không có sao đâu ! Thứ nhất cô ta đã bỏ anh đi theo người khác vì tiền thì cô ta đúng là đồ rác rưởi thật, anh chẳng thấy hối hận vì đã nói cô ta như vậy. Thứ hai cô ta định đánh em mà, dù có yêu đến mấy cũng không được để cho cô ta đụng đến em gái mình hiểu chứ ?
- Nhưng mà.......
- Thôi không nói nữa, túm cái quần lại là anh không thấy hối hận vì đã nói cô ấy như vậy, được chứ ? :)))
- Dạ....
- Đi thôi
* Cạch
- A ! Cuối cùng thì cũng chịu lết cái xác về - Taehyung lườm tôi và Min rồi nói
- Này ! Mọi người thèm lắm rồi ! - JK nói
- Hey *stab it ! - Má Jin lên tiếng
* Stab it : Trong một lần live Eat Jin, có Jimin và JK, Jin đã nói Jimin dừng lại bằng tiếng Anh là " Stop it " nhưng mà lại phát âm là " stab it " thế là JK phải dịch cho fan là " Anh ấy đang nói stop it là stop it đó " . Đó là nguyên nhân chứ không phải mình ghi sai nhe !
Mọi người nhìn Jin, J-Hope hỏi :
- Gì vậy ?
- Stab it là cái gì vậy ?
- Anh ấy nói stop it là stop it đó - JK dịch
- Aizz thiệt tình ! Nói tiếng Hàn đi cha nội - J-Hope nói
- Mọi người chưa được ăn, mau ra phòng khách, anh cần nói chuyện với mấy đứa !
- A hyung, chuyện gì nữa ? - Suga, người im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng
Tôi thấy mặt anh Jin có vẻ không đùa được, anh đang cực kì nghiêm túc
Khi mọi người tụ ra phòng khách ngồi, Jin nắm tay Jimin hỏi :
- Sao rồi em ?
- Dạ chuyện gì anh ?
- Em với So Young....
- À... chuyện đó... có hơi dài...
- Cứ kể đi
Jimin kể cho mọi người nghe hết câu chuyện
- Waaa, A Ra à, em có võ à ? - J- Hope trầm trồ
- Dạ, em chỉ học chút đỉnh thôi, chỉ mới học căn bản, không đủ để đánh người đâu hihi
- Wa daebak !!
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt rất ngạc nhiên, đá bay cái túi ? Chỉ với đôi chân nhỏ bé này ? Thật là đáng ngưỡng mộ ! Tôi thầm nghĩ.
------------------------------
8:00 PM
Sau khi ăn bánh Jin làm, tôi lên phòng thay đồ và học bài, bây giờ tôi bắt đầu làm bài tập, nói tóm gọn hơn là đang vật lộn với cái đống nốt nhạc rắc rối và những câu hỏi hóc búa khi làm ngôi sao Kpop. Aizz, quá mệt mỏi, tôi vò đầu bức tai, thở lên thở xuống, bỗng JungKook vào phòng :
- A Ra à !
- Ơ dạ.....?

- Em sao vậy ?

- Tại.. tại bài khó quá TvT

- Đâu anh xem

JungKook chồng hai tay qua đầu tôi như kiểu Jimin đã làm với JK ấy, có hình minh họa nữa

Giống vậy đó :v 

Tôi lại một lần nữa cảm nhận cảm giác này, trời ơi ! Sao hai người lại làm vậy với tui ? Lúc thì Jimin ôm lúc JK ôm, OMG ! Kiếp trước tui đâu có đi cứu thế giới đâu ?

- Nếu làm sao Kpop em phải... bla...bla..bla

- dạ em hiểu rồi

- Ừm tốt ! Mai mốt có gì khó thì cứ hỏi anh nha - Anh vừa khen tôi vừa xoa đầu rồi lên giường nằm.

Như lời anh, tôi làm hết đống bài tập, ngày mai là bắt đầu buổi tập luyện của mấy anh, tôi cần đi nghỉ sớm, lúc ấy là 9:00 khuya, tôi xuống giục mấy ông anh lên ngủ :

- Ơ Suga đâu anh ?

- Ảnh đi ngủ trước rồi

- À dạ

Khi mọi người lên hết, tôi cũng lên theo, tôi bảo JungKook rằng tôi hay bị giật mình đêm khuya và rất ' sợ ma' cho nên là anh hãy để đèn ngủ

- Ừ được thôi !

Anh nói sau đó tắt điện thoại đi ngủ, tôi cài báo thức sau đó cũng đi ngủ

Đêm hôm ấy, đúng như tôi dự đoán, tôi đã bị giật mình vào lúc nửa đêm, lúc ấy tôi khá là swoj và thế là tôi  bật điện thoại nghe nhạc, thật ra tôi cũng có chuyện buồn

Bạn trai tôi đã chia tay tôi lúc tôi quyết định qua Hàn, nên khi nghe Jimin chia tay thì tôi cũng rất buồn, tôi nghe nhạc, sau đó gục xuống khóc, cái cảm giác đó tuyệt lắm các bạn biết không ?

Nhưng tôi chỉ vừa khóc được một chút, thì có ai đó ôm tôi từ đằng sau :

- Nín đi ! Có anh ở đây rồi, tháo tai nghe ra rồi ngủ đi

- JungKook ?

- Đừng nói gì hết, anh mệt quá... !

Anh nói rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, như tôi đã nói, nếu mà khóc mà nhắm mắt thì sẽ không muốn mở ra nữa, tôi nhắm mắt, rồi ngủ tới sáng

Sang dậy, tôi thấy mặt tôi như đang đè lên một thứ gì đó vừa ấm vừa mềm như len, tôi mở mắt, à.. là cái áo len mà JungKook đã mặt, tôi ôm anh rồi ấp mặt vào lòng anh hồi nào không hay, anh cũng ôm tôi, nguyên một người tôi trọn trong vòng tay anh

Tôi cố gắng thoát ra vòng tay anh một cách nhẹ nhàng để anh không thức giấc nhưng bị anh kéo lại, anh lại ôm tôi vào lòng, anh thì thầm :

- Một chút thôi, cho anh ngủ thêm chút nữa!

Tôi thở dài rồi nằm im cho anh ôm, một hồi báo thức rung lên, tôi cố tình la lên :

- JungKook a ~ Tới giờ dậy rồi dậy mau !!!!

- Ưm ~ Anh chưa muốn dậy mà ~

- Không được, dậy mau

- A Ra à ~

- Hửm

- Người em ấm thật đó

Nghe tới đó tôi đỏ mặt, lắp ba lắp bắp :

- Anh... anh nói cái gì vậy ? Người em thêm là chuyện... bình ... bình thường thôi

- Sao bị cà lăm luôn vậy cô ?

Anh nhe răng thỏ ra rồi xoa đầu tôi nói

Ôi buổi sáng hôm ấy đúng là ngượng chết mất ><

--------------------------------

Tui phải đi rửa chén đây, mấy người ở đó nâng niu tiếp đi =))))







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: