My love

Tên chính thức của truyện là ở đây nhé ! Hihi =)))))

------------------------------------------------------------------

Lúc ấy, ai ai cũng ngồi tụ lại phòng khách, Jin bắt Jimin khoanh tay rồi đứng giải thích rõ mọi chuyện, mặc tôi ngăn cản, Jin vẫn rất cứng rắn :

- Jimin ! Nói anh nghe, tại sao A Ra lại ngủ ở đây mà không phải ở trên phòng ?

-................

Jimin không nói gì hết, chỉ biết gục đầu, anh ấy đang có chuyện buồn cơ mà ? Mấy anh ấy chắc vẫn chưa biết, tôi cố ngăn Jin :

- Oppa à ! Em không sao hết, Anh ra đây nghe em giải thích đi

- Em im lặng đi ! Em là con gái, muốn làm gì cũng phải nói tụi anh nghe ! Không được làm vậy !

Jin gắt gỏng, rồi quay lại mắng Jimin, lần này anh nặng lời hơn :

- PARK JIMIN ! Tôi hỏi anh có trả lời không ? Anh không coi tôi ra gì đúng không ?

- Dạ không....- tới bây giờ Jimin mới chịu mở miệng ra nói

- Tại sao anh ôm con bé ? Tại sao lại để nó ngủ  ở sofa không có chăn không có gối thế hả ?

- Em xin lỗi...

Jin nghe câu xin lỗi của Jimin liền trợn mắt nhìn anh :

- Bây giờ mà anh còn nói xin lỗi được sao ?

- Jin à !...- tôi cố gắng ngăn Jin, tai sao chuyện bé lại xé ra to ?

- Cậu... có biết đây là ai không ? Nếu nói trắng ra là TIỂU THƯ, là ÂN NHÂN của ta đấy ! Nếu không có cô ấy, cậu có được ở một ngôi nhà lộng lẫy như vầy không hả Jimin ? Cậu có được ăn ngon không hả Jimin ?

- Jin à...

Tôi khẽ kêu anh ấy, khi anh ấy quay lại nhìn tôi, tôi tiếp tục :

- Em không muốn mấy anh coi em là tiểu thư hay ân nhân gì hết, em chỉ muốn là em gái của mấy anh, là một người quản lý tốt, là một người bình thường, em chỉ là cháu của chú thôi, em không dựa dẫm, không ỷ lại, em tự đứng lên bằng đôi chân của mình, em là một con người bình thường và em cũng muốn mấy anh coi em là em gái trong nhà mấy anh hiểu chứ ?

Nói đến đó, tôi rưng rưng, thì ra bấy lâu nay, trong mắt mấy anh tôi là một đứa tiểu thư, nhờ giám đốc mới vào được công ty Bighit này, mấy anh nghĩ tôi là một cô gái ở không, suốt ngày có người phục vụ và không cần làm gì hết...

- A Ra à.. !

- Bọn anh không có ý đó

- Tại sao em lại khóc chứ ?

- Anh xin lỗi

Từng người một lên tiếng, Jimin dù đang quỳ nhưng ánh mát vẫn hướng về tôi, anh nhìn tôi với vẻ lo lắng, miệng đang lầm bầm gì đó như ' A Ra à đừng khóc !', tôi quay sag liếc Jimin rồi nói tiếp :

- Hôm qua em học bài muộn, xuống dưới đây thì thấy Jimin nằm ngủ trên sofa, ban đầu em hỏi thì anh lại chối bảo rằng ngủ quên, nhưng sau khi bị em bắt kể mọi thứ ra thì anh ấy mới nói là bạn gái anh ấy đã bỏ anh ấy theo một người giàu hơn, cũng nhờ anh ấy mà cái đầu của em không bị sưng một cục, vì anh ấy đã đỡ hộ em cục đá lúc em đang lấy chai nước... hức... mấy anh không biết gì cả... hức.. là Jimin đã giấu thôi... hức....

- Cái gì ? So Young .... đã.... ? - JungKook nhìn tôi lên tiếng sau đó quay qua nhìn Jimin

- Tại sao anh không nói mọi người nghe ?

- Cái con bé đó, chết tiệt ! - Taehyung đập bàn rồi nói

Riêng Jin, anh nhìn Jimin không nói gì, anh đi lên lầu

- Em đứng lên đi Jimin - J-Hope nói

- Mai mốt có gì thì nhớ nói bọn anh, đừng giấu giếm gì cả ! - Rap Mon vỗ vai Jimin nói

- Dạ.. !

Lúc ấy, tôi vẫn còn nấc, JungKook thấy vậy liền kéo tôi lên lầu, anh bảo tôi ngồi xuống giường, anh nói :

- Em cứ khóc đi ! lúc buồn thì cứ khóc

Tôi nghe JK nói vậy, càng khóc lớn hơn, anh chồm lên ôm tôi vào lòng, lúc ấy người anh rất ấm, anh truyền hơi ấm vào cơ thể tôi, anh ôm tôi chặt như Jimin ôm tôi, nhưng lần này cảm giác sao lại khác nhỉ ?

Tôi nức nở trong lòng JungKook một hồi, rồi ngủ quên hồi nào không hay, khi khóc xong mắt sẽ bị nhức và bị khô, nên nhắm mắt lại một cái là không muốn mở ra nữa.

Tôi ngủ trong lòng JungKook, lúc tỉnh dậy thì thấy anh một tay ôm tôi một tay cầm sách đọc, tôi nhúc nhích,a nh quay lại hỏi :

- Dậy rồi à ?

- Ơ.. ? Em ngủ hồi nào vậy ?

- Lúc em khóc rồi em gủ luôn đấy 

Lúc đó tôi giật mình, tôi đỏ hết cả mặt, tôi lắp bắp hỏi :

- Ơ.. em ngủ lúc khóc... á ?

- Ùm =)) Lần đầu anh thấy có người như em. Khóc xong rồi ngủ luôn haha

nghe anh cười, tôi thấy mắc cỡ cực, tôi lại lắp ba lắp bắp

- Lúc em ngủ em có làm gì anh không ? Em có ngáy không ? Em có mớ không ?

- Có

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, tôi trợn mắt nhìn anh, anh thấy vậy liền cười bảo :

- anh đùa thôi ! Em ngủ nhìn rất dễ thương ! Thôi xuống ăn cơm nào

Tôi nghe vậy như từ địa ngục bay lên thiên đàng, chưa kịp thở dài, anh kéo tôi xuống bếp, mọi người đã ở dưới hết rồi, khi xuống ai cũng nhìn toi cười rồi bảo :

- A em dậy rồi à ? Xuống đây, hôm nay Jin nấu tokbokki đó

Jin từ trong bếp ra, cũng hớn hở nói :

- Đây là lần đầu anh nấu, em ăn rồi cho ý kiến nha !

Tôi thấy bầu không khí không còn căng thẳng như hồi sáng, tôi ngó quanh rồi liền hỏi J-Hope :

- Oppa, Jiminie đi đâu rồi ?

Mọi người im bặt, bầu không khí bắt đầu căng thẳng, J-Hope quay qua nhìn mọi người rồi nói với tôi :

- Thằng Jimin nó.. nó.. nó đi gặp So Young rồi

- Hả ?

- Nó nói hôm nay nó muốn nói chuyện rõ ràng với So Young

- À...

Nói thì nhẹ nhõm vậy thôi, nhưng trong lòng thì nặng trĩu, nhứ có ột cái gì đó tấn lấy tim tôi, tôi thấy bất an, lo lắng..

- Thôi ăn đi ! - JungKook phá vỡ bầu không khí bằng cái sự tham ăn của anh ấy

- A Ra ! Nhanh ăn rồi cho anh ý kiến xem nào

Tôi ngồi xuống, không nở nổi một nụ cười, tôi gắp một miếng bánh gạo bỏ vào miệng ăn, mắt thì vẫn nhìn ra cửa như đang ngóng ai đó, khi nhận ra miếng bánh đã nằm trong miệng còn mọi ngươif vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi liền gặng cười rồi bảo :

- Aaaa ! Ngon quá ! Mấy anh ăn nhanh đi !

- Yooo ăn thôiiii

Mọi người ai cũng ngon miệng, riêng tôi, tôi không thấy đói, đây là lần đầu tôi có cảm giác như vậy, tôi cố dồn hết đống bánh gạo cay nồng đó vào miệng, rồi bảo :

- Em ăn xong rồi ! Mấy anh à, em có chút việc bận, mấy anh cứ ăn đi nhé !

Không đợi mọi người trả lời, tôi phóng như tên lửa lên lầu rồi thay đồ, mọi người nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại ăn tiếp, riêng JungKook.. hình như anh đã nhận ra gì đó rồi.

Tôi vội mang giày rồi đi ra ngoài, tim đập thình thịch, tay cầm khư khư chiếc điện thoại, vừa chạy vừa bấm gọi cho Jimin, tôi cần biết amh ở đâu vì giờ đây.... tôi đang đi tìm Jimin !

Một cuộc, hai cuộc, anh không bắt máy, tôi đành phải cắm đầu chạy, tôi chạy không cần biết trời trăng gì, tới khi ra công viên gần nhà, tôi thấy anh và bóng dáng một cô gái, cô ấy đẹp lắm, cô ấy có mái tóc dài, môi đỏ nữa.

Vì Jimin đang dứng quay lưng về phía tôi nên tôi không rõ là anh ấy có khóc không, nhưng tôi nhìn cô gái ấy, coo ấy mang cả đống trang sức, rồi mặc cả đồ hàng hiệu rồi bảo với Jiminie rằng :

- Anh nhé ! Không đủ trình để quen tôi đâu, anh vừa bất tài vừa vô dụng, thêm cái nghèo nữa chứ, này nhìn đi, bạn trai mới của tôi chưa gì đã mua cả đóng đồ hàng hiệu như vầy rồi nè !

Cô ấy vừa nói vừa giơ đống trang sức ra Jimin, bỗng tôi nghe thấy giọng anh, anh đang khóc... :

- Em à ! Anh hứa sẽ làm việc chăm chỉ mà, anh sẽ mua một căn nhà cho em ở, em đừng bỏ anh được không ?

- Đợi anh giàu, lúc đó tôi đẻ được 80 đứa con rồi =))) ( Đcm được níu vậy còn chảnh cún, bố mày muốn còn không được nè con ngu =))) )

Cô quay mặt đi, anh nắm tay cô kéo lại lại rồi ôm cô vào lòng

* BỐP *

- Anh làm gì vậy hả Park Jimin ??? - Cô ấy đẩy anh ra rồi hét lớn vào mặt anh

Lúc ấy, tôi nhận ra hai tay mình nắm chặt thành nắm đấm khi nào rồi, khi ấy cố ây định vung cái túi vào mặt Jimin một cái nữa, anh ôm đầu định đỡ cái túi xách thì...

* Bịch *

Tôi lao vào, tung một cú đá xoáy, đá cái túi ấy vào mặt cô ta, cô ấy nằm sõng soài dưới đất, ôm má, tôi nhếch mép :

- Này ! Loại người rác rưởi như cô ấy, không đủ trình với anh ấy đâu, đeo cái đống hàng hiệu để làm gì khi cô chưa bằng một bịch rác trong bãi ? Cô đấy, cút về với thằng đại gia của cô đi

- Cô.. cô dám ?

- Phải, tôi dám đấy, cô chổng mắt lên chờ đi, rồi để coi, ai thảm hơn ai.- tôi nói

Cô ta đứng dậy, tiến lại gần tôi, chọt mạnh vào vai tôi nói :

- Được, rồi mấy người sẽ thảm hại dưới chân tôi, tôi sẽ ở nhà nằm chổng mông lên xem mấy người làm được gì

- Này ! Chúng tôi cũng là con người, dù nghèo nhưng vẫn có tài, còn đỡ hơn hạng người như cô, chỉ biết lấy đồng tiền ra để nói,còn bản thân cô cũng không tốt hơn ai, giá trị của cô thậm chí còn không bằng một bịch rác ngoài bãi - Tôi hất tay cô ta ra rồi phun một đóng từ nặng nề vào mặt cô ta

- Cô...

Cô ta hất tay lên, định đánh vào mặt tôi, tôi nhắm mắt, cảm giác vẫn như hôm qua... không có cảm giác gì cả.. tôi mở mắt ... :

- Cô... đừng hòng đụng đến cọng tóc của em ấy, còn không, tôi sẽ không tha cho cô đâu đồ rác rưởi !

Jimin đã nắm tay cô ấy lại, nghiến răng nói ra từng chữ rành rành

- Rác rưởi ? Hứ.. các người hay lắm, để rồi xem, các người còn lên mặt vênh váo được bao lâu

Cô ta bỏ đi, tôi khẽ nhìn qua Jimin, cả thế giới của anh ấy vừa sụp đổ, anh ta vừa xúc phạm người mà mình thương nhất... chỉ để bảo vệ tôi.

Anh ta ngồi gục đầu xuống ghế đá, dù không nói nhưng tôi vẫn biết là anh ấy đang khóc, tôi thấy bầu không khí khá căng thẳng, tôi liền hỏi :

- Anh khát nước không ? Em mua nước cho anh uốn nhé ?

- Ừm...

Anh trả lời trong họng, không mở miệng, tôi đành phải đi, một phần cũng muốn anh ấy ở một mình một chút, tôi suy nghĩ xem nên cho anh ấy uống gì, thì thấy cửa hàng tiện lợi gần đó, tôi mua hai chai sữa chuối với cơm nắm, chiều giờ anh chưa ăn gì cả.

Khi quay lại, anh ấy vẫn ngồi gục đầu ở đó, gì chứ ? Đi đã gần nửa tiếng rồi mà vẫn khóc ư ? Tôi lại gần, ngồi xuống trước mặt anh vì anh ngồi trên ghế, muốn thấy anh thì phải ngồi đối diện anh, mà là ngồi dưới chòm hổm dưới đất ấy:

Tôi nhìn anh rồi bảo :

- Min Min à ~ Ăn một chút nhé ?

-.......

Anh vẫn im lặng, vẫn khóc, tôi thấy vậy liền giở trò ageyo :

- Min Min à ~ Anh không nghe lời em à ? Em giận đó nha bing bing

Tôi lấy hai để lên má, ròi nguẩy nguẩy như con cún, anh nhìn tôi rồi phì cười :

- Aaaaaa ! Cười rồi nhaaaa ! - Tôi hét toáng lên

 Anh che mặt cười vì ngại, còn tôi thì vừa hát ' cười rồi nha ' vừa lấy cơm nắm cho anh ăn, bọn tôi cùng nhau ngồi ăn cơm nắm, anh quay qua nói với tôi :

- Hôm nay cám ơn em nhiều lắm !

- Ôi dào ! có gì đâu, anh là anh em mà

Hai bọn tôi cười đùa, trò chuyện với nhau, điện thoại tôi reng lên, là V gọi :

- A Ra à ! Em về chưa ?

- Dạ em sắp về rồi anh

- Về nhanh đi, Jin có làm bánh nè, à em biết thằng Jimin ở đâu không ?

- Jiminie ngồi kế em nè

- Á vậy hả ? Vậy kêu nó về lẹ lẹ không thì mất phần

- Dạ em biết rồi

Ngày hôm đó, Jimin và tôi đã cùng trải qua rất nhiều điều

--------------------------------------------------------------------------------

Cúm ơn mí pà đã theo dũi nka :)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: