Chương 28: Con thích Thẩm Nguyên
Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
04/09/2023
RẦM!
Lý Lạc Anh đang ngồi ở bàn tiệc trong khoảng sân rộng thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh dữ dội phát ra từ căn phòng bên trong biệt thự của Thẩm gia!
XOẢNG!
Ngay sau đó là tiếng cửa kính vỡ tan tành, Thẩm Chính Duy bị một lực đánh văng qua cửa sổ ngã bên ngoài!
"Thẩm thiếu gia, ngài sao vậy?"
Mấy người khách vây quanh hỏi chuyện, Thẩm Chính Duy nằm la liệt trên mặt đất, khuôn mặt bầm dập, miệng chảy đầy máu rất thảm hại!
XOẠT!
Một bóng người từ cửa sổ nhảy xuống, đến khi nhìn rõ người đó là ai thì những người xung quanh đều không khỏi bất ngờ!
"Thẩm Nguyên?"
"Sao hắn lại ở đây?"
"Chẳng phải hắn bị đuổi khỏi Thẩm gia rồi sao?"
"Hắn là kẻ đã đánh Thẩm thiếu gia ra nông nỗi này... rốt cuộc hắn vẫn còn hống hách đến mức nào chứ?"
Bao nhiêu những lời bàn tán lẫn chế giễu nhắm thẳng vào Thẩm Nguyên nhưng hắn nào có để ý những lời đó.
Lý Lạc Anh đứng từ phía xa nhìn thấy Thẩm Nguyên trong bộ dạng u ám đó mà cũng sững sờ nhất thời ngơ ra. Từ ánh mắt giận dữ cho tới hành động dữ dội của hắn là vì những người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn!
Thẩm Nguyên vẫn bùng lên sát khí, bàn tay siết chặt cây gậy sắt dính đầy máu vẫn tiếp tục lao lên như muốn đoạt mạng Thẩm Chính Duy ngay lập tức! Nhưng đám vệ sĩ của Thẩm gia cũng xông vào đứng vây quanh hắn.
Thẩm Chính Duy phải bám vai một tên vệ sĩ thì mới đứng dậy được, gã trừng hai mắt tức giận về phía Thẩm Nguyên rồi gào lên: "Đánh chết nó!!!"
Thẩm Nguyên, không ổn rồi...
Lý Lạc Anh hoảng sợ trước tình thế nguy hiểm sắp xảy ra với Thẩm Nguyên, cô đứng dậy chạy tới nhưng khoảng cách vẫn quá xa...
Thẩm Nguyên nhìn một đám vệ sĩ kia mà không một chút hoảng loạn, hắn vứt bỏ gậy sắt, cơ thể di chuyển linh hoạt né tránh những đòn tấn công của đám vệ sĩ rồi thoáng chốc lộn nhào một cú đẹp mắt, khi hai bàn tay chạm mặt đất, ngón tay của hắn dùng lực làm điểm tựa để xoay người tung ra những cú đá liên hoàn với lực mạnh, dứt khoát và nhanh nhẹn hạ gục toàn bộ đám vệ sĩ cùng một lúc!
"Không thể nào, một mình hắn lại có thể..."
Thẩm Chính Duy nhìn một đám vệ sĩ nằm ngả rạ hết dưới chân Thẩm Nguyên thì đã đã tái mặt bắt đầu lo sợ...
Thẩm Nguyên sau một hồi đấm đá hết sức thì đã có chút thấm mệt, cơ thể nghiêng ngả nhưng ánh mắt hắn thì vẫn quyết liệt như vậy! Hắn tiếp tục bước tới dùng một đấm đánh ngất tên vệ sĩ đứng chắn trước Thẩm Chính Duy sau đó túm cổ áo gã hất mạnh!
UỲNH!
Thẩm Chính Duy va đập vào thân cây rất đau đớn lập tức ngã xuống nhưng Thẩm Nguyên vừa tới gần đã nhấc chân đạp lên cổ gã và ghì sát người gã vào thân cây! Sức lực ở chân của Thẩm Nguyên vẫn quá mạnh, Thẩm Chính Duy bị khó thở nhưng giãy dụa thế nào căn bản không thể thoát ra!!!
Thẩm Chính Duy biết lúc này gã không đánh lại Thẩm Nguyên thế nên cái mồm lắm chuyện của gã bắt đầu hoạt động hết công suất, gã nói ra những lời khinh miệt nhắm vào tâm lý của hắn.
"Mày... mày có biết tao đã nói gì với Đàm Tố Tố mà lại có thể khiến cô ta ra nông nỗi như vậy không... Tao đã nói nỗi bất hạnh và đau khổ của cô ta đều là do mày gây ra, là do mày đấy Thẩm Nguyên! Nếu ngay từ đầu không có mày thì ít nhất cô ta sẽ không phải chịu sự giày vò như thế... Chỉ tại sự xuất hiện của mày mà tao đã không được sự tín nhiệm của bố... ĐỀU TẠI MÀY!"
Thẩm Nguyên nghe những lời nói đó thì cảm xúc trở nên rối loạn nên đã không chú ý đến một tên vệ sĩ ở sau lưng đang dùng súng gây mê nhắm vào hắn!
Thẩm Chính Duy thấy Thẩm Nguyên đã mất đi ý chí chiến đấu thì hiển nhiên cười một cách đắc ý tuy nhiên...
XOẢNG!
Tần Ly ngang nhiên đi tới, tay cầm một chai rượu vang đập thẳng vào đầu trực tiếp đánh gục tên vệ sĩ đang định ngắm bắn Thẩm Nguyên!
Thẩm Chính Duy hầm hực tức giận rống lên: "Tần Ly, con khốn!!!"
Thẩm Nguyên giật mình hơi ngoảnh đầu lại thấy Tần Ly đang mỉm cười với hắn: "Anh Nguyên, anh có cần em giúp không?"
Thẩm Nguyên không còn chút cảm xúc trên khuôn mặt nhưng lòng căm phẫn và cơn hận thù thì vẫn còn đó. Hắn ra một đòn lên gối đánh thật mạnh vào bụng Thẩm Chính Duy khiến gã nằm lăn trên mặt đất không dậy được! Nhiêu đó vẫn chưa thể nguôi sự tức giận, hắn lại nhào tới, hai tay siết chặt đấm liên tiếp lên mặt Thẩm Chính Duy từng cú vô cùng ác liệt!
BỐP! BỐP! BỐP!
Từng cú đấm đánh xuống thì máu tươi lại phun trào ra, máu tanh của Thẩm Chính Duy dính lên mặt Thẩm Nguyên càng khiến hắn trông giống như một con ác quỷ khát máu!
Những người khách xung quanh thấy cảnh tượng đó thì tất cả đều giật mình kinh hãi, chẳng ai dám bàn tán thêm một câu nào nữa...
Nỗi phẫn nộ trong lòng Thẩm Nguyên dồn tất cả vào Thẩm Chính Duy - anh trai chung nửa dòng máu với hắn, mà lại có thể y hệt như bảy năm trước, lúc hắn lên cơn dùng sức đánh bố ruột của hắn là Thẩm Bạch Hiện suýt chết phải nằm ở phòng ICU cấp cứu đến tận bây giờ!
"Thẩm Nguyên à."
Lý Lạc Anh đứng ở phía sau gọi nhưng hắn hoàn toàn không chú ý đến cô.
Mặc dù hành động của Thẩm Nguyên rất hung dữ hiện tại chỉ biết đánh Thẩm Chính Duy nhưng nhìn vào đôi mắt u ám kia, Lý Lạc Anh biết cún con của cô đang phải chịu uất ức!
Lý Lạc Anh đã đối mặt với tình cảnh này một lần rồi, cô bình tĩnh bước tới, hai tay ôm chặt lấy Thẩm Nguyên từ phía sau trước khi hắn lại tiếp tục dùng cú đấm kết liễu sinh mạng của Thẩm Chính Duy!
Lý Lạc Anh sát gần lại Thẩm Nguyên rồi nhẹ giọng nói: "Cún con à, dừng lại đi! Tôi là chủ nhân của anh, anh phải nghe lời tôi! Dừng lại nhé!"
Mặc dù tâm trí của Thẩm Nguyên rối bời đến mức trở nên điên loạn nhưng hắn vẫn nhận ra giọng nói của Lý Lạc Anh. Khoảnh khắc đó, hắn đã bật khóc gọi tên cô: "Lạc Lạc..."
"Cún con, đứng dậy nào."
Lý Lạc Anh vừa nói vừa ôm chặt Thẩm Nguyên, từ từ kéo hắn ra khỏi gã Thẩm Chính Duy đang nằm hấp hối. Đám vệ sĩ của gã lúc này nhanh chóng chạy tới đưa gã đi cấp cứu.
Lý Lạc Anh đứng trước mặt Thẩm Nguyên, cả người hắn dính đầy máu nhưng cô không hề ghét bỏ. Cô thấy đôi mắt hắn đỏ hoe, làn mi rủ xuống, sắc mặt nhợt nhạt chẳng có chút sức sống.
Lý Lạc Anh đưa tay lên gạt đi lọn tóc che phủ đôi mắt Thẩm Nguyên, khi sờ lên trán của hắn, cảm giác nóng bừng khiến cô lo lắng: "Cún con à, anh bị sốt rồi."
Thẩm Nguyên nhắm đôi mắt rồi gục đầu xuống vai của Lý Lạc Anh, giọng hắn yếu ớt nói một câu mà gần như thở không ra hơi: "Lạc Lạc... tôi mệt quá..."
"Cún con, có tôi ở đây rồi. Không sao đâu, anh ngủ một giấc đi."
"Ừm..."
Thẩm Nguyên ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lý Lạc Anh. Những người khách xung quanh lại được một phen bất ngờ vì thấy con ác quỷ khát máu khi nãy lại có thể ngủ say không chút phòng bị giống một con cún vô hại chỉ sau một câu nói của Lý Lạc Anh.
Sau một ngày không gặp mà Lý Lạc Anh đã có cảm giác nhớ mong "cún con" Thẩm Nguyên này, cô chỉ muốn ôm hắn mãi thế này thôi, có điều hai tay cô sờ lên người hắn thì phát hiện hắn đã gầy đi rồi, hẳn là ở bệnh viện không ăn uống đầy đủ...
Tần Ly đứng cách đó một khoảng, cô ta nhìn Lý Lạc Anh đang ôm Thẩm Nguyên một cách đắm đuối như vậy thì trong lòng rất khó chịu nhưng lại chẳng làm gì. Cô ta siết chặt tay kìm chế cảm xúc rồi quay lưng bước rời khỏi Thẩm gia.
Một lát sau, tên thư kí của Thẩm Chính Duy đi tới nói với Lý Lạc Anh: "Lý tiểu thư, xin cô giao thằng rác rưởi này cho bọn tôi!"
Lý Lạc Anh vừa nghe thôi đã tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng để Thẩm Nguyên ngồi dựa lưng xuống ghế ở một bàn tiệc gần đó. Trước mặt bao nhiêu người khách, cô đã dứt khoát nói: "Thằng rác rưởi mà anh nói tới là cún con tôi đang bao nuôi thế nên không được!"
"Cái gì?" Tên thư kí vô cùng sửng sốt nhưng vẫn nói: "Lý tiểu thư, mong cô nể mặt Thẩm gia! Thằng rác rưởi Thẩm Nguyên này trước đây đã khiến ngài chủ tịch bị thương nặng, bây giờ còn tới đây gây náo loạn, trước bao nhiêu người còn đánh đại thiếu gia. Những việc hắn làm thật sự không thể bỏ qua dễ dàng như vậy!"
"Được thôi." Lý Lạc Anh gật đầu tỏ ra đồng ý nhưng khóe miệng cô mỉm cười rất đắc ý cùng với lời nói: "Vậy trước đó thì để ngài chủ tịch của Thẩm gia đền tội với người mẹ đã mất và chị gái đang trong bệnh viện của Thẩm Nguyên đi!"
"Lý tiểu thư, cô... có ý gì?"
"Ý gì? Việc này thì những người trong Thẩm gia phải nắm rõ hơn tôi chứ. Tôi không biết lý do gì nhưng có lẽ hôm nay Thẩm Chính Duy bị Thẩm Nguyên đánh là không oan ức gì đâu. Chắc là gã đó đã động tới người quan trọng của Thẩm Nguyên nên mới chịu hậu quả như vậy?"
Trước những lời nói dứt khoát của Lý Lạc Anh, tên thư kí của Thẩm gia phải câm nín không nói được lời nào.
Lý Lạc Anh lại quay sang nói với những người khách xung quanh: "Hẳn là mọi người ở đây đều có thù oán hoặc xích mích với Thẩm Nguyên, không ít thì nhiều nhưng mà bây giờ Thẩm Nguyên là cún con của tôi, tôi đang bao nuôi và sẽ bảo vệ anh ấy. Thế nên bất cứ ai động tới anh ấy là đang kiếm chuyện với tôi!"
Giọng nói đầy uy lực của Lý Lạc Anh đã khép lại bữa tiệc hỗn loạn của Thẩm gia nhưng vụ việc này đã trở thành chủ đề nóng hổi trong giới quý tộc được bàn tán trên mạng xã hội.
***
Lý Lạc Anh đưa Thẩm Nguyên trở lại bệnh viện, bác sĩ nói vết thương gãy xương sườn của hắn chưa lành hẳn mà lại xảy ra chuyện như vậy, thể lực của hắn gần như cạn kiệt nhưng không nghiêm trọng gì, chỉ cần nằm viện nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.
Trời đã dần tối, Lý Lạc Anh ngồi trong phòng bệnh của Thẩm Nguyên còn đang suy nghĩ xem có nên về không thì mẹ cô gọi tới, vừa ấn chấp nhận thì đã nghe tiếng quát rất chói tai!
"LÝ LẠC ANH, MÀY MAU VỀ NHÀ NGAY CHO MẸ!"
Lý Lạc Anh mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn phải lái xe quay về theo lệnh của Lý phu nhân. Vừa bước vào phòng khách, màn hình ti vi đang chiếu tin tức liên quan đến vụ việc của Thẩm gia chiều nay mà hình ảnh của Lý Lạc Anh chính là trung tâm...
Thôi xong...
Lý Lạc Anh thầm nghĩ mình xong đời rồi...
Lý phu nhân mặt mày nhăn nhó quát: "Lý Lạc Anh, mày giải thích đi!!!"
"À... thì... con..." Lý Lạc Anh ấp úng mãi mới nói được một câu: "Mẹ thấy đấy, con... dù sao con cũng đã lớn rồi nên việc con bao nuôi người khác thì... thì đó là việc của con!"
Lý phu nhân gằn giọng: "Từ khi nào?"
Lý Lạc Anh trả lời: "Hơn 6 tháng..."
"Mày giỏi lắm!"
"Mẹ ơi, mẹ nghe con nói đã... Trong khoảng thời gian đó thì hình như con đã phát sinh tình cảm với Thẩm Nguyên. Nhưng mà vì việc này khó nói nên mới giấu mẹ..."
"Không được!"
"Mẹ ơi, con gái mẹ lớn thế này rồi... mẹ để con tự quyết định đi..."
"Thứ nhất, mẹ không lạ gì người mà con đang nói tới. Thẩm Nguyên, đứa con trai thứ hai đã bị đuổi khỏi Thẩm gia rơi vào đường cùng phải đi làm trai bao. Lý Lạc Anh, con bao nuôi hắn là việc của con nhưng không được phép nảy sinh tình cảm!"
"Thứ hai, nếu con thật sự thích hắn vậy những người khác sẽ bàn tán thế nào. Mối quan hệ làm ăn giữa chúng ta với bên Thẩm gia sẽ đi xuống thế nào khi con đứng ra bảo vệ hắn?"
"Thứ ba..."
Lý phu nhân chưa nói xong thì Lý Lạc Anh nhịn không được đã lớn tiếng đáp trả: "CON KHÔNG QUAN TÂM!"
"Con..."
Lý phu nhân rất ngạc nhiên trước thái độ của Lý Lạc Anh, cô đã thành thật nói ra hết cảm xúc của mình dành cho Thẩm Nguyên!
"Con chưa rõ mình có thật sự thích Thẩm Nguyên hay không nhưng..."
"Những lần thấy anh ấy khóc, thấy anh ấy bị thương, những lần nhìn anh ấy buồn thì trong lòng con cũng đau!"
"Từ ánh mắt, khuôn mặt và nụ cười của anh ấy con đều thích! Con thích cả tính cách và con người của anh ấy! Khoảng thời gian sống với anh ấy thật sự rất vui! Mỗi ngày đi làm, con đều nhớ về hình dáng anh ấy ở trong bếp tận tâm nấu đồ ăn cho con! Mỗi khi về nhà, anh ấy cùng con ăn cơm, trò chuyện. Mối quan hệ giữa con và anh ấy càng trở nên thân thiết!"
"Thẩm Nguyên, anh ấy đã coi con là một trong những người quan trọng của anh ấy. Cho nên khi anh ấy thấy con bị ai đó làm tổn thương, anh ấy chẳng cần biết kẻ đó là ai mà luôn sẵn sàng trả thù giúp con!"
"Tất cả những gì anh ấy làm vì con, thật sự rất nhiều! Vậy... con bảo vệ anh ấy trước những người xấu xa đó thì có gì là không được hả mẹ?"
Lý phu nhân lặng người trước những lời bộc bạch trong lòng của đứa con gái.
Lý Lạc Anh thấy mẹ mình không phản ứng thì vội vàng lên tiếng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ nói con biết đi. Cảm xúc con dành cho anh ấy là gì chứ... Có phải con đã yêu rồi không?"
Lần đầu tiên Lý Lạc Anh đã thổ lộ về mối quan hệ lẫn cuộc sống thường ngày với người đó.
Lý phu nhân thầm nghĩ con gái của bà đã trưởng thành hơn chút rồi.
Buổi tối hôm đó, Lý Lạc Anh và người mẹ của cô đã có cuộc trò chuyện rất dài.
***
Buổi sáng mấy ngày sau.
Thẩm Nguyên ở bệnh viện sau khi khoẻ lại vẫn luôn bên cạnh chăm sóc Đàm Tố Tố chứ không gặp và cũng chẳng liên lạc với Lý Lạc Anh.
Hôm nay như thường lệ, Thẩm Nguyên ở trong phòng bệnh nhìn các bác sĩ điều trị cho Đàm Tố Tố suốt cả buổi sáng, mặc dù phương pháp chữa trị tiên tiến nhưng người chị của hắn lại không ổn hơn được chút nào... Cô ấy phải thở máy oxi, cơ thể gầy yếu chẳng ăn uống được nhiều phải truyền dịch vào người. Mãi đến khi cô ấy đuối sức nằm ngủ thì hắn mới đứng dậy ra khỏi phòng bệnh ngột ngạt muốn hít thở không khí bên ngoài.
Thẩm Nguyên chán nản đứng ở hành lang nghĩ ngợi vẩn vơ thì điện thoại đổ chuông, hắn do dự một lúc sau đó vẫn nghe máy.
Tần Ly ngồi ở ghế đá trong công viên phía sau bệnh viện, từ xa thấy Thẩm Nguyên đi tới, cô ta mỉm cười vẫy tay gọi: "Anh Nguyên!"
Thẩm Nguyên tới gần đứng trước mặt Tần Ly, nét mặt hắn không chút cảm xúc gì: "Cô có chuyện gì nói nhanh đi."
Tần Ly rất thoải mái nói: "Anh ngồi xuống trước đã."
Thẩm Nguyên miễn cưỡng ngồi xuống ghế đá, có điều là vẫn giữ khoảng cách với Tần Ly.
"Cũng quá trưa rồi, anh ăn chưa?"
Hắn lắc đầu, giọng hời hợt nói: "Không muốn ăn."
Tần Ly nhìn Thẩm Nguyên một lượt thì thở dài nói: "Anh gầy hơn rồi."
Hắn cũng thở dài một tiếng: "Tôi phải quay lại bệnh viện với chị Tố Tố nên không có nhiều thời gian."
"Em biết rồi. Nhưng trước đó thì em hỏi anh một câu." Tần Ly mỉm cười nhưng ẩn trong đôi mắt cô ta lại không có chút vui vẻ: "Có phải anh đã đem lòng yêu Lý Lạc Anh rồi phải không?"
Thẩm Nguyên bất ngờ trước câu hỏi của Tần Ly đến mức ngây người... Cô ta thấy vẻ ngập ngừng và lúng túng của hắn thì đã biết câu trả lời.
Ngay sau đó, Tần Ly tiếp tục hỏi: "Vậy anh có muốn biết... ngay từ đầu, vì sao một người vốn dĩ xa lạ như Lý Lạc Anh lại nổi hứng quyết định bao nuôi anh không?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top