Chương 25: Bị ruồng bỏ
Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
26/08/2023
Trong nhà kho bỏ hoang ẩm ướt thì không khó để tìm xác con chuột chết, Tống Tề Luân thì thảm rồi... Gã bị hai tên vệ sĩ của Tần Ly giữ chặt, nhét xác con chuột chết vào trong miệng rồi còn dùng băng dính dán lại, tha hồ mà tận hưởng...
Lát sau, Tần Ly mới ra lên tiếng hỏi: "Trên người anh Nguyên có dấu vết bị thương do xe đụng? Có phải mày làm không?"
"Oẹ..."
Tên vệ sĩ xé bỏ lớp băng dính, Tống Tề Luân nhả xác con chuột ra rồi ho một trận sặc sụa đến mức kinh khủng, mùi vị này sẽ ám ảnh gã đến hết đời! Gã ứa nước mắt nói: "Không phải anh... là do hắn tự chạy ra đứng chắn trước xe của anh..."
Tần Ly đương nhiên không tin, cô ta thẳng thừng quát: "Anh Nguyên có bị ngu giống mày đâu mà tự nhiên chạy ra đứng chắn xe mày làm cái gì? Tống Tề Luân, đến bao giờ thì mày mới thôi tới tìm anh Nguyên gây sự hả?"
"Lần trước là do thằng chó..."
"Mày gọi ai là thằng chó?"
Tiếng ồn ào vọng vào cả trong xe, Thẩm Nguyên đang nằm trên hàng ghế phía sau đã tỉnh lại. Hắn gượng ngồi dậy nhìn qua cửa kính, hắn biết lần này Tần Ly đã cứu hắn một mạng rồi.
Cơ thể bị thương vẫn còn đau nhức nhưng Thẩm Nguyên không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa bởi vì Lý Lạc Anh vẫn đang đợi hắn.
Cạnh.
Thẩm Nguyên mở cửa xe muốn bước xuống không ngờ lại bị ngã!
ẦM!
"Anh Nguyên!"
Thẩm Nguyên chật vật bò dậy nhưng có Tần Ly chạy tới đỡ hắn. Đối với hành động như vậy của Tần Ly thì hắn có chút không quen, theo bản năng muốn né tránh nhưng không được. Cô ta đỡ hắn ngồi dựa vào cửa xe, còn đưa cho hắn một chai nước.
"Anh, súc miệng."
Thẩm Nguyên lúng túng nhận lấy chai nước uống mấy ngụm súc miệng rồi khẽ nói cảm ơn.
Tần Ly mỉm cười đối với Thẩm Nguyên thì rất là nhẹ nhàng nhưng khi quay sang quát Tống Tề Luân thì sắc mặt rất là dữ dằn: "Mau xin lỗi anh ấy!"
Tống Tề Luân mặc dù rất sợ Tần Ly nhưng gã nhất quyết nói: "Hôm nay dù em có đánh chết anh cũng đừng mong anh xin lỗi thằng họ Thẩm này!"
"Tống Tề Luân!"
Tần Ly gằn giọng tức giận định bước tới thì Thẩm Nguyên giữ tay cô ta lại và hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Bảy giờ năm ba phút ạ."
Nghe vậy, Thẩm Nguyên bám tay vào cửa xe ô tô mượn lực đứng dậy: "Tôi phải tới gặp cô ấy."
"Anh Nguyên!"
Tần Ly không khỏi lo lắng vội đỡ vào vai hắn: "Anh tạm thời đừng cử động. Em đưa anh tới bệnh viện trước."
"Không cần."
Thẩm Nguyên đẩy Tần Ly ra nhưng miệng hắn nói một đằng, hai chân lại không có lực suýt ngã thì được cô ta ôm lấy.
Tống Tề Luân cảm thấy vô cùng chướng mắt đã gào lên: "Tần Ly, em vì thằng họ Thẩm đó mà làm vậy với anh nhưng hắn chưa bao giờ để mắt đến em, tại sao em không chịu hiểu vậy?"
Tần Ly vốn dĩ chẳng mảy may gì tới Tống Tề Luân nhưng Thẩm Nguyên đã lên tiếng: "Nói chuyện rõ ràng với nó đi!"
"Hả? Em với hắn làm gì có chuyện gì..."
"Nói đi!"
Thẩm Nguyên dứt khoát lặp lại, Tần Ly sau đó đã hiểu ý của hắn.
"Em biết rồi. Vậy... em đỡ anh vào trong xe ngồi trước."
Thẩm Nguyên thật sự không muốn nhưng với sức lực hiện tại của hắn rất khó để tự di chuyển nên đành miễn cưỡng vào trong xe ngồi.
Tần Ly bước tới đứng trước mặt Tống Tề Luân rồi cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Tống Tề Luân, chuyện cậu đang theo đuổi tôi... nên từ bỏ đi!"
Tống Tề Luân nở nụ cười đầy chua chát: "Anh biết em sẽ nói như vậy... Rốt cuộc thằng họ Thẩm đó có cái gì mà khiến em chết mê chết mệt như vậy?"
"Tôi quen biết anh Nguyên từ nhỏ. Tôi rất thích anh ấy! Chỉ vậy thôi!" Tần Ly trả lời một câu rất ngắn gọn đồng thời cũng lên giọng cảnh cáo: "Nếu cậu hứa sau này sẽ không động tới anh Nguyên nữa thì tôi và cậu vẫn có thể làm bạn. Nhưng nếu cậu còn dám làm hại anh Nguyên một lần nữa thì tôi không bỏ qua đâu... đến lúc đó, đừng có trách tôi vô tình!"
Tần Ly nói xong, chẳng cần quan tâm đến cảm xúc hỗn loạn của Tống Tề Luân mà quay lưng bước vội lên xe.
"Lái xe đi."
Lời vừa dứt, tên vệ sĩ ngồi ghế lái mau chóng khởi động xe rời khỏi đây. Đi được một đoạn, Thẩm Nguyên biết chiếc xe đang lăn bánh tới bệnh viện, hắn lập tức nói: "Đưa tôi tới chỗ Lạc Lạc hoặc là để tôi xuống xe!"
"Lý Lạc Anh quan trọng hay là sức khỏe của anh quan trọng?"
Tần Ly vẫn không thay đổi quyết định. Lời nói của cô ta vẫn rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén: "Em mới xem qua vết thương của anh, rạn xương sườn. Nếu anh không chịu tới bệnh viện điều trị e là sẽ còn nghiêm trọng hơn đấy!"
Thẩm Nguyên biết rõ tình trạng cơ thể của hắn nhưng Lý Lạc Anh đã chờ hắn gần 3 tiếng đồng hồ rồi, hắn lại không cách nào liên lạc được với cô.
"Cho tôi xuống xe!"
Nghe vậy, Tần Ly có hơi tức giận đã nắm chặt lấy cổ tay của Thẩm Nguyên và lớn tiếng quát lên: "Em chỉ lo lắng cho anh thôi mà, tại sao anh không chịu nghe lời vậy!"
Tần Ly vừa dùng sức đã khiến cổ tay của Thẩm Nguyên đau ê ẩm, cơn đau truyền khắp cả cánh tay khiến hắn phải nhướng mày bật ra một tiếng kêu!
"A..."
"Em xin lỗi!" Tần Ly giật mình hoảng loạn vội buông tay hắn ra: "Anh Nguyên... Em không cố ý, em xin lỗi, em..."
"Tần Ly." Thẩm Nguyên khẽ nói: "Chuyện sáng nay cô nói... để lúc khác. Tôi sẽ hẹn gặp cô nói chuyện sau, bây giờ cô đưa tôi tới chỗ Lạc Lạc, gặp cô ấy xong rồi tôi sẽ tự giác tới bệnh viện!"
Tần Ly vẫn còn đang do dự, hắn lại hỏi: "Cô không tin tôi sao?"
Tần Ly lắc đầu, nét mặt tỏ ra ủ rũ: "Không có, em tin anh mà..."
Tên vệ sĩ lái xe đã chuyển hướng tới chỗ Lý Lạc Anh, Thẩm Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngồi dựa vào ghế xe nghỉ ngơi một lúc. Tuy nhiên...
Thẩm Nguyên, xem ra mối quan hệ giữa anh với Lý Lạc Anh đã tốt đẹp nhiều nhỉ? Có điều, tôi sẽ không để việc đó xảy ra!!!
Thẩm Nguyên bỗng chốc bị một cơn rùng mình!
Giọng nói vừa kì lạ nhưng cũng rất quen thuộc vang lên trong tâm trí... đó là giọng của Tần Ly. Nhưng lúc Thẩm Nguyên ngoảnh sang nhìn thì Tần Ly hoàn toàn không nói câu đó!
Tần Ly vẫn như cũ, vẫn rất nhẹ nhàng quan tâm đến hắn: "Anh Nguyên, sao thế?"
Thẩm Nguyên lắc đầu, giọng ấp úng hỏi: "Bệnh của cô... thật sự đã ổn chưa?"
"Em..."
Đúng là Tần Ly không dám chắc chắc, cô ta chỉ mỉm cười nói: "Anh yên tâm, em sẽ không làm hại đến anh nữa đâu. Vừa nãy chỉ là sơ ý thôi, anh..."
Thẩm Nguyên không hỏi nữa, bầu không khí trong xe rơi vào yên ắng. Rất nhanh đã tới nhà hàng mà Lý Lạc Anh hẹn gặp hắn. Trước khi xuống xe, Tần Ly đã đưa trả hắn cái điện thoại lấy từ tay Tống Tề Luân.
Thẩm Nguyên nhận lại điện thoại thì đã nói cảm ơn nhưng Tần Ly nói: "Em mới phải cảm ơn vì anh đã gọi cho em đấy, anh Nguyên."
Thẩm Nguyên có hơi thắc mắc nhưng không nói gì. Hắn bước vào nhà hàng, đi lên tầng gặp Lý Lạc Anh.
Vừa tới nơi, Lý Lạc Anh đang sốt ruột đứng ngồi không yên còn suýt thì hủy bàn. Thấy hắn, cô chạy vội tới gọi: "Cún con."
"Lạc Lạc, xin lỗi... Tôi tới trễ..."
Thẩm Nguyên cố gắng kìm nén cơn đau và sự mệt mỏi bước đi bình thường cùng với giọng nói đều đều.
"Anh tới muộn như vậy, tôi còn tưởng... anh xảy ra chuyện. Nhưng mà anh không sao là tốt rồi!"
Lý Lạc Anh nói xong thì nắm tay hắn, kéo ngồi xuống bàn ăn.
"Anh đói lắm rồi đúng không? Cứ ăn tự nhiên nhé, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
"Ừm."
Nữ nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món lên, hai người họ ăn tối rất vui vẻ như mọi ngày.
"Hôm nay... anh đi làm thế nào?"
"Như mọi khi nhưng quán tôi mấy ngày nay hơi vắng khách..."
"Vậy à..." Lý Lạc Anh có hơi ngập ngừng hỏi: "Cún con à, anh còn nhớ chuyện trước đây tôi hỏi anh không?"
Thẩm Nguyên nghĩ mãi đương nhiên không nhớ liền hỏi: "Lạc Lạc, cô đang nói tới chuyện gì thế?"
"Là chuyện..."
Lý Lạc Anh định nói thì tiếng chuông điện thoại của Thẩm Nguyên reo lên.
"Tôi có thể nghe điện thoại không?"
Lý Lạc Anh có hơi hụt hẫng nhưng vẫn giật đầu. Thẩm Nguyên nghe điện thoại, không biết có chuyện gì nhưng... ngay sau đó khuôn mặt hắn biến sắc tột độ!!!
"Tôi sẽ tới ngay!!!"
Thẩm Nguyên vội vàng đứng dậy lớn tiếng nói rồi tắt điện thoại khiến Lý Lạc Anh bất ngờ.
"Cún con, anh sao thế..."
"Lạc Lạc, tôi xin lỗi... Chị tôi... tôi... bây giờ tôi phải tới bệnh viện!"
Lý Lạc Anh nghe không rõ nên chẳng hiểu gì, Thẩm Nguyên nói xong thì lập tức chạy đi. Hắn chạy xuống tầng nhưng vì hoảng quá đã va trúng một nam nhân viên đang mang một chai bia ra cho khách.
XOẢNG! RẦM!
Chai bia rơi xuống vỡ tan tành mà Thẩm Nguyên bị vấp nên đã ngã xuống, mảnh vỡ chai bia cứa trúng người hắn, máu tươi chảy xuống thành từng giọt nhưng hắn không cảm thấy đau đớn gì cả!
"Qúy khách, anh không..."
Nam nhân viên phục vụ còn chưa kịp hỏi thì hắn đã đứng dậy bước vội ra khỏi nhà hàng.
Lý Lạc Anh sau khi thanh toán xong thì cũng đuổi theo Thẩm Nguyên. Hắn chạy ra đường lớn, nhìn xung quanh không thấy một chiếc taxi nào cả, lại càng thêm hoảng!
"Mình phải tới bệnh viện, làm sao đây..."
Thẩm Nguyên bước xuống vỉa hè muốn sang bên kia đường để gọi xe taxi nhưng lại không để ý một chiếc xe tải đang tới gần!
BÍP!!!
"THẨM NGUYÊN!"
Lý Lạc Anh kịp thời chạy tới nắm lấy cánh tay kéo được Thẩm Nguyên lên vỉa hè!
Bộp!
Thẩm Nguyên chân tay bủn rủn, cơ thể rã rời ngã lên người Lý Lạc Anh. Lý Lạc Anh nghĩ do cô dùng lực kéo mạnh quá nên hắn mới ngã nên không để ý.
"Thẩm Nguyên, anh bình tĩnh đi! Tôi có lái xe tới, anh muốn đi đâu?"
Thẩm Nguyên lúc này như người mất hồn cứ lặp đi lặp lại hai từ "bệnh viện"...
***
Lý Lạc Anh đưa Thẩm Nguyên tới bệnh viện trung ương K.
Hắn chạy ngay vào phòng cấp cứu, cô cũng vào cùng.
"AAAA..."
Lý Lạc Anh nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái gầy gò, ốm yếu trong bộ đồng phục bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh, xung quanh có tới mấy nhân viên y tá nhưng lại không thể nào để cô ấy bình tĩnh lại.
Cô gái đã mất hết lý trí cầm một cây kéo muốn làm tổn thương chính mình. Thẩm Nguyên hoảng sợ chạy tới muốn giằng lấy được cây kéo.
"Chị ơi..."
Nào ngờ, khi nhìn thấy Thẩm Nguyên... cô ấy còn bị kích động hơn nữa!!!
"AAAAA!"
"CÚT ĐI!"
"Sao mày lại ở đây! Mày cút đi!"
"Mày nên chết đi!"
Cô ấy gào lên trong cơn tức giận đã liên tục ném đồ về phía Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên lại chẳng hề né tránh, chỉ đứng ở đó nhìn cô ấy với đôi mắt bi thương đến đỉnh điểm!
XOẸT!
Cô ấy ném cây kéo trong tay... lưỡi kéo sắc nhọn cứa qua làm rách một vệt dài trên gò má bên phải của Thẩm Nguyên!
"Thẩm Nguyên!"
Lý Lạc Anh kinh hãi khi thấy Thẩm Nguyên bị thương nên cũng mất bình tĩnh đi tới đập hết đồ đạc trong phòng rồi chửi thẳng vào mặt bệnh nhân!
"Cô bị cái gì vậy? Sao tự nhiên mắng chửi anh ấy! Cô còn dám làm anh ấy bị thương nữa thì đừng trách tôi!"
"AAAAA!"
"Lạc Lạc, đủ rồi..."
Lý Lạc Anh biết cô gái này không được bình tĩnh nhưng không ngờ... Thẩm Nguyên mặc kệ vết thương trên mặt mà kéo Lý Lạc Anh đứng sang một bên.
Mấy nhân viên y tá cũng loạn hết cả lên...
"Mau ngăn cô ấy lại!"
"Gọi bác sĩ tới đây!"
"Thuốc, tiêm thuốc an thần!"
Người y tá tiêm hai liều thuốc an thần cho nữ bệnh nhân đó thì cô ấy mới có thể nằm xuống giường ngủ trở lại.
Đồ đạc trong phòng cấp cứu bị đập cho rối tung lên, Thẩm Nguyên nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, lại nhìn cô ấy ốm yếu đang nằm trên giường bệnh... Đến khi hắn nhìn khuôn mặt bản thân mình phản chiếu qua lớp cửa kính, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên tối tăm...
CHÁT!
Thẩm Nguyên bất giác đưa tay đánh mạnh lên mặt mình một cái tát vang dữ dội... Lý Lạc Anh sững sờ đứng nhìn như bị hóa đá!
CHÁT!
Thẩm Nguyên lại tự tay đánh mình thêm một cái tát. Hai bên mặt hắn đã đỏ bừng lên, chưa hết hắn còn dùng móng tay cào lên vết rách trên mặt khiến miệng vết thương hở, máu càng chảy xuống nhiều hơn!
"Thẩm Nguyên, anh làm gì vậy! DỪNG LẠI NGAY!"
Lý Lạc Anh giữ chặt hai cổ tay hắn. Lúc này trông sắc mặt hắn vô cùng đau đớn và dằn vặt đến mức giọt nước mắt đã tuôn rơi. Hắn òa khóc lên: "Tại sao... tại sao khuôn mặt tôi... lại như thế này... tại sao tôi lại là con của ông ta..."
Lý Lạc Anh không biết hắn đang nói gì nhưng cô hiểu rõ một điều! Đó là trái tim của hắn đang rất đau đớn!
Lý Lạc Anh không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy hắn, vuốt ve nhẹ lên lưng hắn và nói bằng giọng nhẹ nhàng an ủi: "Thẩm Nguyên, cún con của tôi. Đừng lo lắng, có tôi ở đây. Sẽ không ai làm tổn thương anh được cả! Đừng lo..."
Lý Lạc Anh nghe thấy tiếng Thẩm Nguyên đang khóc, cùng với tiếng ho khan nặng nề của hắn và rồi...
"Khụ..."
Máu!
Thẩm Nguyên bỗng nhiên nôn ra lượng lớn toàn là máu tươi khiến Lý Lạc Anh hoảng sợ!!!
"Thẩm Nguyên!"
Thẩm Nguyên không chịu nổi nữa đã ngã gục xuống sàn bất tỉnh!
Đúng lúc có một nam bác sĩ chạy vào phòng: "Đàm Tố Tố, Thẩm Nguyên!"
Một y tá thuận lại tình hình, bác sĩ phân việc cho mấy nữ y tá chăm sóc nữ bệnh nhân kia xong thì tới chỗ Thẩm Nguyên.
Bác sĩ cầm kéo cắt đứt một đường từ cổ áo Thẩm Nguyên rồi đặt ống nghe y tế lên ngực hắn. Lý Lạc Anh lúc này kinh hoảng khi nhìn thấy trên người hắn có rất vết thương!
"Nhịp tim có dấu hiệu đập chậm và gãy 3 cái xương sườn. Chuẩn bị phòng cấp cứu."
"Dạ."
"Thẩm Nguyên, sao lại... bị thương nặng thế này? Chuyện gì đã xảy ra với anh???"
Lý Lạc Anh mặc dù tự nhắc bản thân phải bình tĩnh nhưng khi nghe tình trạng của Thẩm Nguyên như vậy thì không được... Hắn được các y tá đặt lên giường bệnh và đẩy sang một căn phòng khác.
Lý Lạc Anh chạy theo thì bác sĩ cản lại.
"Khoan đã, xin hỏi... cô là gì của cậu ta?"
"Tôi là người quen của anh ấy."
"Thẩm Nguyên không bị gì nghiêm trọng đâu nhưng làm phiền cô xuống tầng đóng tiền viện phí của Đàm Tố Tố được không?"
Lý Lạc Anh còn đang ngơ ngác thì bác sĩ nói tiếp.
"Đàm Tố Tố là chị gái của Thẩm Nguyên. Vì có sự cố xảy ra nên chúng tôi phải đổi phương pháp điều trị của cô ấy. Bây giờ cô xuống nộp tiền xong thì chúng tôi sẽ lập tức..."
"Được..."
Lý Lạc Anh lúc này nhớ tới lần Thẩm Nguyên đã chuyển hết số tiền trong tài khoản tới bệnh viện. Cô đoán ra đó là tiền viện phí của Đàm Tố Tố. Nhưng dù vậy, suốt thời gian Thẩm Nguyên vất vả chịu đau khổ để cố gắng kiếm tiền chỉ vì người chị gái vậy mà tại sao... hắn lại bị cô ấy đối xử như vậy?
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top