Chương 24: Tần Ly
Tên truyện: Cún con à! (Bản ngôn tình)
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
14/08/2023
"Cún con à!"
Lý Lạc Anh rảnh rỗi đang trong giờ nghỉ trưa ở công ty, cô cầm điện thoại lên gọi về nhà cho Thẩm Nguyên.
"Lạc Lạc."
Lý Lạc Anh nghe tiếng gọi thân thiết đến quen thuộc của hắn thì hỏi: "Cún con à, anh đang làm gì thế?"
"Tôi đang chuẩn bị ăn trưa, cô thì sao?"
"Tôi vừa ra ngoài hàng ăn với nhân viên rồi." Lý Lạc Anh mỉm cười nói: "Anh ở nhà có nấu cơm ăn đàng hoàng không hay là lại đi úp mỳ gói ăn hả?"
"Có mà..."
"Đâu, bật camera lên cho tôi xem nào!"
Thẩm Nguyên đang ở trong phòng bếp dọn món lên bàn, nghe Lý Lạc Anh nói vậy thì đành phải mở camera ở điện thoại. Màn hình điện thoại của cô ngay sau đó hiện hình ảnh bàn ăn có một bát cơm, một đĩa thịt bò xào hành tây thêm vài lát ớt chuông và một tô canh rau củ đơn giản. Những món ăn đều nóng hổi toả khói nghi ngút, dù cách một màn hình nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hương vị món ăn hoàn hảo dưới đôi bàn tay của hắn.
"Vậy cún con ăn trưa ngon miệng nhé! Chiều nay tôi sẽ về sớm... ừm..." Nói đến đây bỗng nhiên Lý Lạc Anh có hơi ngượng ngùng: "Tôi có chuyện muốn nói với anh... thế nhé!"
"Ừm."
Cách nói chuyện của Lý Lạc Anh khiến Thẩm Nguyên cảm thấy hơi lạ nhưng hắn không hỏi thêm gì nữa. Cuộc gọi kết thúc, hắn để điện thoại qua một bên rồi ngồi xuống ghế, tay cầm đũa lên ăn cơm. Nhưng vài giây sau, điện thoại của hắn lại đổ chuông.
Hắn cầm lên xem, màn hình hiển thị một dòng số. Mặc dù không đặt liên hệ nhưng hắn đã quá quen với dòng số này! Không phải là số từ bệnh viện mà hắn hay gọi mà bởi vì dòng số này đã gọi cho hắn vô số lần đến mức hắn đã ghi nhớ ngay!!!
Đây là số điện thoại của Tần Ly!
Thẩm Nguyên do dự một lúc...
Lần cuối gặp Tần Ly là khoảng 4 tháng trước, Thẩm Nguyên nghe nói cô ta đã ra nước ngoài chữa bệnh.
Tại sao cô ta lại biết... số điện thoại này của mình?
Hắn đoán là Tần Ly chỉ gọi điện hỏi thăm mấy câu chứ sẽ không làm khó gì đến hắn nhưng... Cứ liên quan đến Tần Ly là hắn lại có một cảm giác thấp thỏm, bất an đến lạ thường.
Tiếng chuông điện thoại vẫn kêu suốt mấy phút dài đến khi tắt hẳn một lát sau đó lại reo! Thẩm Nguyên cảm thấy phiền phức muốn tắt đi nhưng không hiểu sao hắn lại ấn nút chấp nhận cuộc gọi.
Quả nhiên không đợi hắn lên tiếng, âm thanh từ loa điện thoại đã phát ra giọng nói của Tần Ly.
"Anh Nguyên!"
"Chuyện gì?"
Giọng hắn trầm thấp không có ý chán ghét hay gì nhưng Tần Ly lại nghe rõ sự khó chịu trong cảm xúc của hắn.
Cô ta nhỏ giọng rất áy náy: "Em xin lỗi."
Hắn: "..."
Hắn trầm lặng giây lát sau mới hỏi: "Có chuyện gì nói nhanh đi."
"Anh... anh vẫn khoẻ chứ?"
"Tôi rất khoẻ."
"Vậy thì tốt quá, anh... anh Nguyên..." Tần Ly không khỏi lúng túng, ngay cả giọng cũng phát run: "Anh có thể gặp em một lát được không?"
"Cô về rồi?"
"Vâng, em mới về nước hôm qua."
"Nói qua điện thoại không được sao?"
"Chuyện này có hơi phức tạp nên..."
Hắn thẳng thừng từ chối: "Vậy thì tôi không muốn nghe!"
"Anh đừng lo, em khỏi bệnh rồi! Em sẽ không làm hại anh, em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi!"
Mặc cho Tần Ly có năn nỉ nói thế nào đi nữa nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của Thẩm Nguyên.
"Tần Ly, tôi và cô không có chuyện gì để nói. Cô khỏi bệnh thì tốt rồi nhưng dù vậy cũng đừng tìm đến tôi! Tôi và cô, ai nấy tự sống tốt cuộc sống của mình là được rồi!"
Nói rồi hắn dứt khoát tắt điện thoại xong thì để qua một bên, cố gắng quên đi cuộc nói chuyện này để tập trung ăn hết bát cơm.
Bên phía Tần Ly, cô ta nghe những lời nói lạnh lùng sắt đá của Thẩm Nguyên mà như lưỡi dao cứa vào trái tim...
***
Buổi chiều Thẩm Nguyên tới quán rượu làm việc, quán hôm nay không đông khách nên hắn được nghỉ sớm. Hắn đi bộ trên vỉa hè, ngay lúc này lại nhớ tới cuộc nói chuyện với Tần Ly.
Thẩm Nguyên biết Tần Ly bị bệnh, lúc mà lên cơn thì có thể đánh đập hay là sỉ nhục hắn nhưng từ trước tới giờ cô ta chưa một lần nào nói dối hắn!!!
Xem ra, phải đúng là có chuyện gì quan trọng mà hắn cần phải biết từ cô ta...
Hắn đang mải chìm trong dòng suy nghĩ thì Lý Lạc Anh gọi điện tới.
"Chào buổi chiều, cún con!" Giọng điệu của Lý Lạc Anh rất sảng khoái và vui vẻ.
Thẩm Nguyên cố gắng bình tĩnh lại, nói bằng giọng rất tự nhiên: "Ừm, chào... Lạc Lạc!"
"Anh làm việc xong chưa?"
"Tôi xong rồi, đang chuẩn bị về nhà."
Nghe vậy, Lý Lạc Anh vội vàng nói: "Đừng về nhà! Buổi tối nay tôi cùng anh ra ngoài nhà hàng cao cấp dùng bữa nhé... haha... nhân một ngày... tôi đang rất vui vẻ..."
"Được."
"Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Tôi sẽ sớm tới đó thôi, anh cũng tới ngay nhé!"
"Ừm."
Lý Lạc Anh kết thúc cuộc gọi xong đã gửi địa chỉ nhà hàng cho Thẩm Nguyên. Hắn đứng trên vỉa hè định vẫy một xe taxi đi ngang qua thì...
Brừm!!!
Một chiếc siêu xe Bugatti màu đỏ đang lao vụt tới, động cơ xe kêu to như sấm!!!
Thẩm Nguyên đứng trên vỉa hè, mặc dù cái siêu xe kia không ảnh hưởng gì tới hắn nhưng có một con cún nhỏ đang ngơ ngác chầm chậm bước đi trên đường phố cản đường chiếc xe.
"Không được! Mau chạy đi!"
Chiếc siêu xe kia không có ý định dừng lại, với cái vận tốc cực đại như thế sẽ nghiền nát con cún nhỏ!
Cún con à!
Thẩm Nguyên nhớ lại tiếng gọi đầy ngọt ngào mà Lý Lạc Anh dùng để gọi hắn, hắn không nỡ để con cún chết một cách tội nghiệp như vậy...
Thẩm Nguyên chẳng chút do dự lao ra đường lớn, hai tay ôm được con cún lên nhưng đã không kịp chạy khỏi chiếc siêu xe đó...
KÍTTTT!!!
RẦM!
Người lái chiếc siêu xe đó đã kịp phanh gấp nhưng xe chỉ giảm tốc độ chứ không dừng lại hoàn toàn được... Phần đầu chiếc xe đã tông trúng người Thẩm Nguyên!!!
Nhìn qua thì lực tông của chiếc xe có vẻ nhẹ nhưng Thẩm Nguyên ngã xuống, cơ thể va đập mạnh xuống lề đường!!!
"Gâu, ẳng..."
Con cún nhỏ được hắn ôm gọn trong vòng tay nên không bị thương gì, chỉ là nó hoảng sợ sủa lên mấy tiếng sau đó nhảy ra khỏi vòng tay hắn bỏ chạy lên vỉa hè.
Nhưng còn Thẩm Nguyên, cú va chạm với chiếc xe, thêm cả lần ngã xuống khiến da thịt trên khuôn mặt hắn bị trầy xước, tay chân cũng có mấy vết rách chảy máu, bộ quần áo trên người dính đầy cát bụi bẩn...
"A..."
Hắn vừa chống tay muốn đứng dậy nhưng sau đó lại ngã xuống... Cơn đau khắp cơ thể khiến hắn bật ra một tiếng kêu khẽ. Vừa rồi, cú va chạm đó ngay sát phần sườn bụng bên trái của hắn nên không chỉ có vết thương ngoài da... xương sườn của hắn chưa đến mức bị gãy nhưng đã có dấu hiện rạn nứt, chỉ cần hắn chịu lực tác động mạnh hơn chút nữa là sẽ gãy hoàn toàn...
Cạnh.
Chiếc siêu xe trước mặt hắn đã đứng yên, cửa xe mở ra, Tống Tề Luân mang theo bộ mặt nham hiểm, vênh váo như thằng ngáo cần đi tới nói to.
"Ôi trời, thằng nào đây! Tao đang muốn tìm mày tính sổ không ngờ mày tự đến nộp mạng cho tao! Đúng là may mắn! Hahaha!"
"Mày..." Thẩm Nguyên nằm gục ở đó không đứng dậy được. Hắn căm phẫn nhìn lên Tống Tề Luân, cơn đau khắp người khiến những lần hít thở thôi cũng đau theo thế nên lời nói của hắn bị đứng quãng: "Mày... đừng có..."
Thẩm Nguyên không nói được hết câu, Tống Tề Luân càng thêm đắc ý cười: "Sao nào? Mày còn lời gì trăn trối nữa không?"
Thẩm Nguyên biết là mình đã lên thớt rồi, bây giờ với sức lực hiện tại của hắn thì chẳng thể tự chạy trốn chứ nói gì việc phản kháng lại. Tay phải của hắn vẫn cầm điện thoại đang giấu sau lưng, hắn đã bấm gọi được một số điện thoại trong lịch sử cuộc gọi nhưng rất nhanh đã bị Tống Tề Luân phát hiện!
Tống Tề Luân nắm cánh tay phải của hắn vặn ngược lên!!!
"AAA..."
Thẩm Nguyên đau đớn đến mức sắc mặt trắng bệch!!!
Tống Tề Luân nghe tiếng kêu hét của hắn mà cảm thấy rất vui tai! Gã giật cái điện thoại trong tay hắn nhấn nút huỷ cuộc gọi rồi chép miệng khi nhìn thấy tin nhắn mà Lý Lạc Anh vừa gửi.
"Mày đúng là thằng đĩ đê tiện mà! Được hẳn bà chủ bao ăn ở nhà hàng cao cấp luôn này!"
Thẩm Nguyên tức giận nhưng không nói được gì. Tống Tề Luân nhìn cách nói chuyện của hắn với Lý Lạc Anh qua những dòng tin nhắn thì cũng bắt chước theo, giửi một tin nhắn giả mạo với nội dung: "Lạc Lạc, xin lỗi nhé! Kẹt xe lâu quá nên tôi sẽ đến muộn."
Nhắn tin xong, Tống Tề Luân lại cười rất hả hê nói: "Bây giờ Lý Lạc Anh chẳng cứu được mày, hôm nay tao sẽ trả đủ cho mày cả vốn lẫn lãi!"
Tống Tề Luân nói xong thì có hai tên đệ của gã bước xuống lôi Thẩm Nguyên lên xe...
***
Lý Lạc Anh ngồi trên tầng 2 của nhà hàng cao cấp rất là sang trọng. Cô nhìn dòng tin nhắn ở điện thoại, lại nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính thì thấy xe cộ qua lại chật kín cả đường lớn!
"Cũng phải, đang giờ tan tầm..."
Lý Lạc Anh không chút nghi ngờ nhắn lại một câu: "Không sao đâu cún con, anh cứ thong thả. Tôi đợi được."
Lý Lạc Anh chờ đợi trong vui vẻ nhưng cô nào biết... cún con của cô, Thẩm Nguyên đang gặp nguy hiểm!!!
Cùng lúc đó, Tần Ly chuẩn bị lái xe trở về nhà. Trước đó, cô ta mở điện thoại lên kiểm tra thì bất ngờ khi thấy cuộc gọi đến của Thẩm Nguyên chỉ vài phút trước. Nhưng không phải gọi nhỡ mà cuộc gọi chỉ thoáng chốc sau đó tự tắt.
Tần Ly biết rõ hẳn là Thẩm Nguyên chỉ vô tình bấm gọi nhầm xong đã tự tắt đi mà thôi...
Nhưng dù vậy, Tần Ly bây giờ đang rất buồn bã, cô ta chỉ muốn nghe giọng của Thẩm Nguyên một chút thôi.
Tần Ly lại gọi điện thoại, cô ta nghe tiếng chuông rất dài nhưng sau đó đã tắt vì không ai nghe mấy. Cô ta vẫn tiếp tục gọi...
Anh Nguyên...
Một lần không được, hai lần không được, ba lần cũng không... Đến lần thứ tư thì...
"GỌI ĐÉO GÌ LẮM THẾ! MÀY LÀ ĐỨA NÀO! TAO ĐANG BẬN! BIẾN ĐI!"
Tống Tề Luân thấy liên tiếp những cuộc gọi đến từ một số trên địa thoại của Thẩm Nguyên, mặc dù gã cảm giác dòng số này quen quen nhưng cũng may... đầu óc gã không được thông minh đến mức nhớ được số của Tần Ly. Gã đoán dòng số này không phải Lý Lạc Anh hay là những người quen khác của Thẩm Nguyên, nghĩ rằng chỉ là số gọi đến quảng cáo vớ vẩn gì đó thôi nên đã nghe máy lớn tiếng chửi thẳng một lèo không ngừng nghỉ...
Tút tút...
Cái giọng the thé và hỗn láo bất cần của Tống Tề Luân vọng tới khiến Tần Ly càng thêm sững sờ!
"Sao lại... là Tống Tế Luân, chẳng lẽ..."
Tần Ly đã đoán được Thẩm Nguyên gặp nguy hiểm rồi! Cô ta vội vàng ngồi vào xe phóng vụt đi.
Tần Ly vừa lái xe vừa kết nối điện thoại của mình lên thiết bị màn hình của xe ô tô trước mặt. Đầu tiên, cô ta gọi Tống Tề Luân nhưng gã không trả lời!
"Chết tiệt!"
"Thằng khốn Tống Tề Luân!!!"
Tần Ly đạp chân ga phóng xe hết tốc độ, ngón tay của cô ta linh hoạt lướt màn hình tìm kiếm và chỉ vài giây sau trên đó đã hiển thị ra một địa chỉ...
***
Tại một nhà kho bỏ hoang.
Thẩm Nguyên nằm trên sàn bê tông dính đầy bụi bẩn, hai cổ tay và chân đều bị dây thừng trói chặt lại không thể nhúc nhích.
Tống Tề Luân vẫn như cũ, mặt dày vênh váo khó ưa nhấc chân giẫm lên bụng Thẩm Nguyên! Hắn nhíu mày mím chặt môi kìm nén cơn đau!
"Tao đang nghĩ xem nên trả đũa mày thế nào. Haha, lần đó mày nói thế nào nhỉ? Mày bảo tao tống con c** vào mồm mày nhưng mày dám chơi xỏ tao! Thằng chó! Vậy thì bây giờ..."
Tống Tề Luân cười một cách giễu cợt sau đó đưa tay ra cởi khóa quần xuống lôi ra dương vật héo rũ nhưng kích thước cũng tương đối dài...
Một thằng đệ của Tống Tề Luân đi tới siết mạnh vào vai lôi Thẩm Nguyên quỳ dậy, tên khác thì dùng sức bóp chặt vào hai bên quai hàm ép hắn phải mở miệng.
"Chúng mày liệu mà giữ chắc đấy, đừng có để nó cắn tao!!!"
"Em rõ rồi, đại ca! Anh cứ thoải mái chơi đi!"
Nói xong, Tống Tề Luân giật tóc Thẩm Nguyên rồi dí sát mặt hắn vào hạ thân của gã, tay kia thì nắm lấy dương vật của mình nhồi nhét toàn bộ vào bên trong khoang miệng của hắn!
"Ưm...ư..."
Sắc mặt Thẩm Nguyên ngay lập tức đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, lại thêm mùi hôi tanh tưởi ngập đầy bên trong miệng làm cổ họng hắn khó chịu chỉ muốn nôn ra!!! Hắn mặc kệ cơn đau ở vùng sườn bụng mà hết sức giãy dụa nhưng càng khiến hai thằng đệ của Tống Tề Luân dùng sức giữ chặt hơn...
Thấy khuôn mặt đau đớn đến thống khổ của Thẩm Nguyên, Tống Tề Luân càng thêm thoải mái dùng dương vật đâm chọc, tàn phá bên trong khoang miệng của hắn đến mức cổ họng hắn bị thương ngập mùi máu rồi!
Một vệt nước mắt trong suốt trên khuôn mặt Thẩm Nguyên đã chảy xuống, Tống Tề Luân thấy vậy thì ngang nhiên cười lớn nói: "Mùi vị con c** của tao thế nào hả? Hẳn là không phải lần đầu tiên mày bú c** của đàn ông đâu nhỉ? Nhìn mặt mày đúng kiểu thằng đĩ luôn đấy!"
Tống Tề Luân sau một hồi giày vò, làm nhục Thẩm Nguyên như vậy mà cũng hưng phấn. Dương vật của gã cứng dần sau đó đã lên đỉnh bắn ra tinh dịch vào trong cổ họng hắn...
"Khụ... khụ..."
Tống Tề Luân giật tóc Thẩm Nguyên ra. Ngay khi khoang miệng được tự do, Thẩm Nguyên chật vật vừa ho vừa nôn dữ dội!!!
Trận ho này đối với hắn thực sự có thể nói là long trời lở đất, hỗn hợp tinh dịch và máu tươi từ miệng hắn nôn hết ra ngoài... Một lát sau khi hắn dừng ho thì lại cảm giác có tiếng ù ù vang lên bên tai, cái gì cũng nghe không rõ...
Tuy nhiên, còn không kịp hít thở lấy lại sức thì Tống Tề Luân hung hăng dùng sức ở hai tay bóp mạnh vào cổ của hắn!
"A..."
Thẩm Nguyên há miệng nhưng cổ họng không phát ra được một lời nào cả, chỉ là những âm tiết vô nghĩa. Giọt nước mắt vẫn chẳng xuống từ làn mi đang run rẩy đến khi mọi thứ trước mắt hắn trở nên mơ hồ, cảm giác đau đớn ở toàn thân cũng không cảm nhận được nữa... Hắn nhắm chặt đôi mắt lại, đầu óc chìm vào mê man...
"Ngất rồi... Tưởng sức chịu đựng của thằng chó này khá lắm mà! Đi kiếm xô nước dội cho nó tỉnh lại đi!"
Thẩm Nguyên ngã gục xuống sàn không còn ý thức. Tống Tề Luân thì mặc lại quần xong thản nhiên rút một điếu thuốc ra hút. Hai tên đệ của gã vừa định ra ngoài thì gã gọi lại.
"Khoan đã, tao đổi ý rồi. Chúng mày lột sạch quần áo của thằng chó này rồi hiếp nó đi! Tao phải quay video lại đe dọa nó, không thì nó mách lẻo với con ả họ Lý kia thì tao cũng xong đời!"
"Dạ, đại ca!"
Hai thằng đệ của Tống Tề Luân hí hửng tới gần Thẩm Nguyên, bọn chúng vừa định xé sạch quần áo của hắn thì...
RẦM!
Đúng lúc đó, một chiếc xe BMW màu đen tông thẳng tới húc đổ bức tường nhà kho cũ kĩ.
Chiếc xe phóng vào đến khi dừng lại ở ngay bên cạnh Thẩm Nguyên đang nằm bất tỉnh.
"Ê, bọn mày là đứa nào?"
Tống Tề Luân vẫn ra vẻ đếch sợ bố con thằng nào nhưng hai tên đàn em thì cảnh giác được một luồng sát khí đang cận kề...
"Đại ca, khoan đã..."
Tống Tề Luân đi tới đá lên đầu xe thì hai tên vệ sĩ cao lớn bước xuống xe trực tiếp giáng lên mặt gã hai cú đấm!!!
"Á..."
Tống Tề Luân bị đánh đến văng nước bọt, ngã phịch xuống đất. Hai tên đàn em chạy lên hỗ trợ những cũng chịu chung số phận nốc ao nằm vật ra đất không dậy nổi...
Cạnh.
Cửa xe ở hàng ghế phía sau mở ra, Tần Ly hốt hoảng chạy cắt đứt hết dây trói trên người Thẩm Nguyên.
"Anh Nguyên!"
Tần Ly quỳ gối xuống, hai tay ôm lấy nửa người trên của Thẩm Nguyên mặc kệ vết máu bẩn trên người hắn dính lên bộ váy đắt tiền của cô ta.
"Anh Nguyên!"
Tần Ly gọi mấy lần nhưng Thẩm Nguyên vẫn bất tỉnh, cô ta nhìn những vết thương, những vết trầy xước đẫm máu trên mặt, trên người hắn thì anh mắt vô cùng đau xót!!!
"Em xin lỗi, em đến muộn..."
Tần Ly nói rồi chạm nhẹ tay lên gò má Thẩm Nguyên thì cảm giác có thứ gì dính nhớp nháp trên khóe miệng hắn...
Tần Ly nhẹ tay tách miệng Thẩm Nguyên ra thì lập tức ngửi thấy mùi máu tanh và cả một cái mùi nồng nặc, không cần nói cũng biết đó là mùi gì... Ngay lúc đó, ánh mắt cô ta tối tăm bùng lên luồng sát khí lạnh lẽo và đáng sợ!
"Tần Ly, em về khi nào vậy?" Tống Tề Luân ngu ngốc còn bò dậy nói như kiểu đổ thêm dầu vào lửa: "Em vẫn còn vương vấn thằng đĩ đê tiện này sao? Nó chỉ là thằng đĩ chó bẩn thỉu thèm c** thôi..."
"CẦM MỒM!!!"
Tần Ly phẫn nộ gào lên với uy lực tiếng vang khủng khiếp khắp cả nhà kho khiến mấy người kia phải bịt tai lại!!!
"Tần Ly, em đừng giận... Không phải vì thằng đĩ này mà..."
Tần Ly ôm lấy Thẩm Nguyên trong vòng tay, động tác rất ân cần và nhẹ nhàng nhưng ánh mắt liếc nhìn đám người kia thì như muốn xé xác!!!
Tần Ly hạ thấp giọng nhưng sát khí thì vẫn ngùn ngụt như vậy: "Trong 3 đứa chúng mày, thằng nào dám nhét cái thứ dơ bẩn đó vào miệng anh Nguyên???"
Hai tên đàn em thấy dáng vẻ hung ác của Tần Ly lúc này thì sợ suýt tè cả ra quần cho nên đã run rẩy đưa tay lên chỉ vào Tống Tề Luân...
"Là mày hả!" Tần Ly trừng mắt nhắm thẳng Tống Tề Luân sau đó ra lệnh cho hai tên vệ sĩ: "Tìm xác con chuột chết nhét vào mồm thằng đó!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top