Chương 22: Ghen nhầm
Tên truyện: Cún con à! (Bản ngôn tình)
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
05/08/2023
Sáng hôm sau.
Ánh nắng từ bên ngoài rọi qua ô cửa kính chiếu sáng căn phòng, Lý Lạc Anh nằm trên giường khẽ lật người tỉnh giấc. Cô vừa ngồi dậy thì cảm giác đầu óc còn lâng lâng, cơ thể có chút uể oải.
Tối qua...
Lý Lạc Anh nhìn cái giường bừa bộn còn vương lại dấu vết sau một đêm hoan ái thì sắc mặt lập tức đỏ bừng lên!!! Cô vẫn còn nhớ chuyện gì đã xảy ra... nhưng cô không có thời gian nghĩ đến nữa, bởi vì...
"Aaaaa!"
Thẩm Nguyên ở phòng bên cạnh tắm rửa, nghe tiếng hét của Lý Lạc Anh thì vội vàng chạy sang. Tóc hắn còn ướt nhẹp, bọt nước từ đường cong cơ bắp chảy xuống theo động tác di chuyển của hắn rơi tách xuống sàn.
Hắn chỉ kịp quấn cái khăn tắm ngang thắt lưng, lúc chạy vào phòng thấy Lý Lạc Anh hoảng loạn như vậy thì nghĩ là cô đã thấy hối hận vì chuyện tối qua!
"Lạc Lạc, sao vậy?"
Lý Lạc Anh cũng đang ở trong phòng tắm sửa soạn lại bản thân, nghe giọng hắn thì hỏi: "M... Mấy giờ rồi?"
"Gần tám giờ..."
"Aaaa..." Lý Lạc Anh lại càng cuống quýt loạn cào cào lên: "Tôi trễ giờ đi làm rồi... Tôi đi trễ thì còn mặt mũi nào nhìn nhân viên... Anh... anh mở tủ lấy giúp tôi bộ đồ đi..."
Thẩm Nguyên đứng ngoài nghe thấy tiếng nước chảy, lát sau đó, Lý Lạc Anh khoác áo choàng tắm bước ra.
"Hôm nay..."
Hắn vừa định lên tiếng thì Lý Lạc Anh mặt mày nhăn nhó cắt lời: "Trời ơi... anh còn đứng đó làm gì! Lấy đồ trong tủ ra giúp tôi!!!"
Nói xong Lý Lạc Anh ngồi vào bàn trang điểm, chải lại mái tóc. Hắn đành phải mở tủ chọn giúp cô một bộ váy vest chuẩn bị tới công ty.
Xong xuôi, Lý Lạc Anh đứng dậy lấy bộ váy vest trên giường thay luôn trước mặt Thẩm Nguyên khiến hắn cảm thấy ngượng đỏ mặt!
"Lạc Lạc..."
Rõ ràng là... tối hôm qua cái gì nên thấy cũng nhìn thấy hết của đối phương rồi nhưng bây giờ Thẩm Nguyên thấy cơ thể mềm mại, quyến rũ của Lý Lạc Anh giấu trong bộ đồ lót màu đen rất gợi cảm mà lúng túng quay mặt đi. Hắn đã gọi mấy lần nhưng cô đang vội không chú ý đến.
Đến khi Lý Lạc Anh thay xong bộ váy, cô hỏi hắn: "Anh biết lái xe đúng không? Hôm anh đưa tôi..."
Hắn thở dài một hơi tỏ ra bất lực sau đó dứt khoát nói một câu: "Hôm nay là chủ nhật!"
Lý Lạc Anh: "..."
Hôm nay là chủ nhật... là ngày nghỉ, không phải đi làm...
Nghe hắn nói vậy, Lý Lạc Anh cảm thấy... cái tình huống rất là ba chấm này khiến cô khóc không được mà cười cũng không xong...
"Cún con à."
Lý Lạc Anh chợt nở nụ cười thân thiện với Thẩm Nguyên nhưng ánh mắt của cô thì đang mất dần đạo đức!!!
"ANH ĐÚNG LÀ MỘT CON CÚN HƯ ĐỐN!"
Lý Lạc Anh lớn tiếng gào lên sau đó bước tới kéo khăn tắm quấn quanh thắt lưng của hắn xuống, cô cầm cái khăn tắm quất lên người hắn một cách tới tấp, vừa quất vừa mắng!!!
"Sao anh không nói ngay từ đầu đi hả???"
"Anh có biết là tôi ở trong phòng tắm dội lên người được hai gáo nước, vội vàng rửa sạch mặt không kịp skin care đấy!!!"
Thẩm Nguyên nằm trên sàn để mặc cho Lý Lạc Anh đánh nhưng vẫn nói thêm: "Thì... tôi có nói nhưng cô..."
"Thôi đi, đồ cún hư đốn! Tóm lại là... tại anh hết đấy!!!"
"Được rồi... tôi xin lỗi... Thành thật xin lỗi Lý tiểu thư!!!"
***
Sau một hồi dần nhau kịch liệt...
Lý Lạc Anh nằm trong bồn tắm lớn xả đầy nước ấm cùng với bọt sữa tắm mát lạnh. Thẩm Nguyên ở phía sau cầm vòi sen xả nước giúp cô gội đầu.
Bầu không khí yên ắng chỉ nghe tiếng nước chảy, lát sau Thẩm Nguyên do dự lên tiếng nói: "Lạc Lạc, chuyện tối qua... tôi nghĩ mình nên xin lỗi cô..."
Lý Lạc Anh cũng bối rối nhỏ giọng nói: "À... việc đó thì... không sao đâu, dù sao... cũng do tôi chủ động trước, không phát sinh việc ngoài ý muốn là được rồi..."
"Ừm..."
Hắn xoa dầu gội lên tóc cô, hai bàn xoa bóp vùng da đầu, trán và cả hai bên mặt cô rất tỉ mỉ và cẩn thận!
Lý Lạc Anh thoải mái nằm yên thư giãn. Sau đó hắn mở vòi sen xả nước rửa sạch hết bọt dầu gội trên tóc cô, xong thì lại giúp cô lấy khăn lau tóc.
Lý Lạc Anh ngẩng lên thì vừa hay đối diện với hắn, bỗng nhiên khoé môi cô mỉm cười với hắn khiến hắn thoáng đỏ mặt.
"Trên mặt anh hình như... còn dính son môi à?"
Hắn ngơ ngác sờ lên gò má, còn dính màu đỏ tươi của son môi. Lúc nãy hắn tắm rửa cũng rửa mặt rồi nhưng loại son của Lý Lạc Anh là dòng son lì cao cấp, nước thường không rửa trôi...
"Haha." Lý Lạc Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác đó, cảm thấy hắn cũng rất đáng yêu. Cô mỉm cười nói: "Anh ra lấy trên kệ lọ nước tẩy trang với cả mấy miếng bông tẩy trang tới đây, tôi giúp anh rửa mặt."
Hắn bước ra lấy đồ rồi quay lại chỗ Lý Lạc Anh, cô mở nắp lọ nước thấm ướt mấy miếng bông tẩy trang rồi đưa tay ra chỗ hắn. Hắn ngượng ngùng ngồi thấp xuống, cô dùng miếng bông lau sạch hết màu son đỏ tươi trên môi và cả trên mặt hắn.
Mặt hắn trắng lại rồi, đôi môi hắn đỏ nhạt hơn.
Lý Lạc Anh mải ngắm nhìn gương mặt hắn một lúc đến khi hắn chớp đôi mắt tỏ vẻ khó xử nói: "Tôi... tôi ra ngoài trước..."
Hắn ra khỏi phòng tắm rồi, Lý Lạc Anh bật cười thầm nghĩ rõ ràng tối hôm qua cún con này hoá thành sói dữ lắm cơ mà, sao đến sáng nay thì lại khép nép như vậy?
***
Hơn 9 giờ, Lý Lạc Anh tắm gội xong, cô mặc áo phông với chân váy ngắn rất thoải mái ngồi ở phòng bếp ngắm nhìn Thẩm Nguyên đang làm bữa sáng.
Vẫn như mọi ngày ở nhà, hắn mặc áo thun tối màu với quần thể thao đơn giản, đeo thêm cái tạp dề đứng nấu ăn thôi cũng đủ khiến Lý Lạc Anh nhìn mãi không muốn dời mắt.
Tách!
Hắn nghe âm thanh chụp ảnh từ điện thoại, ngoảnh lại nhìn thấy Lý Lạc Anh thản nhiên cầm điện thoại hướng thẳng vào hắn.
Tách! Tách! Tách! Tách!
Lý Lạc Anh chụp ảnh hắn không biết bao nhiêu lần... Hắn không ý kiến gì, tiếp tục làm nấu bữa sáng.
***
Hai người cùng ăn sáng xong thì Lý Lạc Anh ra ngoài phòng khách xem tivi, hắn dọn bàn, rửa bát xong thì lại lên tầng dọn dẹp phòng ngủ hôm qua lâm trận...
Lý Lạc Anh rảnh rỗi gọi điện thoại cho Phong Cẩm Trà.
"Alo, Tiểu Cẩm. Chiều nay đi shopping tán chuyện không?"
"Tôi bận rồi, hẹn bà hôm khác."
"Tại vì... tôi có một chuyện rất quan trọng cần tuyên bố với bà..."
"Ồ, thế cơ à, tò mò quá nha! Cơ mà... tôi hỏi chút, Cảnh Duệ có tới chỗ bà không?"
"Cảnh Duệ, không có."
"Ừ, vậy thôi nhé!"
"Ừ."
Lý Lạc Anh nghe giọng Phong Cẩm Trà có vẻ đang rất gấp và vội vã.
Cùng lúc đó, Thẩm Nguyên ở trên tầng đã quét dọn xong phòng ngủ. Hắn khép cửa phòng lại định đi xuống nhà thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ từ bên trong. Hắn nhìn qua khe cửa thì bất ngờ khi thấy một nam thanh niên trèo lên cây bám vào cửa sổ nhảy được vào trong phòng.
Người đó tóc nhuộm màu xám khói, không quá nổi bật nhưng kết hợp với gương mặt nam tính trẻ trung như được chạm khắc tinh xảo của anh ta thì lại ấn tượng! Sau khi trèo vào được phòng, anh ta còn ngó xuống nhìn qua nhìn lại xem có bị theo dõi không. Anh ta còn xách theo một cái túi, Thẩm Nguyên không biết là thứ gì nhưng hắn lập tức có suy nghĩ đó là phải bắt trộm!
Thẩm Nguyên đẩy mạnh cánh cửa gây tiếng động khiến người kia giật mình không kịp phản ứng thì hắn chạy tới, động tác nhanh như gió, chân phải xuất một đòn đá cao đẹp mắt hướng từ dưới lên nện trúng ngay vào cằm của đối phương khiến anh ta ngã xuống sấp mặt, đau đến mức còn không kêu nổi chứ nói gì là lên tiếng!!!
Thẩm Nguyên liếc nhìn người đó, tỏ giọng kinh thường: "Giữa ban ngày ban mặt mà ngang nhiên vào đây ăn trộm à!"
Chỉ thấy anh ta lắc đầu lia lịa, hai tay chống xuống sàn mượn lực đứng thẳng dậy khiến Thẩm Nguyên không khỏi thắc mắc lẫn kinh ngạc!!! Vừa nãy hắn xem như cũng đã dùng hết vào đòn đá nhưng anh ta còn không bị ngất, chỉ đau mấy giây xong chẳng hề hấn gì... trong khi tên tội phạm bị hắn đá một cú tương tự như vậy đã bay mất nửa hàm răng...
"Mấy tên ăn trộm thời nay... sức chịu đựng đều bền bỉ như vậy sao?"
"Không... tôi không phải, anh nghe tôi nói..."
Thẩm Nguyên nói xong thì lùi lại hai bước, tiếp tục ra đòn chứ chẳng cho người kia cơ hội giải thích...
"Á..."
RẦM!
Lý Lạc Anh ngồi ở tầng dưới nghe tiếng động dữ dội đó thì phải nhanh chân chạy lên tầng.
"Cún con, có chuyện gì vậy?"
"Lạc Lạc, tôi bắt được tên trộm."
Lý Lạc Anh bước vào phòng thì thấy Thẩm Nguyên đang giữ chặt hai cổ tay của nam thanh niên, còn dùng đầu gối đè lên lưng ấn người đó nằm bẹp dí dưới sàn.
"Trộm ư?" Lý Lạc Anh ngỡ ngàng sau khi nhìn rõ gương mặt người đó thì bất ngờ hỏi: "Cảnh Duệ, sao anh lại ở đây?"
"Hả?" Thẩm Nguyên thấy Lý Lạc Anh quen biết người này thì vội thả tay ra.
Cảnh Duệ ngồi dậy xoay vặn khớp hàm và cả bả vai đau ê ẩm của mình rồi nhìn Lý Lạc Anh mà gượng cười nói: "Lý tiểu thư, chào em... anh tới chơi, được chứ..."
"Được, nhưng mà... sao hai anh lại..."
Thẩm Nguyên liền nói: "Cửa chính trong nhà không đi mà lại lén lút trèo vào từ cửa sổ... như vậy khác nào ăn trộm?"
Cảnh Duệ phản bác: "Này, anh nhìn mặt tôi xem có tới nỗi nào không mà bảo ăn trộm, ít nhất anh cũng phải nghe tôi nói đã chứ!"
Thẩm Nguyên lười đôi co miễn bình luận, Cảnh Duệ đứng bên cạnh cứ mắng hắn xối xả. Lý Lạc Anh nhớ lại cuộc gọi với Phong Cẩm Trà thì buột miệng hỏi.
"Cảnh Duệ, lẽ nào... anh lại chọc giận Tiểu Cẩm nên tới chỗ em lánh nạn?"
"Không... không có, làm gì có chuyện đó chứ..." Cảnh Duệ sắc mặt hoang mang vì bị nói trúng tim đen, anh ta nhặt cái túi trên sàn đưa cho Lý Lạc Anh rồi ấp úng nói: "Anh có mua bánh bông lan trứng muối em thích này, Lý tiểu thư... Anh đã tới mà em không mời anh xuống uống trà sao?"
"Vậy, mời anh..."
***
Cảnh Duệ xuống phòng khách ngồi thư thái uống trà, Lý Lạc Anh ngồi đối diện ăn món bánh bông lan trứng muối rất ngon lành, còn nói với Thẩm Nguyên đang ngồi bên cạnh: "Còn nhiều bánh lắm, anh có ăn không?"
Thẩm Nguyên khẽ cười lắc đầu từ chối, thế là Lý Lạc Anh một mình ăn hết cả hộp bánh đầy ứ ự.
Một lát sau, Cảnh Duệ lên tiếng: "Lý tiểu thư à, anh có chuyện này... muốn nhờ em giúp..."
"Anh cứ nói đi."
"Nhưng... em đừng nói gì với Tiểu Cẩm nhé..."
"Không phải anh định làm chuyện gì mờ ám chứ?"
"Không có, anh thề... chỉ là anh đang hơi kẹt một chút... em..."
Cảnh Duệ cứ lưỡng lự mãi đến khi Lý Lạc Anh ăn đến miếng bánh cuối cùng rồi mà anh ta vẫn chưa nói xong.
"Oàm!"
Lý Lạc Anh há miệng ăn một phát hết nửa cái bánh, sốt dầu trứng bên trong chảy xuống áo của cô, rớt ngay trúng bầu ngực căng đầy đặn. Thẩm Nguyên ngồi bên cạnh lấy rút mấy tờ khăn giấy nhưng chưa kịp đưa cho cô thì...
Cảnh Duệ: "Ôi trời, Lý tiểu thư... em có phải trẻ con nữa đâu, phải cẩn thận chứ!"
Lý Lạc Anh: "Vâng."
Thẩm Nguyên: "..."
Thẩm Nguyên sửng sốt không thể tin được! Cảnh Duệ cũng rút khăn giấy nhưng anh ta đưa tay trực tiếp lau đi vết bẩn dính trên ngực của Lý Lạc Anh, anh ta vừa nói nét mặt vẫn tỉnh bơ... Lau xong, lòng bàn tay của anh ta còn áp lên ngực cô... phủi mấy cái như muốn xem đã sạch chưa...
Lý Lạc Anh: "Hai anh cứ ngồi nói chuyện, em lên phòng thay áo."
Cảnh Duệ: "Ừ."
Thẩm Nguyên thấy cảnh tượng đó thì trong đầu phải đặt ra câu hỏi... Lý Lạc Anh đối với ai cũng vô tư thoải mái như vậy sao??? Tối hôm qua, hắn được làm tình với cô... thân thể gợi cảm của cô phơi bày trước mặt hắn nhưng hắn chỉ dám hôn môi và "làm" chứ không dám động chạm bất cứ chỗ nào khác trên người cô. Vậy mà...
"Này..."
Cảnh Duệ nghe tiếng gọi không mấy thân thiện từ Thẩm Nguyên, anh ta vừa đặt ly trà xuống thì bị hắn túm mạnh vào cổ áo một cách thô bạo!!!
Thẩm Nguyên đứng dậy, hai mắt bừng bừng sát khí lườm Cảnh Duệ như đang cảnh cáo, giọng cũng gằn lên: "Sao cậu có thể sờ ngực cô ấy như không vậy hả?"
"À, thì..." Cảnh Duệ ngờ nghệch vẫn chưa hiểu vấn đề: "Tôi hành động theo bản năng..."
"Bản năng cái quần què!!!"
Thẩm Nguyên tức giận muốn đánh Cảnh Duệ một trận tơi bời thì anh ta kịp thời giải thích: "Tại vì... tôi và Lý tiểu thư là anh em họ. Lúc bé chơi đồ hàng, em ấy cứ bắt tôi gọi 'Lý tiểu thư' nên cũng quen miệng rồi..."
"Hả?"
Thẩm Nguyên nghe vậy thì bị sốc...
"Ông ngoại của tôi và ông nội của Lý tiểu thư là anh em ruột, thế nên tôi với em ấy..."
Cảnh Duệ nghĩ mình giải thích như vậy là đủ khiến Thẩm Nguyên hiểu rồi, anh ta bật cười tỏ ý châm chọc hắn: "Ồ, có phải anh đang ghen không? Anh tưởng tôi có tình ý gì với Lý tiểu thư của anh à?"
"Không có, tôi không ghen!" Thẩm Nguyên thẹn quá mà quay mặt đi chỗ khác: "Tôi... xin lỗi vì đã hiểu lầm..."
"Không sao, nếu anh đã say nắng Lý tiểu thư thì tôi sẽ trợ giúp anh!"
"Đã bảo là tôi không..."
"Đừng ngại mà, về sau chúng ta sẽ thành anh em một nhà đấy, haha!"
Brừm!
Cảnh Duệ đang nói mà nghe thấy tiếng xe ô tô đang tới gần thì đột nhiên im bặt. Anh ta chạy ra ngó cửa sổ thì thấy một chiếc Ferrari màu bạc thì vẻ mặt biến sắc hoàn toàn...
"Tiểu Cẩm... thôi toang rồi..." Cảnh Duệ nhìn xung quanh phòng, vừa chạy tìm chỗ trốn vừa nói với Thẩm Nguyên: "Tiểu Cẩm sắp vào đây, anh nói là không nhìn thấy tôi nhá!"
Tuy nhiên...
"Vì sao tôi phải làm thế?"
"Thẩm Nguyên, đồ phản bội!!!" Cảnh Duệ nấp tạm sau cái tủ trưng bày lớn trong phòng khách nhưng vẫn không quên mắng: "Tôi vừa nói sẽ giúp anh đến với Lý tiểu thư mà anh đối đáp với tôi thế hả? Đồ hèn..."
"Cậu là người yêu của Phong Cẩm Trà thì hiểu rõ cô ta là người thế nào rồi đấy!" Lần này Thẩm Nguyên dứt khoát bật lại: "Tôi không muốn gây sự chú ý với cô ta!"
"Thẩm Nguyên, giúp tôi đi mà... Xem như tôi cầu xin anh..."
Cảnh Duệ có nói thế nào đi nữa vẫn không làm hắn chuyển ý, cuối cùng phải ra điều kiện: "Vậy... tôi cho anh xem ảnh lúc nhỏ của Lý tiểu thư được không?"
Thẩm Nguyên ngoài mặt không tỏ ra cảm xúc gì nhưng nội tâm bên trong hoàn toàn trái ngược...
"Lý tiểu thư lúc nhỏ dễ thương lắm, như thiên sứ luôn!"
Cảnh Duệ hết lời ca ngợi, sau đó thì Thẩm Nguyên cũng chốt kèo!
***
"Lạc Lạc, mở cửa đi!"
Phong Cẩm Trà đứng bên ngoài vừa nhấn chuông vừa gọi, Thẩm Nguyên hít một hơi thật sâu lấy dũng khí ra mở cửa.
"À, Lạc Lạc đang ở trong phòng..."
Phong Cẩm Trà lập tức hỏi: "Anh có nhìn thấy Cảnh Duệ không?"
Thẩm Nguyên giả bộ không biết: "Là ai?"
Phong Cẩm Trà nói: "Là cái thằng đầu nhuộm xám ngu ngốc tứ chi phát triển vừa nhây vừa lì xuất hiện gây rối ở bữa tiệc sinh nhật tôi, còn là cái thằng giúp anh đánh gục tên tội phạm hôm sau đó!!!"
"Không biết, từ sáng tới giờ ngoài cô thì chưa có ai tới nhà Lạc Lạc đâu."
"Thế hả?"
Mặc dù nét mặt Thẩm Nguyên rất bình tĩnh không thể lộ ra được một chút lừa dối nhưng Phong Cẩm Trà đã sớm đánh hơi ra được mùi của Cảnh Duệ đang ở đây!
"Thẩm Nguyên à."
Phong Cẩm Trà nhẹ giọng nói rồi đưa tay lên muốn xoa đầu hắn nhưng hắn kịp né tránh. Cô ấy lại ra điều kiện: "Bây giờ anh chỉ cần nói tôi biết cái thằng đầu xám vừa nhây vừa lì đó trốn chỗ nào thôi rồi anh muốn gì tôi cũng chiều."
"Phong tiểu thư à, tôi thật sự không biết!"
"Xem ra, Cảnh Duệ đã trao đổi thứ gì với anh rồi đúng không? Nhưng anh đâu có biết... Cảnh Duệ, hắn mệnh danh là 'Con nợ thế kỉ' đấy, ngoài cái thân xác đó ra thì hắn làm gì có cái gì để mua chuộc anh hả?"
"Không cứ nhất thiết phải là tiền bạc hay vật chất đắt đỏ!"
Phong Cẩm Trà đưa ra cái lập luận: "Không lẽ... Cảnh Duệ bán thân cho anh hả?"
"CÔ ĐIÊN À!!!"
"Haha, vậy..." Phong Cẩm Trà kiễng chân lên ghé sát vào tai Thẩm Nguyên rồi nói: "Tôi cho anh xem ảnh nóng của Lạc Lạc nhé!"
"SAO CÔ CÓ THỂ... BÁN ĐỨNG BẠN BÈ... MỘT CÁCH TRẮNG TRỢN NHƯ VẬY!"
Thẩm Nguyên không thể nào hiểu nổi cái bản tính thâm hiểm của Phong Cẩm Trà!
"Ừ thì... dù sao, trong tương lai anh sẽ trở thành chồng của Lạc Lạc nên có gì mà phải ngại!"
Sắc mặt Thẩm Nguyên đỏ bừng lên, hắn cũng câm nín không muốn tiếp chuyện với Phong Cẩm Trà nữa.
Cái gì mà ảnh nóng của Lạc Lạc chứ... Phong Cẩm Trà làm sao biết tối hôm qua Thẩm Nguyên đã tận mắt chứng kiến và nhìn đến đã con mắt lắm rồi... Tuy nhiên hắn vẫn phân vân không biết nên lựa chọn ảnh lúc nhỏ của Lý Lạc Anh hay là ảnh nóng...
"Nói chuyện với anh tốn thời gian quá! Tôi tự tìm!"
"Khoan đã..."
Phong Cẩm Trà xông thẳng vào phòng nhìn ngó xung quanh, đúng lúc Lý Lạc Anh từ trên tầng đi xuống!
"Lạc Lạc, cho tôi mượn cún con của bà một lúc!"
"Hả?"
Lý Lạc Anh và Thẩm Nguyên cùng ngỡ ngàng...
Phong Cẩm Trà quay lại bước nhanh tới, Thẩm Nguyên hiểu ra thì muốn chạy thoát thân nhưng không kịp!
Hắn bị cô ấy túm cổ áo kéo lại thì hét lên: "Buông ra, Phong Cẩm Trà! Cô đừng tưởng tôi sẽ không đánh cô!!!"
Phong Cẩm Trà nhếch môi cười đểu: "Để xem cún con có gan đó không?"
Thẩm Nguyên sắp bị cô ấy cưỡng hôn thì hoảng quá mà khai ra: "Dừng... tôi nói... Cảnh Duệ, hắn nấp ở đằng kia!"
Phong Cẩm Trà buông Thẩm Nguyên ra, Cảnh Duệ đang trốn sau tủ trưng bày đã nhanh chóng phi ra cửa sổ thoát thân nhưng muộn rồi...
"Cô chủ, bọn tôi bắt được hắn rồi!!!"
Đám vệ sĩ của Phong Cẩm Trà ở bên ngoài đã chờ sẵn mai phục, Cảnh Duệ vừa nhảy ra từ cả bọn quăng lưới một phát bắt được anh ta!!!
"Cảnh Duệ, anh được lắm! Còn dám trốn nữa không?"
Phong Cẩm Trà vứt túi xách, chân đá bay đôi giày cao gót rồi nhảy từ cửa sổ ra bên ngoài, hai mắt nhìn Cảnh Duệ như muốn ăn tươi nuốt sống!!!
"Tiểu Cẩm... anh xin lỗi... anh... không cố ý... Áaaaaaaa!"
Sự việc xảy ra sau đó khiến đám vệ sĩ tái xanh cả mặt... Thẩm Nguyên và Lý Lạc Anh đứng xem thôi cũng thấy đáng thương cho Cảnh Duệ... Phong Cẩm Trà đang đè đầu cưỡi cổ anh ta theo đúng nghĩa đen!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top