Chương 20: Bộ mặt thật của gã anh trai
Tên truyện: Cún con à! (Bản ngôn tình)
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
02/08/2023
Ở công ty, vào giờ nghỉ trưa, Lý Lạc Anh đang ngồi uống trà thì Ngụy Lâm gõ cửa bước vào, sắc mặt có vẻ căng thẳng, giọng vội vàng nói.
"Chị Lạc, chị biết tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Em... em nói xong chị đừng có sốc đấy!"
Lý Lạc Anh đặt tách trà xuống nhìn thẳng vào Ngụy Lâm: "Có chuyện gì thì nói đi, ấp úng cái gì?"
Ngụy Lâm vừa mở điện thoại vừa nói: "Lý Đình Vĩ có bạn gái rồi..."
Lý Lạc Anh: "..."
"Ủa... chị Lạc, sao chị không có chút phản ứng gì thế, em tưởng chị..."
Lý Lạc Anh khẽ nhướng mày, giọng hơi gắt: "Tưởng gì mà tưởng... Anh ấy đến tuổi đó thì đương nhiên là phải có bạn gái."
"Ớ, thế chị không buồn à... Trước kia chị đối với hắn ấy ấy..."
Ngụy Lâm vừa nói vừa ấn hai đầu ngón tay vào nhau, đang cân nhắc dùng ngôn từ để diễn tả vì cậu ta biết Lý Lạc Anh có tình cảm với Lý Đình Vĩ.
"Đủ rồi, có mỗi chuyện đó thôi hả?"
"Đương nhiên không phải rồi, lần này báo chí săn tin nhanh lắm đủ để vạch trần bộ mặt gian xảo của hắn."
Nghe Ngụy Lâm nói vậy thì Lý Lạc Anh không khỏi sững sờ: "Cái gì?"
Ngụy Lâm ngồi xuống cạnh Lý Lạc Anh, còn mở điện thoại lên cho cô xem, lại nói: "Đây là hình ảnh bạn gái của hắn, con gái của chủ tịch tập đoàn X."
Sao lại...
Lý Lạc Anh lại tiếp tục bất ngờ, hình cô gái trên ảnh khác hoàn toàn với cô gái mà Lý Đình Vĩ giới thiệu ở nhà hàng hôm sinh nhật của gã...
"À, tên Lý Đình Vĩ này không chỉ có một cô bạn gái mà còn hẹn hò với nhiều cô em cùng một lúc. Chị nhìn đi, những bức ảnh chụp hắn dẫn bạn gái vào khách sạn mà báo chí chụp được. Hắn chẳng yêu thương gì đâu mà chỉ đang đào mỏ thôi. Nghe nói là hắn tự lập công ty, ôm hết vốn đào được thuộc về mình nhưng xem chừng hắn sắp phá sản rồi... Đấy, chị thấy bộ mặt xấu xa của hắn chưa? Ngay từ lần đầu gặp là em thấy tên Lý Đình Vĩ này không phải loại người tốt đẹp, chẳng qua là chị đối xử với hắn tốt như vậy nên em không dám nói..."
***
Lý Lạc Anh không có thói quen xem tin tức trên mạng nhưng cả một buổi chiều hôm nay ngồi trước bàn làm việc mở máy tính lên xem hết những trang tin tức đính chính lại tin đồn về Lý Đình Vĩ. Thật không ngờ...
Cờ bạc, bắt cá lắm tay, đào mỏ và cả... trốn thuế...
Không thể nào, anh ấy... sao lại...
Bàn tay phải của Lý Lạc Anh run rẩy, cô vẫn không muốn tin. Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ của mình.
"Mẹ à."
"Sao thế?"
"Mẹ có biết... tin đồn về anh trai con không?"
"Đương nhiên là biết rồi."
"Vậy... những tin đồn đó có phải thật không ạ."
"Mẹ nào con nấy, chính xác 100%. Đến giờ con vẫn mơ mộng về thằng con của ả đàn bà bán dâm đó à?"
Lời lẽ mà mẹ của Lý Lạc Anh nhắc tới Lý Đình Vĩ vô cùng khó nghe đã cho thấy bà ấy rất căm ghét gã đó.
"Mẹ à, anh ấy... dù sao cũng là anh trai con mà, mẹ có thể nói dễ nghe chút..."
"Mẹ vẫn cho thằng đó sống trong nhà họ Lý là nhân từ lắm rồi, vậy mà nó dám làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Lý gia! Nếu thằng đó có tới chỗ con hỏi vay tiền hoặc đòi hỏi bất cứ thứ gì thì dẹp đi! Sau vụ này, mẹ sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà!"
"Mẹ..."
Tút tút...
Cuộc gọi kết thúc, Lý Lạc Anh cảm giác lo lắng và bất an, cô đang định gọi điện hỏi trực tiếp Lý Đình Vĩ thì...
"Lạc Lạc."
Vừa nhắc xong, Lý Đình Vĩ mở cửa bước vào phòng xuất hiện ngay lập tức.
"Anh, em đang định gọi điện cho anh." Lý Lạc Anh đứng dậy vội vàng tới gần gã.
"Anh cũng có chuyện cần nói với em."
"Vậy anh ngồi đi."
Lý Lạc Anh không vội hỏi, cô ngồi xuống ghế rót trà. Lý Đình Vĩ nói thẳng luôn: "Việc em đang nuôi một thằng trai bao... bố mẹ biết chưa?"
"Chuyện đó... chưa ạ." Lý Lạc Anh giật mình hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, em với Thẩm Nguyên chỉ là bạn bè bình thường sống cùng nhà thôi..."
"Chỉ là bạn bè bình thường?" Lý Đình Vĩ nhếch miệng cười: "Vậy hôm đó thì sao?"
"Đó chỉ là tai nạn... Em bị ngã, Thẩm Nguyên đỡ em nên mới vô tình xảy ra tình huống như vậy..."
"Em có chắc chắn mối quan hệ giữa em với thằng trai bao chó chết đó chỉ là bạn bè!"
"Hả..." Lý Lạc Anh thoáng chốc ngây người một lúc, cô không thể nào ngờ được người anh trai điềm đạm, tốt tính trong mắt mình lại có thể nói ra được câu như vậy...
"Trai bao..." Lý Lạc Anh còn không dám nhắc lại: "Anh đừng nói Thẩm Nguyên như vậy... trong thời gian sống cùng, Thẩm Nguyên đã giúp em rất nhiều, cho nên..."
"Đủ rồi! Lý Lạc Anh, anh không muốn nghe em nói về thằng chó đê tiện đó!" Thái độ của Lý Đình Vĩ rất hống hách tự ảo tưởng vị trí của bản thân nên đã lên giọng quát Lý Lạc Anh: "Bây giờ em lập tức tránh xa thằng trai bao dơ bẩn đó cho anh!"
Lý Lạc Anh: "..."
Lý Đình Vĩ còn quá phận nói thêm: "Thằng trai bao đó làm em sướng nên em thích hắn rồi hả?"
Nội tâm của Lý Lạc Anh gần như bùng nổ đến phát điên!!! Cô với Thẩm Nguyên chỉ sống cùng nhà chứ chưa một lần làm "việc đó", thậm chí là ngủ khác phòng. Chỉ duy nhất hai lần, một lần là vào Hộp đêm thì ngủ cùng phòng nhưng Lý Lạc Anh nằm trên giường, Thẩm Nguyên nằm dưới sàn và cả hôm trước, Lý Lạc Anh vẫn ám ảnh con nhện nên muốn Thẩm Nguyên sang ngủ cùng phòng, cô nằm trên giường còn Thẩm Nguyên ngủ trên sô pha. Cô nhớ lại lời Thẩm Nguyên.
"Hắn biết thì sao chứ? Hắn nghĩ gì về cô là việc của hắn! Cô với tôi chẳng làm việc gì để hắn phải xem xét đánh giá cả, vả lại hắn còn không có cái quyền đó..."
Có lẽ vì những tin đồn xấu xa về Lý Đình Vĩ đang lan truyền trên khắp trang mạng, công ty làm ăn của gã sắp phá sản, gã nhất quyết cho bám lấy Lý Lạc Anh làm chỗ dựa nên khi biết cô đang sống cùng Thẩm Nguyên, gã đang lo sợ nếu cô nảy sinh tình cảm với Thẩm Nguyên thì đương nhiên sẽ không còn để ý đến gã nữa, vậy nên gã muốn Thẩm Nguyên cút khỏi tầm mắt của cô ngay lập tức!
Đến lúc này, sau vài câu nói chuyện, chứng kiến thái độ như bố đời của Lý Đình Vĩ thì Lý Lạc Anh thật sự tin những tin đồn trên mạng là thật rồi...
Tại sao khoảng thời gian hơn hai mươi năm quen biết Lý Đình Vĩ thì cô lại không nhận ra bộ mặt xấu xa của gã chứ? Có lẽ, vì cô vẫn còn quá ngây thơ... Những người khác, mẹ cô, bố của cô đều biết và đều tỏ thái độ ghét bỏ đối với gã cho nên từ trước tới giờ gã luôn xây dựng hình ảnh người anh trai tốt đẹp trong mắt của cô, thậm chí gã còn chiếm được tình cảm của cô cho nên gã ở sau lưng cô làm ra những trò hèn hạ, đồi bại, xấu xa cũng chẳng sao.
"Anh không có quyền xen vào..."
"Cái gì?"
Lý Lạc Anh dứt khoát nói: "Em nói là anh không có quyền xen vào những mối quan hệ xã hội của em!"
Chát!
Một cái tát vang lên khiến cuộc nói chuyện gì gián đoạn, bầu không khí trong phòng như ngưng đọng lại!
Lý Lạc Anh sững sờ sau cái tát đó của Lý Đình Vĩ, gã đánh không mạnh nhưng vẫn khiến da thịt ở bên gò má của cô đỏ ửng lên, mái tóc dài của cũng bị rối bời.
Qua một lúc, Lý Lạc Anh vẫn giữ nguyên tư thế bị đánh, mặt lệch sang một bên, đầu hơi cúi, mái tóc dài theo đó che hết gần nửa khuôn mặt, dáng vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng của cô em gái nhỏ hoàn toàn biến mất, thay vào đó...
"Anh... dám đánh tôi!!!"
Dáng vẻ hiện tại của Lý Lạc Anh và cả câu nói lạnh lùng của cô khiến Lý Đình Vĩ đột nhiên lạnh sống lưng!
"Lạc Lạc, em... bình tĩnh... anh chỉ đang khuyên em..."
Lý Đình Vĩ mặt mày biến sắc vì hãi hùng, hai chân vô thức lùi về phía sau nhưng Lý Lạc Anh bước tới. Lần này cô đã không còn nhân nhượng nữa rồi.
Một cái tát của Lý Đình Vĩ đối với Lý Lạc Anh thì chẳng thấm vào đâu, cô không cảm thấy đau nhưng cơn giận dữ đã xâm chiếm tâm trí khiến cô lớn tiếng gào lên.
"ĐẾN CẢ BỐ MẸ CÒN CHƯA MỘT LẦN ĐÁNH TÔI THÌ ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM ĐÁNH TÔI HẢ! THẰNG CHẾT TIỆT!"
Lý Đình Vĩ sau đó nhận ra gã mắc sai lầm nghiêm trọng rồi! Gã đã thành công trong việc chọc tức Lý Lạc Anh, chẳng khác nào đang tự hủy đi con đường sống sót của gã! Vừa rồi gã vẫn rất ra vẻ ta đây nhưng giờ thì lại lúm khúm, hèn hạ mà cúi đầu nói: "Anh... anh xin lỗi, sai lỡ tay... xin em..."
Lý Lạc Anh đi tới gần bàn làm việc, bàn tay bùng lên sức lực hất đổ máy tính và những văn kiện xuống sàn, cô trừng mắt lườm Lý Đình Vĩ, giọng gằn lên đe dọa: "Anh nói Thẩm Nguyên là trai bao dơ bẩn hả, tôi thấy câu đó anh tự dành cho bản thân thì đúng hơn! Anh biết cái quái gì về Thẩm Nguyên mà dám lên tiếng hả? So sánh con chó với anh còn thấy khập khiễng! Lý Đình Vĩ, tôi không có thằng anh trai như anh, nhà họ Lý chúng tôi không có thằng con nào hèn hạ, xấu xa, vô dụng như anh! Loại cặn bã của xã hội như anh sống chỉ có tổ chật đất!"
Nói xong, hai cánh tay thon thả của Lý Lạc Anh vậy mà có thể nhấc được cái bàn làm việc nặng nề đó lên...
"Lạc Lạc, anh xin em..."
Lý Đình Vĩ biết giờ có cầu xin thế nào cũng vô ích nên gã quay đầu muốn bỏ chạy thoát thân nhưng cũng muộn rồi.
"Mẹ tôi nói sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà? Anh có chỗ nào để đi chưa, tôi tặng anh một vé nằm viện!"
Lý Lạc Anh nói xong thì nhẹ nhàng ném bay cái bàn làm việc về phía Lý Đình Vĩ!
RẦM!!!
Động tác của Lý Lạc Anh nhẹ nhàng nhưng khi cái bàn làm việc rơi trúng người Lý Đình Vĩ thì dữ dội đến mức chấn động không khác gì trời sập!!!
***
ẦM! ẦM! BỐP! RẦM!
"Hôm nay ồn ào quá nhỉ?"
"Muốn vào xem chị Lạc xử tên khốn nạn đó không?"
"Thôi, không dám ạ."
Mấy người nhân viên ở bên ngoài nghe tiếng động thì không ngừng bàn tán đến khi cánh cửa mở ra, bọn họ bị dáng vẻ hung hãn của Lý Lạc Anh dọa cho sợ chết khiếp!!!
Lý Lạc Anh chỉ nói đúng một câu: "Vào xem thằng rác rưởi đó chết chưa, nếu chết rồi thì an táng, nếu chưa chết thì gọi xe cứu thương tới hót xác hắn đi!"
"Vâng... vâng ạ..."
***
Buổi tối muộn, Thẩm Nguyên ngồi trong phòng khách vẫn sáng đèn, hắn nhìn vào dòng tin nhắn mà Lý Lạc Anh gửi tới lúc chiều, "Tôi về muộn, anh ăn tối rồi đi ngủ đi."
Không có Lý Lạc Anh ở nhà, Thẩm Nguyên ăn uống rất qua loa xong nhưng tối muộn lắm rồi hắn vẫn thức ngồi đợi cô.
Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ...
Hắn vừa suy nghĩ vừa đứng ngồi không yên, còn đang thấp thỏm thì cửa lớn trong nhà mở ra, Lý Lạc Anh đã trở về.
Lý Lạc Anh đang bước thì đột nhiên cơ thể lảo đảo đi đứng không vững, hắn vội chạy ra đỡ cô.
"Lạc Lạc, cô uống rượu à?"
Lý Lạc Anh gục đầu vào lồng ngực của hắn, hơi thở mang theo men rượu rất nồng: "Ừ, uống rất nhiều..."
Hắn đỡ cô đi tới ngồi dựa vào ghế sô pha, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi: "Có chuyện gì à?"
Lý Lạc Anh trầm ngâm không trả lời, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vén lọn tóc dài qua vành tai của cô thì thấy vết đỏ ửng vẫn hằn trên khuôn mặt thì không giấu được vẻ lo lắng.
"Kẻ nào dám đánh cô. Nói tôi biết đi, tôi sẽ đánh trả tên đó gấp bội!"
Nghe giọng hắn thì sắc mặt u ám của Lý Lạc Anh đã tươi tỉnh lên một chút, cô khẽ cười nói với hắn: "Ở công ty thì tôi là người quyền hành nhất, không ai dám đánh tôi đâu. Chỉ là hôm nay xảy ra chút chuyện... thằng đó tát tôi một cái, tôi đập cho hắn vào viện luôn rồi!"
Thẩm Nguyên cảm thấy thằng đó có vẻ hơi tội nghiệp...
"Sao anh chưa ngủ."
"Tôi... đợi cô."
"Vậy à."
Ánh mắt của Lý Lạc Anh lộ ra vẻ buồn bã, cô nén nước mắt vào trong lòng mà tâm sự với Thẩm Nguyên.
"Anh trai tôi, người tôi thầm yêu bấy lâu nay vậy mà lại là một thằng khốn! Khốn nạn và cặn bã chỉ có hơn chứ không có kém!"
"Ừ." Thẩm Nguyên bình tĩnh nói: "Tôi biết."
"Sao anh lại biết, anh cũng xem bài viết trên mạng à."
"Có xem nhưng tôi cũng đã tận mắt chứng kiến..." Thẩm Nguyên trầm giọng nói: "Khoảng 2 năm trước, tôi... đã thấy Lý Đình Vĩ trong quán bar tụ tập cùng đám côn đồ... chơi thuốc..."
Lý Lạc Anh càng thêm khủng hoảng!
"Cô có thể không tin... Nhưng thôi, tâm trạng cô đã suy sụp như vậy rồi thì đừng nhắc đến hắn nữa."
"Ừm."
"Cô có mệt lắm không? Tôi đỡ cô vào phòng ngủ nhé!"
Lý Lạc Anh lắc đầu: "Tôi chưa muốn ngủ, chỉ sợ khi ngủ sẽ mơ tới tên khốn Lý Đình Vĩ."
"Vậy... tôi có thể làm gì để tâm trạng cô tốt lên không?"
Nghe vậy, Lý Lạc Anh ngơ ngác nhìn sang, Thẩm Nguyên mặc bộ quần áo ngủ màu trắng mỏng, mùi sữa tắm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể hắn lại càng khiến Lý Lạc Anh rơi vào say đắm!
Lý Lạc Anh mỉm cười đưa tay cởi bỏ hết từng nút khuy áo của hắn lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng với vùng ngực và cơ bụng nam tính đến hoàn mĩ!
"Cún con à!"
Lý Lạc Anh nhẹ giọng gọi hắn bằng câu gọi quen thuộc rất ngọt ngào nhưng nụ cười trên khóe môi thì không giấu được sự thích thú và một chút nham hiểm, bàn tay cô nâng cằm hắn lên, ngón tay chà xát vào làn môi đỏ nhạt, mềm mại của hắn.
"Những lời đó là anh nói đấy! Tôi muốn phạt anh, cún con của tôi!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top