Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
06/07/2023
Buổi sáng đẹp trời, Thẩm Nguyên ngồi trong phòng khách nhàn nhã xem tivi. Cánh tay phải bị gãy xương phải bó bột mấy ngày của hắn đã hồi phục nhưng Lý Lạc Anh dặn hắn ở nhà nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay. Màn hình tivi đang chiếu bộ phim hành động rất gay cấn nhưng hắn chẳng hề để ý.
Kể từ hôm gặp mặt Lý Đình Vĩ đến giờ, cứ lúc nào thong thả là đầu óc hắn lại không ngừng suy nghĩ đến những việc không hay sẽ xảy ra đối với hắn...
Cũng từ hôm đó, Lý Lạc Anh đã mấy lần về nhà gặp bố mẹ của cô ấy, mặc dù Lý Đình Vĩ không nói nhưng Thẩm Nguyên biết không sớm thì muộn cũng...
Thẩm Nguyên đang mải nghĩ ngợi thì tiếng chuông ngoài cửa lớn vang lên. Hắn ra mở cửa, bên ngoài là một nhân viên giao hàng.
"Chào anh. Phiền anh kí và nhận hàng giúp Lý tiểu thư ạ!"
Lý Lạc Anh đã thanh toán tiền, hắn kí tên xong thì mang đơn hàng của cô vào nhà. Hắn vốn không tò mò việc cô mua thứ gì nhưng vô tình dòng chữ trên đơn hàng đập vào mắt hắn... một đôi giày thể thao nam - thứ mà Lý Lạc Anh nhắc tới là món quà sinh nhật cô tặng cho Lý Đình Vĩ.
Hắn tuỳ tiện đặt đơn hàng lên ghế sô pha rồi ngồi ở một góc xa không muốn chú ý đến nó nữa.
Tới trưa, Lý Lạc Anh vừa trở về nhà đã hỏi Thẩm Nguyên: "Cún con, đơn hàng của tôi hôm nay tới chưa?"
Hắn khẽ nói: "Tôi để trên ghế."
Lý Lạc Anh mỉm cười chạy tới đập hộp kiểm tra đôi giày thể thao đắt tiền hàng chính hãng mới mua. Đôi giày thể thao màu trắng tinh thoạt nhìn đơn giản nhưng đây là mẫu mới của một thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài, ở trong nước còn không có.
Lý Lạc Anh ngắm nhìn đôi giày một lúc xong thì lên phòng trang điểm, sửa lại tóc tai cho đến váy vóc tốn cả tiếng đồng hồ mới xong.
"Cún con à, trưa nay tôi có cuộc hẹn quan trọng đến tối muộn mới về nhé."
Nói xong Lý Lạc Anh mang theo hộp đựng đôi giày đi ra ngoài luôn. Hành động của Lý Lạc Anh nhanh đến mức khiến Thẩm Nguyên cảm giác hắn đã hoá vô hình trong mắt của cô vậy...
Một chút đau xót trong lòng...
***
Tại một nhà hàng sang trọng, Lý Lạc Anh ngồi trên bàn mà lại căng thẳng không yên... Cô nhẹ nhàng đưa tay lên chỉnh lại mái tóc, vuốt lại tà váy ngắn đẹp quyến rũ trên người rồi cố gắng trấn an bản thân.
Bình tĩnh nào, có phải lần đầu tiên mình tặng quà sinh nhật cho anh ấy đâu... bình tĩnh...
Lý Lạc Anh bình tĩnh được vài giây thì lại phát hoảng vì nhận ra mình vẫn để đôi giày thể thao trên xe...
Ôi trời ơi!!! Lý Lạc Anh, sao mày có thể đãng trí như vậy!!! Bây giờ chạy ra lấy có kịp không...
Lý Lạc Anh vừa mới đứng dậy thì...
"Lạc Lạc, em chờ anh có lâu không?"
Vừa nghe giọng Lý Đình Vĩ, Lý Lạc Anh vội vàng ngồi xuống: "À không... em vừa mới tới... ai vậy?"
Lý Lạc Anh ngạc nhiên khi thấy đứng bên cạnh Lý Đình Vĩ là một cô gái tóc dài rất quyến rũ.
Lý Đình Vĩ tươi cười nói: "Giới thiệu với em, cô ấy là bạn gái của anh, Tề Hạ."
Cô gái đó mỉm cười thân thiện với Lý Lạc Anh: "Chào em."
Lý Lạc Anh ngơ ngác nói: "Chào..."
"Hôm nay là sinh nhật anh nên anh dẫn cô ấy tới gặp em luôn, hôm khác anh sẽ giới thiệu cô ấy với bố mẹ..."
Lý Đình Vĩ đang nói cái gì, Lý Lạc Anh dần dần không nghe rõ nữa... lời gã nói ra mà cô nghe như sét đánh ngang tai vậy... Hôm nay cô đã hẹn gặp riêng gã trước mà... Sao gã có thể...
Nhưng làm sao mà trách gã được... Ngay từ đầu là cô có tình cảm với gã trước, lại còn là anh em chung nửa dòng máu... việc này vốn dĩ là không thể nhưng cô vẫn luôn ấp ủ hy vọng đó! Hy vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng càng nặng nề bấy nhiêu!!!
Mặc dù trong lòng đang gào thét nhưng ngoài mặt Lý Lạc Anh vẫn phải gượng cười vui vẻ chào đón cô gái đó. Bọn họ trò chuyện rồi bắt đầu dùng bữa, Lý Đình Vĩ ngồi bên cạnh liên tục gắp thức ăn và nói những lời thân mật với cô gái đó... Lý Lạc Anh đã cố lảng tránh nhưng vẫn không thể nào nuốt được bữa cơm này...
***
Thẩm Nguyên ở nhà nấu mì gói đang ăn dở thì giật mình khi thấy Lý Lạc Anh trở về, còn kinh ngạc hơn nữa khi thấy bộ dạng hiện tại của cô.
"Lạc Lạc..."
Lý Lạc Anh trước khi ra khỏi nhà diện bộ váy đẹp và gương mặt trang điểm cùng mái tóc dài, tinh thần rực rỡ thế mà bây giờ... cô lững thững đi vào nhà, tóc xoã rối bời, nét mặt ủ rũ phờ phạc không có tí sức sống nào...
"Lạc Lạc, cô sao vậy?"
Thẩm Nguyên chạy tới hỏi nhưng Lý Lạc Anh xua tay nói: "Tôi không sao... Tôi muốn đi ngủ..."
"Vậy... tôi đỡ cô lên phòng..."
"Tôi tự đi được..."
Lý Lạc Anh đã nói vậy rồi thì hắn không can ngăn mà chỉ nói: "Cô đi cẩn thận..."
Hắn vừa nói xong, Lý Lạc Anh bước lên bậc thang đã không cẩn thận trượt chân một phát suýt thì ngã đập mặt nếu hắn không kịp đỡ... Hết cách, hắn phải dìu cô lên đến tận cửa phòng.
Lý Lạc Anh vào phòng tắm rửa mặt, tẩy trang thay quần áo xong thẫn thờ đứng bên cạnh khung cửa sổ nghĩ ngợi vẩn vơ. Một cơn gió thổi tới làm một tán cây lớn trùng xuống gần cửa sổ... mà trên tán cây có một con nhện đang chăng tơ làm tổ vừa hay đập vào mắt Lý Lạc Anh...
Và thế là...
"AAAAAAAAAA!"
Thẩm Nguyên ở tầng dưới nghe tiếng hét của Lý Lạc Anh mà cứ tưởng trời sập tới nơi!
"Lạc Lạc..."
Hắn chạy ra thì thấy Lý Lạc Anh đang gào hét kêu cha gọi mẹ chạy tán loạn trên hành lang.
"Lạc Lạc, đừng chạy... nguy hiểm lắm..."
RẦM!
Hắn vừa nói xong, Lý Lạc Anh bị vấp vào thứ gì đó nên đã trượt chân ngã lăn xuống từng bậc cầu thang!!!
"LÝ LẠC ANH!!!"
Mặc dù cầu thang không cao nhưng khi Lý Lạc Anh ngã xuống, cơ thể va đập rất mạnh doạ cho Thẩm Nguyên hoảng sợ hết cả hồn vía!!!
Hắn lập tức đỡ cô ngồi dậy, may mắn là không bị chấn thương vùng đầu nhưng khi hắn chạm nhẹ qua đầu gối bên trái của cô thì...
"A, đau..."
Lý Lạc Anh ôm chặt đầu gối rồi nhăn mặt kêu đau. Thẩm Nguyên nói: "Cô bị đứt dây chằng rồi, cơ thể có bị thương chỗ nào nữa không?"
Lý Lạc Anh lắc đầu, Thẩm Nguyên lại nói: "Mặc dù không nghiêm trọng nhưng vẫn phải tới bệnh viện."
Thế là Thẩm Nguyên đưa Lý Lạc Anh tới bệnh viện chụp X quang rồi để bác sĩ thực hiện sơ cứu và kê một số loại thuốc mãi đến tận chiều mới xong.
Lý Lạc Anh càng thêm chán nản, đầu gối bên trái quấn băng, một tay chống nạng ra phía sau bệnh viện ngồi ghế đá. Cô tự hỏi hôm nay là ngày quái quỷ gì mà xui xẻo vậy!!!
"Lạc Lạc." Thẩm Nguyên đứng xếp hàng mua thuốc cho Lý Lạc Anh xong thì đi tới ngồi thấp xuống đối diện cô, giọng nhẹ nhàng nói: "Cô đừng buồn chán như vậy nữa được không? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì..."
Lý Lạc Anh vò đầu bứt tóc: "Thôi mà... anh đừng hỏi nữa. Tôi..."
"Lạc Lạc, cô có rắc rối gì cứ nói cho tôi biết được không? Biết đâu tôi có thể giúp cô."
Lý Lạc Anh không kìm chế được cảm xúc mà mất kiểm soát, giọng lớn tiếng quát: "Anh nói anh chưa từng nghĩ đến việc đó thì làm sao giúp được tôi chứ!!!"
"Hả?"
Dù vậy, lát sau cô đã vội vàng hạ thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý... to tiếng với anh."
Hắn mỉm cười nói: "Không sao đâu."
Vậy là... liên quan đến Lý Đình Vĩ sao?
Hắn yên lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lạc Lạc, đối với tôi thì... quá khứ khiến tôi muốn chết vì những tiếc nuối, ân hận và tội lỗi, tương lai càng làm tôi lo lắng vì mất phương hướng. Thế nên có lẽ hiện tại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi! Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu nó đã xảy ra rồi thì cứ để nó qua đi, đừng để ý nữa, có được không?"
Nhìn vào đôi mắt chân thành cùng với gương mặt đang nở nụ cười điềm tĩnh của Thẩm Nguyên, Lý Lạc Anh nhận ra hắn đang cố gắng an ủi cô nhiều đến mức nào. Rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh lại, cô lúng túng gật đầu đáp một tiếng: "Ừm."
"Tâm trạng cô tốt lên được chút nào chưa?"
"Cũng đỡ rồi, cảm ơn anh!"
"Vậy bây giờ..."
Thẩm Nguyên đang nói đến việc đưa Lý Lạc Anh về nhà thì một nam thanh niên dáng người cao lớn, khoác áo blouse bên ngoài áo sơ mi trắng và quần âu đen, trên mặt đeo chiếc khẩu trang y tế màu trắng và gọng kính đen trông vừa nghiêm túc lại vừa bí ẩn.
Người đó bước tới tháo khẩu trang, khóe môi đang hé cười nói với Lý Lạc Anh: "Lạc Lạc, đã lâu không gặp."
Thẩm Nguyên tỏ ra bất ngờ đứng dậy hỏi Lý Lạc Anh: "Người quen của cô à?"
Lý Lạc Anh ngẩng mặt nhìn chằm chằm nam thanh niên đó rồi lắc đầu nói: Không, tôi..."
"Haha." Người đó ngay lập tức bật cười đưa tay lên tháo tiếp gọng kính trên mắt xuống: "Đừng nói là em quên anh rồi chứ?"
Lý Lạc Anh nhìn người đó một lần nữa sau đó thì đầu óc nảy số chợt nhớ rồi thốt lên: "Lăng Ngạn..."
"Đúng rồi!"
"Lăng Ngạn, không thể nào!"
Lý Lạc Anh vì quá bất ngờ nên đã chống nạng đứng dậy, Thẩm Nguyên vội đỡ vào vai cô. Người cô gọi là "Lăng Ngạn" cũng bước tới đứng bên cạnh.
Lý Lạc Anh cười vui vẻ nói: "Lăng Ngạn, thằng nhóc đeo kính trắng trẻo béo tốt lùn như cây nấm ngày xưa đâu rồi!"
"Thì chính là anh..."
"Anh cái gì mà anh hả?" Lý Lạc Anh sung sức hăng máu lên dùng cánh tay kẹp vào cổ Lăng Ngạn và tỏ cái giọng chợ búa nói: "Gọi chị, chị Lạc biết chưa hả? Còn nhớ ngày xưa nhóc mếu máo khóc lóc lủi thủi đi theo sau chị không?"
Lăng Ngạn bị Lý Lạc Anh vô ý dùng lực kẹp cổ đến suýt ngạt thở nhưng vẫn gượng cười nói: "Nhớ, nhớ ạ... Chị Lạc..."
Lý Lạc Anh buông Lăng Ngạn ra nhưng hai bàn tay cô sờ lên mặt Lăng Ngạn hết vuốt ve thì lại dịch xuống bóp vào hai bên vai rồi đến cơ ngực rồi đánh giá: "Chà, du học bên nước ngoài tranh thủ tập thể hình à? Mặt đẹp, cơ ngực thì 8 múi thế này thì thành Hot boy rồi nhỉ?"
Lăng Ngạn chỉ cười không biết nói gì khác: "Haha..."
Lý Lạc Anh cũng cười một lúc sau đó mới chợt nhớ, quay sang nói với Thẩm Nguyên: "À, tôi... gặp lại bạn thân lúc nhỏ nên hành động có hơi lố..."
Hắn lắc đầu nói: "Không sao."
Lăng Ngạn đeo gọng kính lên mắt trở lại nét mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Nguyên rồi tự giới thiệu: "Chào anh, tôi tên là Lâu Lăng Ngạn. Gia đình tôi và gia đình chị Lạc có mối quan hệ rất thân thiết. Tôi chơi thân với chị Lạc đến năm 14 tuổi thì theo mẹ ra nước ngoài du học."
Thẩm Nguyên chào xong thì không dài dòng nói: "Tôi tên Thẩm Nguyên."
"Anh cũng là bạn của chị Lạc à?"
Thẩm Nguyên chưa kịp nói thì Lý Lạc Anh lên tiếng: "Đúng rồi, bạn thân đấy!"
"Vậy theo tính chất bắc cầu thì tôi với anh cũng xem như là bạn rồi. Sau này có gì xin nhờ anh giúp đỡ!"
Lâu Lăng Ngạn rất nhiệt tình và thân thiết nói xong thì đưa tay về phía Thẩm Nguyên.
"Tôi... tôi cũng vậy."
Thẩm Nguyên có hơi lưỡng lự lát sau mới đưa tay ra bắt tay với Lâu Lăng Ngạn.
Lý Lạc Anh đưa tay lên xoa đầu Lâu Lăng Ngạn và khen ngợi: "Cơ mà, nhóc trở thành bác sĩ của bệnh viện lớn này sao? Giỏi thật đấy!"
Lâu Lăng Ngạn cười một cách khiêm tốn nói: "Chị Lạc là giám đốc quản lý tập đoàn của gia đình cơ mà, chị mới giỏi ấy!"
"Haha."
"Nhưng mà... tính cách năng động của chị vẫn không thay đổi nhỉ? Chị lớn vậy rồi mà tự ngã đến mức đứt dây chằng..."
"Thôi đi, mày đang cười nhạo chị hả?"
"Em không có... Em trở về từ tuần trước nhưng công việc bận quá không liên lạc với chị được. Để hôm nào rảnh em mời chị đi nhậu!"
"Ok luôn!"
Hai người họ đứng nói chuyện ôn lại chuyện cũ một lúc đến khi Lâu Lăng Ngạn phải quay trở lại bệnh viện làm việc.
Lý Lạc Anh vẫy tay chào Lâu Lăng Ngạn rồi ngoảnh sang thì phát hiện Thẩm Nguyên vẫn đang nhìn theo phía Lâu Lăng Ngạn đến khi anh đi vào bệnh viện.
"Cún con?"
Lý Lạc gọi một tiếng, hắn không đáp lại, ánh mắt vẫn không chuyển hướng. Lý Lạc Anh đẩy giọng cao hơn chút nữa: "Thẩm Nguyên!"
Lúc này hắn mới kịp phản ứng: "Hả..."
Lý Lạc Anh thở dài rồi hỏi một câu rất ngớ ngẩn: "Sao anh cứ mải nhìn theo Lăng Ngạn thế? Không lẽ anh thích thằng nhóc đó à?"
Thẩm Nguyên: "..."
Hắn bất lực trước trí tưởng tượng bay bổng của Lý Lạc Anh...
Nhưng sau đó bờ môi hắn phát ra một tiếng cười rất khẽ khiến Lý Lạc Anh ngỡ ngàng. Hắn đã nói: "Bởi vì lúc nhỏ tôi từng có ước mơ sau này lớn lên có thể trở thành bác sĩ!"
"Quá khứ khiến tôi muốn chết vì những tiếc nuối, ân hận và tội lỗi, tương lai càng làm tôi lo lắng vì mất phương hướng..."
Lý Lạc Anh trở nên trầm lặng bởi lời nói của hắn...
Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao đã ngả màu chiều tà, ánh mắt chất đầy nỗi vương vấn và nuối tiếc đến vô cùng!!!
"Nhưng có lẽ ước mơ đó vĩnh viễn không thể thành hiện thực..."
Bây giờ đến lượt Lý Lạc Anh an ủi hắn: "Sao mà không thể chứ, anh... anh vẫn còn trẻ... vẫn có thể..."
Nào ngờ, hắn cười tự giễu bản thân: "Tôi già rồi... sắp đầu 3 rồi..."
"Gì chứ, nghề bác sĩ tuổi càng cao thì càng tốt mà... bây giờ anh 27 tuổi, thậm chí 60 năm nữa anh 87 tuổi vẫn có thể làm bác sĩ..."
"Haha, hy vọng tôi sống được đến cái tuổi đó..."
Gió chiều thổi tới mát mẻ, ở phía sau bệnh viện có bãi cỏ rộng lớn, mấy cậu sinh viên trẻ tuổi gần đó tụ tập chơi bóng đá, chơi sung quá sút quả bóng bay vèo tới chỗ Thẩm Nguyên và Lý Lạc Anh.
"Cẩn thận!!!"
Mấy cậu sinh viên đang lo sợ, quả bóng bay tới suýt đập trúng người Lý Lạc Anh thì Thẩm Nguyên ngồi bên cạnh dùng một tay nhẹ nhàng đỡ được.
Mấy cậu sinh viên thấy bọn họ không sao thì thở phào nhẹ nhõm gọi: "Phiền anh đá quả bóng cho bọn em ạ!"
Thẩm Nguyên đặt quả bóng xuống đất, chân phải lùi về sau rồi dùng sức đá quả bóng bay rất xa đến mức trúng vào cả lưới!
"Wow!!!"
Mấy cậu sinh viên đều mở đôi mắt bất ngờ và ngưỡng mộ về phía Thẩm Nguyên, còn có một người chạy ra nói với hắn: "Anh ơi, đội em đang thiếu người! Anh vào chơi cùng bọn em được không?"
"Thôi... các cậu cứ chơi đi, tôi... không mang giày."
Hắn cười từ chối khéo. Bởi vì lúc trưa vội vàng đưa Lý Lạc Anh tới bệnh viện nên hắn chỉ kịp xỏ đôi dép vào chân, Lý Lạc Anh thì còn không kịp mang dép nên phải đi tạm đôi dép của bệnh viện...
Lý Lạc Anh ngắm nhìn nét mặt của Thẩm Nguyên, mặc dù là từ chối nhưng sâu thẳm trong đôi mắt hắn vẫn không khỏi nuối tiếc. Cô chợt nhớ là hắn đã lái xe của cô tới đây, cho nên...
"Cún con à."
Nghe tiếng gọi quen thuộc, hắn quay lại nhìn thì Lý Lạc Anh vẫy tay: "Lại đây."
Hắn tới gần, Lý Lạc Anh đưa cho hắn chìa khoá xe ô tô của mình: "Anh tìm trên xe của tôi có một cái hộp, giúp tôi mang nó ra đây."
Thẩm Nguyên nhanh chóng làm theo, lúc hắn mang cái hộp tới chỗ Lý Lạc Anh thì cô lại nói: "Anh mở hộp lấy đôi giày bên trong ra đi thử đi."
"Nhưng... đây là..."
"Cứ thử đi."
Thẩm Nguyên ngồi xuống ghế, lấy đôi giày thể thao trong hộp ra, Lý Lạc Anh mua giày đắt tiền chính hãng nên vừa hay được tặng kèm một đôi tất. Hắn đi tất rồi xỏ chân vào đôi giày.
Lý Lạc Anh chớp mắt không khỏi ngạc nhiên: "Lạ nhỉ? Sao nó vừa khít chân anh vậy?"
Thẩm Nguyên: "..."
"Thôi kệ đi, đôi giày này tôi tặng anh đấy."
Thẩm Nguyên không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì nhưng hắn không quên nở nụ cười nói: "Cảm ơn, Lạc Lạc."
"Không có gì. Anh ra chơi đá bóng với đám nhóc đi, tôi đợi anh."
"Ừm."
Lý Lạc Anh ngồi trên ghế đá từ xa nhìn về phía Thẩm Nguyên cùng với mấy cậu sinh viên đổ mồ hôi vì nỗ lực chơi hết sức mình.
Thẩm Nguyên đá bóng đến mức mồ hôi ướt đẫm, trên đôi giày trắng tinh có vết bẩn, trên đùi, trên quần cũng lấm lem, nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm. Lần đầu tiên Lý Lạc Anh có thể nhìn thấy hắn tự do đến vậy, vui vẻ đến như thế!
Cuộc đời mà... ai sinh ra đều có ước mơ cao cả, có sở thích tích cực, có bạn bè cùng trò chuyện cùng vui chơi!
Nhưng đối với Thẩm Nguyên, hắn chẳng có gì cả! Lần đầu tiên Lý Lạc Anh gặp hắn, cuộc đời hắn đúng nghĩa là con số 0 vô vọng...
Lý Lạc Anh có lẽ chỉ tuỳ tiện tặng đôi giày cho Thẩm Nguyên nhưng chính đôi giày đó đã giúp hắn thoát khỏi quá khứ đau khổ luôn ràng buộc hắn, giúp hắn vững bước đi trên con đường hiện tại và chạy xa tới tương lai chạm được tới ước mơ cao đẹp nơi trái tim!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top