Chương 17: Đe doạ
Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
28/05/2023
Câu hỏi này Lý Lạc Anh đã thắc mắc muốn hỏi Thẩm Nguyên từ lâu rồi nhưng khi đó mối quan hệ giữa hai người vẫn còn xa lạ chưa được như bây giờ.
Thẩm Nguyên trầm lặng một hồi lâu đến mức khiến Lý Lạc Anh cảm thấy khó xử liền gượng cười nói: "À... nếu... anh cảm thấy khó nói thì thôi..."
Ngay sau đó, hắn đã nói: "Bởi vì có tôi nên mẹ đã qua đời, cũng tại... lỗi của tôi mà chị ấy đã bị hãm hại..."
Lý Lạc Anh lặng lẽ quan sát, từ ánh mắt cho đến nét mặt của Thẩm Nguyên lại trở về hệt như những lần đầu cô gặp hắn!
Đôi mắt u sầu, nét mặt buồn bã và cả giọng nói trầm thấp đến thê lương của hắn giống như bóp nghẹt cả bầu không khí xung quanh!!!
"Tôi có lỗi với mẹ và chị ấy... Nếu ngay từ đầu không có tôi thì cuộc sống của hai người họ sẽ không đau đớn như vậy... Tôi..."
Giọng hắn bị nghẹn lại không nói được hết câu bởi vì bờ môi run rẩy, giọt nước mắt đã tuôn rơi ướt khuôn mặt mỗi khi nhớ lại chuyện cũ.
Lý Lạc Anh giật mình sửng sốt, cô vừa bối rối vừa nhanh tay rút khăn giấy trên bàn cẩn thận lau nước mắt cho hắn vừa lúng túng nói: "Cún con, đừng khóc mà... Tôi xin lỗi... Tôi không hỏi nữa. Tôi không bắt anh phải kể nữa..."
"Không sao..."
Hắn lắc đầu nói rồi khẽ đẩy tay Lý Lạc Anh ra sau đó tự đưa tay trái lên lau đi những giọt nước mắt.
Tại sao... lại thành ra thế này?
Lý Lạc Anh vô cùng ngượng ngùng không biết làm thế nào đành quay mặt ra, tay cầm cái điều khiển tăng âm lượng tivi lên.
"Chúng ta... xem phim tiếp nhé..."
"Ừm..."
Cả hai lại ngồi xem phim tới tận khuya, bộ phim kinh dị thì vẫn chiếu đến khi Thẩm Nguyên cảm thấy buồn ngủ. Hắn hơi gục đầu xuống nhưng đột nhiên bờ vai bên trái cảm giác hơi nặng, hắn nhìn lên thì thấy Lý Lạc Anh đã dựa đầu vào vai hắn ngủ thiếp đi, cả người của cô cũng kề sát lên hắn...
"Lạc Lạc..."
Hắn khẽ gọi nhưng Lý Lạc Anh chẳng có phản ứng gì bởi cô đã ngủ say rồi. Hắn cố gắng với tay cầm cái điều khiển tắt tivi, lấy cả tấm chăn mỏng trên ghế để đắp lên người giúp cô. Vừa nãy hắn cảm thấy buồn ngủ nhưng giờ thì lại tỉnh táo rồi.
Hắn cũng sát lại gần, cúi đầu xuống ngửi mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc dài mượt của Lý Lạc Anh, tay trái còn nắm lấy tay phải của cô, đầu ngón tay xoa nhẹ lên lòng bàn tay thon thả trắng mịn của cô.
Hắn lặng yên ngắm nhìn cô, đôi mắt trở nên sắc bén đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, hắn tự hỏi một câu: "Lạc Lạc... Lý Lạc Anh, cô đối xử với ai cũng tốt như vậy sao?"
***
Trời hửng sáng, Lý Lạc Anh thức dậy, vừa định vươn vai ngáp dài một cái thì lập tức hoảng hốt khi biết mình đã dựa lên người Thẩm Nguyên ngủ cả một đêm.
"Cún con!!!"
Lý Lạc Anh ngồi dịch sang bên cạnh, chỉ một cử động nhỏ thôi mà đã khiến Thẩm Nguyên chợp mắt tỉnh lại. Hắn ngồi thẳng người, đưa tay lên xoa bóp nhẹ vào bên vai trái mà cô dựa lên, chẳng cần nói cũng biết là mỏi và tê nhức như thế nào...
Lý Lạc Anh vội vàng nói: "Tôi... tôi xin lỗi... anh đã bị thương như vậy mà tôi lại..."
Hắn khẽ cười như chẳng có chuyện gì: "Không sao, cô đừng bận tâm."
"Vậy..."
"Tôi lên phòng rửa mặt."
"Ừ, anh đi đi..."
Thẩm Nguyên đứng dậy đi lên cầu thang rồi, Lý Lạc Anh nằm lăn xuống sô pha, tay chân giãy đành đạch vì xấu hổ.
Trời ơi! Lý Lạc Anh! Sao mày có thể ngủ quên được chứ!!!
***
Mặt trời lên cao hẳn, lúc Thẩm Nguyên đi xuống định vào bếp thì Lý Lạc Anh đã cản hắn lại.
Lý Lạc Anh buộc tóc gọn gàng, mặc trên người bộ váy vest sang trọng nhưng lại đeo thêm cái tạp dề nói với hắn: "Tay anh bị thương như vậy thì cứ nghỉ ngơi. Anh ra ngoài phòng khách đợi đi, hôm nay đến lượt tôi nấu ăn cho anh."
"Nhưng mà hôm nay, cô phải tới công ty..."
"Không sao, tôi căn được thời gian mà... Anh cứ ra ngoài đi!"
Lý Lạc Anh trực tiếp đẩy hắn ra ngoài rồi đóng cái cửa phòng bếp lại không để hắn bước vào, hắn đành phải ra phòng khách ngồi, tuy nhiên...
RẦM!
XOẢNG!
Hắn nghe tiếng đỗ vỡ, tiếng dụng cụ nấu ăn va đập vào nhau, tiếng nước chảy xuống ào ào với cả mùi khét... Lúc này hắn dự cảm được một điều sắp chẳng lành...
Hơn một tiếng sau...
Lý Lạc Anh hớn hở bưng ra một khay đựng đồ ăn cô vừa nấu đặt lên bàn, giọng cười vui vẻ nói: "Món canh cá lóc chua cay ăn với bún nè. Tối qua anh nói thích, hôm nay tôi nấu cho anh xem như cảm ơn đó!"
Hắn thấy trên khay là bát lớn canh cá lóc nóng hổi cùng một đĩa đầy bún, nhìn cũng rất đẹp mắt, rất đặc sắc nhưng không hiểu sao hắn lại cứ có cảm giác... không ổn...
Hắn không biết diễn tả lời nói của mình như thế nào... Lý Lạc Anh hoàn toàn không chú ý đến nét ngượng ngùng trên mặt hắn. Cô cầm đũa gắp một ít bún vào cái bát nhỏ hơn, gắp thêm một khúc cá lóc rồi chan canh cá nóng hổi vào bát đặt về phía hắn.
"Bún này tôi mua sẵn nhưng canh cá thì tôi đi mua nguyên liệu về tự lên mạng tìm công thức để làm, cũng rắc rối nhưng tôi làm được rồi này! Anh mau ăn đi kẻo nguội mất!"
"Cảm ơn cô, tôi sẽ ăn thật ngon miệng..."
Hắn mỉm cười nói xong thì cầm đũa lên tách thịt cá gắp cùng với bún đưa lên miệng ăn. Vừa nuốt xuống cổ họng, giây lát sau nụ cười trên môi hắn vụt tắt, cơ miệng cũng trở nên cứng đờ...
Lý Lạc Anh rất phấn khởi lập tức hỏi: "Thế nào? Lần đầu tiên tôi vào bếp nấu đồ ăn đấy! Tôi chưa kịp thử, anh thấy có ngon không?"
Lời nói của cô vui vẻ như vậy mà hắn lại nghe như sét đánh ngang tai...
"Ngon lắm..." Hắn khẽ gật đầu, khóe môi cong lên cố nặn ra nụ cười gượng gạo hỏi: "Tôi nhớ không lầm thì lần trước...cô nói đã bát nấu cháo cho tôi..."
"Lần đó... sau ngày sinh nhật anh nhỉ... là tôi đi mua về đấy." Lý Lạc Anh vừa nói vừa gãi tóc hơi ấp úng nói: "Hôm đó tôi dậy sớm, không biết làm gì nên ra ngoài đi mua cháo về cho anh. Đợi lúc anh dậy thì cháo nguội mất rồi nên tôi đổ vào nồi đun nóng lại... Như vậy cũng gọi là... tôi tự nấu mà..."
"À..."
Hắn nghe xong thì bất lực cúi đầu xuống, nét mặt đang cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
"Hôm nay tôi có nhiều việc, tối muộn mới về nên đã nấu cả một nồi canh cá đầy đủ cho anh ăn cả ngày đấy!"
Hắn: "..."
"Sao anh im lặng thế? Anh nói ngon thì ăn nữa đi, còn nhiều lắm!"
"À, tôi..." Hắn không biết nói gì cho đến khi nhìn lên cái đồng hồ: "Lạc Lạc, trễ giờ rồi kìa!!!"
Lý Lạc Anh nhìn đồng hồ thì đúng là sắp trễ giờ, vội vàng tháo cái tạp dề cầm túi xách lên nhưng vẫn không quên nói: "Cún con, anh ở nhà nghỉ ngơi với ăn thật nhiều để mau khỏe lại nhé!"
"Ừm, tôi biết rồi. Cô đi đường cẩn thận!"
Cửa lớn trong nhà vừa đóng, Lý Lạc Anh đi rồi thì hắn mới dám cầm bình nước lọc rót cốc nước đầy, vội vã uống ừng ực một hơi là hết! Uống xong hắn thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết...
Món bún cá lóc chua cay do Lý tiểu thư lần đầu tiên nấu. Bún mua ngoài đương nhiên không vấn đề gì nhưng... món canh cá này chua cay đâu chẳng thấy mà chỉ toàn mặn với đắng!!! Chỉ có mặn và đắng đến mức khó nuốt kinh khủng! Canh cá bị mặn, thịt cá bị đắng... hẳn là đổ nhiều muối nên mặn và sơ chế cá chưa được cẩn thận nên bị đắng...
"Hôm nay tôi có nhiều việc, tối muộn mới về nên đã nấu cả một nồi canh cá đầy đủ cho anh ăn cả ngày đấy!"
Làm sao bây giờ???
Hắn đau đầu thầm nghĩ cả nồi canh cá mà Lý Lạc Anh cố gắng nấu như vậy mà đem bỏ thì không được nhưng mùi vị auto mặn đắng như này thì sau khi ăn và húp hết nồi canh không chết thì cũng toang...
Hắn chật vật lắm mới ăn được hết bát bún với khúc cá, ăn xong phải uống gần cả lít nước lọc... nhưng vẫn còn cả nồi canh đầy ứ ự trong bếp cho hắn ăn cả ngày...
Hắn vào phòng bếp đang tính xem phải giải quyết thế nào thì bị cảnh tượng hỗn loạn trước mắt dọa sợ!
Phòng bếp như là một bãi chiến trường vậy... Từ nồi đun nấu cho đến dao lẫn kéo vứt khắp nơi, trên sàn thì lênh láng đầy nước và đặc biệt... trên cái thớt thì có tới vài con cá lóc bị đập chết chảy bê bết máu tanh... hai con cá lóc may mắn thoát nạn thì đang ở trong bồn rửa bát ngập nước tung tăng bơi lội...
Hắn thật sự là bất lực phải thốt ra một câu: "Lý tiểu thư vụng về quá nhỉ..."
Cạnh!
Hắn vừa nói xong thì nghe phía sau có tiếng động. Hắn giật mình hoảng hốt vì tưởng Lý Lạc Anh quên đồ quay về đã nghe thấy câu nói đó.
"Lạc Lạc, không phải đâu, tôi..."
Thế nhưng người đang đứng trước mặt hắn không phải Lý Lạc Anh mà là anh trai của cô - Lý Đình Vĩ.
Lý Đình Vĩ lạnh nhạt liếc nhìn Thẩm Nguyên, âu phục màu đen kết hợp với cà vạt thanh lịch, gương mặt nam tính trưởng thành rất ưa nhìn nhưng hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ phi thường bực bội!
Trong lòng Thẩm Nguyên có hơi căng thẳng nhưng nét mặt bên ngoài lại không biểu hiện gì: "Anh... uống gì không?"
"Không!" Ánh mắt lạnh nhạt mang ý khinh thường, Lý Đình Vĩ không nhiều lời trực tiếp hỏi: "Thẩm thiếu gia... cậu đang sống cùng với em gái của tôi sao?"
Thẩm Nguyên gật đầu nói: "Có một vài lý do nên tôi với cô ấy..."
Lý Đình Vĩ nhếch miệng cười giễu cợt: "Nói thẳng ra là bao nuôi luôn còn gì nữa!"
Qua nét mặt, cử chỉ và cả lời nói thì Thẩm Nguyên đã biết Lý Đình Vĩ hoàn toàn không ưa gì hắn nhưng vẫn giữ bình tĩnh cho qua chuyện. Nào ngờ, Lý Đình Vĩ lại càng nói ra mấy lời lẽ xúc phạm hắn.
"Mấy loại trai bao hám tiền biết tìm đúng người để kí sinh thật đấy! Bố mẹ của Lạc Lạc vẫn chưa biết chuyện con bé đang bao nuôi một thằng không ra gì như cậu nhưng tôi thì biết rồi, khi nào gặp tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với con bé."
"Vậy anh nói với tôi làm gì?"
"Đương nhiên là để cảnh cáo rồi! Loại trai bao như cậu chỉ cần tiền thôi đúng không? Muốn bao nhiêu? Bao nhiêu tiền thì cậu mới chịu tránh xa em gái tôi hả?"
Thẩm Nguyên đã rơi vào tình thế khó xử oái oăm này vô số lần rồi nên hắn không lạ gì, có điều lần này hắn đã thẳng thừng lên tiếng dứt khoát đáp trả: "Lạc Lạc, em gái của anh không phải trẻ con, cô ấy tự biết rõ việc mình đang làm. Hơn nữa, không phải tôi bám theo cô ấy mà là cô ấy tự đến tìm tôi để kí hợp đồng bao nuôi!!!"
Lý Đình Vĩ gằn giọng nhất quyết khẳng định một câu: "Không thể nào! Lạc Lạc không bao giờ đối xử tốt quá mức với một thằng không ra gì..."
Thẩm Nguyên lập tức nói xen vào: "Vậy anh nghĩ Lạc Lạc chỉ tốt với một mình anh thôi sao? Hay là anh đang bị ảo tưởng vị trí của anh khi có được tình cảm của Lạc Lạc?"
"Cái gì?" Lý Đình Vĩ không khỏi bất ngờ.
"Anh biết đúng không? Anh biết chuyện Lạc Lạc đã đem lòng thích anh?"
"Ờ, đúng! Thì sao? Như vậy tôi càng dễ dàng bảo con bé đuổi cổ thằng trai bao không ra gì này ra khỏi đây!"
"Cứ làm đi nhưng tôi cũng nói cho cô ấy một điều." Thẩm Nguyên bình tĩnh mỉm cười và nói một câu đầy ẩn ý: "Lạc Lạc, anh trai của cô không giống như vẻ bề ngoài... Tôi không biết cô ấy sẽ nghĩ gì nhưng..."
"MÀY CÂM ĐI!"
Lý Đình Vĩ nghe vậy thì gào lên, tay cầm lấy lọ hoa trên bàn ném thẳng về phía Thẩm Nguyên nhưng hắn nghiêng người tránh được.
Xoảng!
Lọ hoa rơi xuống vỡ tan tành, Lý Đình Vĩ càng thêm tức giận, gã siết chặt tay thành nắm đấm lao tới định đánh nhưng...
Vụt!
Thẩm Nguyên nhanh nhẹn nâng đầu gối lên sau đó ra một cú đá vào thẳng mặt Lý Đình Vĩ, một đòn dứt khoát với lực rất mạnh có điều...
Lý Đình Vĩ ngay lập tức đứng khựng lại khi cảm nhận được sức gió do uy lực cú đá của Thẩm Nguyên, vừa rồi gã chỉ cần nhích thêm một centimet nữa thì trúng đòn, nói đúng hơn là... vỡ mặt...
"Ồ, phản xạ cũng nhanh đấy, hẳn là anh đã nhiều lần bị ăn đòn rồi nhỉ?" Thẩm Nguyên bật cười thành tiếng tỏ ra rất thích thú chế nhạo lại Lý Đình Vĩ.
Lý Đình Vĩ mới đầu thì rất coi thường Thẩm Nguyên nhưng bây giờ, sau khi suýt trúng một cú đá của hắn thì gã phải suy nghĩ lại rồi...
"Tôi nói cho anh một bí mật... là tôi học đánh Taekwondo, đai đen, mặc dù ít khi dùng đến vì khi sử dụng tôi sẽ không kiềm chế được sức lực của mình. Nhưng nhờ vậy thì tôi mới có thể sống sót được khi mang cái mác trai bao chứ, còn không thì tôi đã bị kẻ khác đánh chết từ lâu rồi."
Lý Đình Vĩ nghe xong thì toát mồ hôi hột nhưng sắc mặt vẫn bực tức không cam tâm! Thẩm Nguyên thấy gã biết sợ thì hạ chân xuống nói tiếp: "Anh đã điều tra hết được về tôi rồi đúng không? Tôi là loại trai bao không ra gì nhưng anh cũng xem lại bản thân anh đi. Anh cũng giống tôi mà, anh là con của tiểu tam còn gì."
"Mày... thằng khốn nạn!!!"
"Vâng, anh chửi tôi thế nào cũng được nhưng anh không cảnh cáo hay đe dọa được tôi đâu! Chuyện giữa tôi với Lạc Lạc, quyết định là ở cô ấy, anh không có quyền can thiệp vào bởi vì..."
Thẩm Nguyên có hơi do dự không biết có nên nói ra hay không nhưng nhìn cái vẻ mặt khó ưa kia của Lý Đình Vĩ thì hắn không chút nhượng bộ nói thẳng luôn: "Bởi vì anh hoàn toàn xem nhẹ tình cảm của Lạc Lạc. Nói cách khác là anh đang lợi dụng tình cảm của cô ấy để có thể trèo lên cao thôi. Nhưng mà con người anh đấy, nói được mấy câu thì to tiếng mắng chửi và động thủ như thế này thì dù anh có làm gì đi nữa cũng không thể nào ngồi được vào vị trí cao như của Lạc Lạc đâu."
"Mày chỉ là một thằng trai bao không hơn không kém mà dám đem tao ra làm trò cười... Cứ chờ đấy, rồi mày sẽ phải cút về cái chỗ dơ bẩn của mày!"
Thẩm Nguyên không chút lo sợ, ngược lại còn cười khiêu khích Lý Đình Vĩ: "Chuyện ngày hôm nay anh cứ đi mà nói với Lạc Lạc, bởi vì anh muốn đấm tôi trước cho nên tôi suýt nữa thì đá vỡ mặt anh!"
Lý Đình Vĩ thấy mình bị đuối lý mà đánh cũng không lại Thẩm Nguyên nên đành nuốt cực tức mà rời đi.
RẦM!
Thẩm Nguyên nhìn cửa lớn trong nhà tự động khóa lại sau khi đóng thì thầm nghĩ Lý Lạc Anh đã nói mật khẩu mở khóa cho Lý Đình Vĩ cả người nhà của cô... vậy có khi nào nếu Lý Đình Vĩ nói cho cả bố mẹ của cô thì họ sẽ đến tìm hắn không? Đối phó với Lý Đình Vĩ thì hắn không sợ nhưng nếu là bố mẹ của Lý Lạc Anh thì hắn hơi rén thật...
Bình tĩnh nào! Không phải sợ, dù sao thì Lý Lạc Anh cũng đã kí vào hợp đồng đó rồi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đúng là mình hành động có hơi bốc đồng nhưng... nhưng là do gã đó cứ đem Lý Lạc Anh ra đe doạ mình...
Bầu không khí trong nhà trở nên yên tĩnh, nét mặt Thẩm Nguyên lại càng thêm trầm lặng phảng phất nỗi lo âu bởi những suy nghĩ mơ hồ, rối bời...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top