Chương 16: Tôi chưa từng nghĩ đến

Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

22/05/2023

"Nhanh xin lỗi cô ấy không tao đập nát đầu mày!"

Tên tội phạm còn thở thoi thóp... Vậy mà Thẩm Nguyên vẫn chẳng hề nhẹ tay!

Rốt cuộc gã đó cũng không thể chịu nổi những trận đòn khủng khiếp của Thẩm Nguyên thì run rẩy há miệng, giọng nức nở cầu xin: "Xin lỗi... Lý tiểu thư... Tôi xin lỗi... làm ơn tha mạng... làm..."

Gã đã nói nhưng Thẩm Nguyên vẫn không buông tha. Hắn vứt tên tội phạm đang trong tình trạng dở sống dở chết xuống đất rồi lại nhấc chân lên vừa chuẩn bị tung ra một cú đá chết người nữa thì...

"THẨM NGUYÊN!"

Cơ thể Lý Lạc Anh vừa lấy lại chút sức lực có thể cử động thì gượng đứng dậy vội vàng ôm chặt lấy Thẩm Nguyên!

"Dừng lại đi, Thẩm Nguyên... anh... anh là cún con của tôi đúng không? Vậy thì nghe lời tôi, dừng lại đi... phải tới bệnh viện..."

Hai cánh tay của Lý Lạc Anh run rẩy nhưng vẫn cố gắng ôm hắn chặt hơn. Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu me khi hắn đập đầu tên tội phạm kia, Lý Lạc Anh vô cùng sững sờ, hoảng loạn xen lẫn nỗi sợ hãi! Cô đã tự hỏi liệu... hắn có còn là Thẩm Nguyên, có phải là cún con của cô nữa hay không?

Lý Lạc Anh đang lo sợ không biết cô có thể cản được cơn giận dữ đã xâm chiếm tâm trí của hắn hay không? Cô đã nghe người khác kể nguyên nhân hắn bị đuổi khỏi Thẩm gia... Đó là vào năm 20 tuổi, hắn cầm cây gậy golf đánh người bố ruột của hắn suýt chết, những người vệ sĩ xung quanh không thể ngăn cản được mà phải dùng đến khẩu súng gây mê tầm xa bắn vào hắn...

Tại sao anh ta... lại có thể...

"Vâng... tôi là cún con... của chủ nhân..."

"Hả..."

Giọng hắn yếu ớt, phát run và bị đứt quãng nhưng Lý Lạc Anh lại nghe rất rõ. Cô ngẩng đầu nhìn lên thấy dòng nước mắt chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt hắn. Hắn gục đầu xuống vai của cô, lúc này dáng vẻ tàn nhẫn và hung dữ của hắn đã hoàn toàn biến mất thay vào đó lại là một con cún ngoan ngoãn vô hại đúng nghĩa.

"Chủ nhân..."

Hắn khẽ thì thào lẩm bẩm nói với cô nhưng lát sau, từ ngữ xưng hô của hắn đối với Lý Lạc Anh lại thay đổi.

"Chị ơi... em xin lỗi vì đã khiến chị gặp nguy hiểm..."

Sau đó hắn đã kiệt sức rồi ngất đi...

***

Hai ngày sau, ở bệnh viện.

Trong phòng bệnh yên ắng, Thẩm Nguyên nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại. Lý Lạc Anh lẳng lặng ngồi trên ghế cạnh giường bệnh ngắm nhìn khuôn mặt dễ mến đang chìm vào giấc ngủ say của hắn. Lặng yên và hiền lành chẳng có chút nguy hiểm gì như vậy mới đúng là cún con.

Từ sau khi xảy ra sự việc đó, Lý Lạc Anh càng thêm tò mò về con người hắn! Lúc trước cô chỉ đơn giản nghĩ hắn là Thẩm thiếu gia đen đủi sa cơ lỡ vận phải nhẫn nhục chịu thương chịu khó để kiếm sống! Ai ngờ con giun xéo lắm cũng quằn, con thỏ bị dồn vào đường cùng rồi quay sang cắn người...

"Chị ơi... em xin lỗi vì đã khiến chị gặp nguy hiểm..."

Không, không phải như vậy!

Lý Lạc Anh nhớ lại lời nói mơ hồ trước lúc ngất xỉu của hắn thì đã hiểu.

Anh ta đã nhớ lại chuyện trước kia... Lẽ nào... anh ta nhìn mình thì nghĩ tới người chị gái đó sao?

Lý Lạc Anh mải suy nghĩ thì Thẩm Nguyên nằm trên giường khẽ cử động cánh tay đến khi hắn chớp nhẹ đôi mắt tỉnh dậy.

"Lạc Lạc..."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Lý Lạc Anh lập tức đứng dậy tiến sát lại gần hắn: "Cún con! Anh thấy thế nào rồi?"

"Tôi... không sao..."

Hắn lắc đầu muốn ngồi dậy thì Lý Lạc Anh nhẹ nhàng đỡ hắn lên rồi nói: "Tay trái của anh chỉ bị trật khớp sau hai ngày điều trị đã hồi phục rồi nhưng tay phải đã gãy xương phải bó bột mấy ngày nên anh chú ý..."

Hắn hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng của mình mà hỏi: "Lạc Lạc, cô thì sao?"

"Tôi..." Lý Lạc Anh có chút ngạc nhiên sau đó bật cười nói: "Tôi hoàn toàn không sao hết, khỏe re à. Là do lúc đó tôi bị dính thuốc mê nên mới trông thảm hại vậy thôi chứ tôi tập đấm bốc nên xương cốt và cơ thể khỏe mạnh lắm, ăn một đá của tên tội phạm chẳng xi nhê gì đâu..."

"Tốt quá rồi, thật mừng vì cô vẫn ổn!"

Lý Lạc Anh chưa nói xong thì hắn khẽ nói rồi nở nụ cười rất nhẹ nhõm và an tâm.

Cứ mỗi lần Thẩm Nguyên cười một cách tự nhiên chân thật là sẽ khiến Lý Lạc Anh bị ngẩn ngơ đến khó hiểu... Sau hai ngày nằm hôn mê trên giường bệnh, mặc dù được bác sĩ và y tá điều trị và chăm sóc nhưng cơ thể hắn đã gầy đi không ít, làn da hắn vốn đã trắng giờ lại càng trắng nhợt nhạt hơn nhưng nụ cười tươi trên môi vẫn làm khuôn mặt hắn đẹp đẽ đến thế!

Lý Lạc Anh còn đang ngơ ngác thì hắn lại nói: "Tôi thật sự xin lỗi vì đã không giữ được bình tĩnh nên mất kiểm soát khiến cô gặp nguy hiểm. Lần sau... tôi sẽ cẩn thận hơn."

"À, không có gì... anh không cần phải xin lỗi..."

Lý Lạc Anh lấy trong túi xách ra sợi dây chuyền bạc trả lại cho hắn nhưng hắn chỉ mỉm cười chưa nói gì. Cô lúc này mới nhận ra tay phải của hắn đang bó bột nên ngượng ngùng nói: "Tôi... tôi đeo giúp anh..."

"Cảm ơn, Lạc Lạc."

Lý Lạc Anh cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cổ hắn, nghe hắn nói cô liếc nhìn lên thấy bờ môi của hai người gần như chạm sát vào nhau, ánh mắt cũng chạm nhau vừa vặn đặt hình ảnh của đối phương trong đôi mắt!

Sắc mặt Lý Lạc Anh thoáng đỏ bừng lên... Cô quay trở lại ghế ngồi, hai bàn tay luống cuống đặt trên đùi. Cô không nói gì thì bầu không khí trong phòng lại rơi vào yên tĩnh... Một lát sau, cô đã nói: "Tôi cũng cảm ơn anh vì đã trả thù giúp tôi... Mặc dù hành động của anh với tên tội phạm có hơi tàn nhẫn..."

"Không có tàn nhẫn đâu!"

"Hả..."

Hắn nhìn cô, đôi môi vẫn tươi cười nhưng giọng nói nghiêm túc và dứt khoát: "Tôi thì sao cũng được, bị kẻ khác đánh hay làm nhục thế nào cũng được hết nhưng... động đến cô thì không được. Bởi vì tôi không cho phép bất kì ai được làm hại tới những người quan trọng của tôi, trong đó có cô đấy, Lạc Lạc!"

"Cún con... anh... anh nói vậy khiến tôi cảm thấy khó xử đấy. Bởi vì tôi mới là chủ nhân của anh mà, phải là tôi bảo vệ anh mới đúng, vậy mà... Tóm lại lần này xem như tôi nợ anh rồi..."

Lý Lạc Anh bối rối không nói được hết câu thì Thẩm Nguyên lại chủ động nói: "Nếu vậy thì... Lạc Lạc, cô có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi không?"

"Yêu cầu gì?"

Không ngờ, hắn lại nói: "Tôi chưa nghĩ ra... Tóm lại là việc này không quá đáng cũng không gây bất lợi gì với cô đâu."

Nghe vậy, Lý Lạc Anh hơi do dự nhưng nghĩ lại thì những việc hắn làm vì cô từ trước tới giờ và yêu cầu đó xem như cũng ngang giá.

Lý Lạc Anh đã gật đầu đồng ý: "Được."

Hắn lại mỉm cười rất vui vẻ với cô: "Cảm ơn, Lạc Lạc."

***

Bác sĩ nói cánh tay phải của Thẩm Nguyên phải bó bột hai tuần xong có thể tháo ra, sức khỏe của hắn không có nguy hiểm gì nên có thể xuất viện.

Lý Lạc Anh vốn dĩ đã lên kế hoạch tới thành phố S dạo chơi rồi tắm biển thỏa thích trong kì nghỉ nhưng lại xảy ra trộm cướp rồi đánh nhau... Trong hai ngày Thẩm Nguyên nằm viện đương nhiên cô chẳng có hứng chơi bời gì, đến khi hắn tỉnh lại thì hết kì nghỉ, cô phải quay về để mai còn đi làm, đành ngậm ngùi hẹn Phong Cẩm Trà hôm khác cùng đi chơi.

Buổi chiều hôm đó, sau khi trở về nhà, Lý Lạc Anh liền hỏi: "Anh muốn ăn gì để tôi gọi mua về."

"Gì cũng được."

"Ừm."

"Vậy tôi lên phòng tắm rửa trước."

"Ừm."

Lý Lạc Anh xách túi vào phòng ngả lưng lên giường cầm điện thoại đặt hai suất cơm tối sau đó chợt nhớ ra việc tay phải của hắn bó bột thì có tự tắm được không? Thế là cô chạy sang phòng hắn... chẳng chút do dự gì mở cửa phòng tắm...

Thẩm Nguyên đứng dưới vòi sen, chẳng dễ dàng gì mới cởi được hết quần áo trên người ra bằng một cái tay. Vừa mở vòi sen, mặc dù rất cẩn thận nhưng vài giọt nước vẫn thấm vào cánh tay phải đang bó bột của hắn.

"Để tôi giúp anh tắm."

"Không cần đâu, tôi tự..."

Thẩm Nguyên lúng túng đứng lùi về sau. Hắn biết là bất tiện nhưng hai ngày nằm trên giường bệnh nên giờ phải tắm rửa qua loa một chút.

Lý Lạc Anh xắn tay áo cầm vòi sen lên điều chỉnh nhiệt độ nước ấm: "Cún con, đừng ngại mà. Mau lại đây."

Hắn biết không thể nào từ chối trước "mệnh lệnh" từ chủ nhân... thế nên sau một hồi lưỡng lự thì hai chân bất giác tiến lại gần...

Lý Lạc Anh dùng nước ấm từ vòi sen xối ướt người hắn trước sau đó đổ một ít sữa tắm lên tay rồi hoà với ít nước tạo thành bọt sau đó nhẹ nhàng thoa lên người hắn.

Lúc này khoảng cách giữa hai người đương nhiên là rất gần.

Lý Lạc Anh dùng sữa tắm thoa hết lên ngực, vai, chỉ không đụng chạm gì đến cánh tay phải của hắn nhưng khi sắp sửa chạm tới thân dưới, hắn có hơi giật mình, cơ thể theo phản xạ khép chặt hai chân lại...

Lý Lạc Anh biết hắn đang xấu hổ nhưng vẫn muốn trêu chọc, bàn tay cô vỗ nhẹ vào đùi hắn, nói một câu khiến hắn càng xấu hổ hơn: "Cún con à, phải chà sạch sẽ cả thằng nhỏ nữa chứ?"

Hắn ngượng đến đỏ mặt nhưng không còn cách nào khác... đôi chân khẽ di chuyển tách hai bắp đùi ra...

Lý Lạc Anh mỉm cười lấy thêm một lượng sữa tắm rồi nhẹ nhàng xoa quanh vùng dương vật của hắn một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Lúc cô chạm tay vào phần quy đầu nhạy cảm, hắn bị nhột nên hai bắp đùi khẽ run, cổ họng không kìm chế được đã phát ra tiếng kêu rên

"Ư..."

Lý Lạc Anh cảm thấy thích thú khi nghe tiếng kêu rên của hắn, hai bàn tay dính bọt sữa tắm nắm nhẹ vào dương vật của hắn, bắt đầu vuốt ve lên xuống nhiều lần.

Tay của cô và dương vật của hắn đều dính sữa tắm nên khi tiếp xúc sẽ rất trơn không khác gì gel bôi trơn... Chỉ sau mấy cái vuốt ve, dương vật của hắn đã tỉnh dậy dần lớn hơn rồi ngẩng đầu cao vút đứng thẳng...

"A~" Hắn nhắm nghiền đôi mắt vừa rên rỉ vừa gọi cô: "Lạc... Lạc Lạc."

"Sao thế?"

"..."

Lý Lạc Anh đương nhiên biết hắn muốn gì nhưng cô giả bộ không để ý tới dương vật đã cứng lên của hắn mà thản nhiên hỏi khiến hắn bối rối chỉ đành mím chặt môi chịu đựng.

Lý Lạc Anh tiếp tục thoa sữa tắm lên bắp đùi rồi xuống đến đôi chân dài của hắn xong thì nói: "Cún con, quay lưng lại nào, đặt tay trái lên tường nhé."

Hắn rất nghe lời đứng quay lưng lại, bàn tay trái và lồng ngực dán sát lên bức tường phòng tắm có hơi lành lạnh.

Lý Lạc Anh dùng bọt sữa tắm phủ kín lên tấm lưng rộng rồi tới hai cái mông săn chắc của hắn.

Dương vật phía trước đã cương lên nhưng lại ngừng kích thích, ham muốn được chạm vào dâng lên mãnh liệt khắp cơ thể hắn!

"Lạc Lạc... giúp tôi..."

Bốp!

"Ưm..."

Hắn vừa mở miệng nói thì bị Lý Lạc Anh vỗ mạnh vào mông, mặc dù da thịt mềm mại ở đó xuất hiện dấu vết ngón tay nhưng lại có thể khiến hắn thoải mái thả lỏng cơ thể hơn, miệng cũng phát ra những tiếng rên rỉ!

"Cún con, như vậy mới là cún con của tôi chứ!"

Hắn đang chìm trong cơn khoái cảm mà thả lỏng, đầu ngón tay của Lý Lạc Anh trượt dọc xuống khe mông rồi cẩn thận cắm hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt của hắn, trực tiếp nới lỏng cơ vòng.

Hắn giật mình, cơ thể theo bản năng run rẩy nhưng Lý Lạc Anh không để hắn kịp phản ứng, tay cầm vòi sen để dòng nước ấm chảy vào sâu bên trong vách thịt của hắn!

"A..."

Cơ thể hắn hơi giãy dụa, áp lực dòng nước chảy vào rất chậm không làm hắn bị đau hay khó chịu gì cả nhưng cảm giác vẫn kì lạ làm hắn co rút cơ vòng muốn ngăn cản dòng nước đi vào nhưng miệng huyệt đã bị ngón tay của Lý Lạc Anh cắm vào tách ra, hoàn toàn không thể khép lại được...

"Cún con, ngoan nào!" Lý Lạc Anh đứng phía sau kề sát lên vào lưng hắn, bộ váy của cô đã dính nước ướt nhẹp, cô cười khẽ nói thầm vào tai hắn: "Để nước chảy vào trong thì mới rửa sạch được chứ."

Hắn xấu hổ không dám nhúc nhích nữa. Ngón tay của Lý Lạc Anh tiến sâu vào cùng với dòng nước tạo áp lực bên trong nhưng khi chạm đến tuyến tiền liệt khiến hắn phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào xen lẫn những tiếng thở dốc nặng nề!

Lý Lạc Anh lại dùng sức nắm lấy dương vật phía trước đang cương đến căng cứng của hắn, vừa mới chạm vào thì phần quy đầu đã giật mạnh lên làm cơn khoái cảm tăng gấp bội, phía trước được xoa nắn an ủi, mặt sau được đâm chọc kích thích, vài phút sau đã đạt đến cao trào!

"A~ ưm...ư..."

Hắn thoải mái kêu rên, dương vật bên phía thì bắn ra dòng tinh dịch màu trắng đục vào lòng bàn tay của Lý Lạc Anh, đồng thời khi cô rút hai ngón tay ra, hậu huyệt bị nới lỏng của hắn ngay lập tức đẩy hết lượng nước ấm ra ngoài chảy xuống bắp đùi của hắn hòa lẫn vào bọt sữa tắm trên người.

"Haha, cún con à! Anh sướng đến mức lên đỉnh bằng cả phía trước lẫn mặt sau à?"

Nghe tiếng cười đùa của Lý Lạc Anh, cảm giác sướng do cơn khoái cảm cũng vừa qua đi, hô hấp của hắn có chút bất ổn, hắn khẽ lắc đầu chẳng nói được câu gì.

Lý Lạc Anh không trêu chọc hắn nữa, cô dùng nước từ vòi sen rửa sạch hết bọt sữa tắm cùng với tinh dịch trên người hắn xong thì với lấy khăn tắm lau cho hắn.

Đến khi lau người khô ráo cho hắn xong, Lý Lạc Anh chợt nhớ ra: "À, phải gội đầu nữa nhỉ, tóc anh hơi bết này."

"Không..." Hắn có hơi hoảng loạn quay người lại đối diện với Lý Lạc Anh, giọng lắp bắp nói: "Như vậy là sạch sẽ lắm rồi... Tôi... để mai gội đầu cũng được..."

"Cũng không mùi lắm, thôi được rồi." Lý Lạc Anh rướn người lên ngửi nhẹ một hơi gần tóc hắn sau đó nói: "Tôi cũng phải đi tắm gội đây. Anh ra ngoài mặc quần áo rồi xuống bếp đợi tôi cùng ăn tối nhé."

Hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm gật đầu đáp lời cô.

***

Sau khi ăn tối xong, Lý Lạc Anh nghĩ sau khi bị cô trêu đùa như vậy thì hắn sẽ mệt với cả sáng ngày mai cô phải đi làm sớm nên bảo hắn đi ngủ sớm. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô nằm lăn qua lăn lại trên giường vẫn không chợp mắt nổi.

Mới hơn 9 giờ tối... ngủ thế quái nào được...

Lý Lạc Anh nhìn đồng hồ rồi rón rén ra khỏi phòng ngủ, lúc đi xuống cầu thang thì đúng lúc bắt gặp Thẩm Nguyên cũng vừa ra khỏi phòng ngủ.

"Anh... không ngủ được à?"

Hắn gượng gãi đầu gãi tai nói:"Ừm... tôi đã ngủ lì trên giường bệnh hai ngày rồi nên..."

"Hay là... cùng xuống phòng khách xem ti vi nhé..."

"Được..."

Lý Lạc Anh mở ti vi lên chọn một bộ phim kinh dị lên để xem. Mới đầu cô còn ra vẻ ta đây chẳng sợ nhưng xem được nửa bộ phim thì...

"AAAAAAA!"

Khí lạnh từ điều hòa phả ra khiến căn phòng trở nên rét run, trên màn hình ti vi chiếu cảnh con zombie máu me kinh dị đang ăn thịt người cùng với cả âm thanh từ loa của ti vi bật to hết cỡ khiến Lý Lạc Anh hoảng sợ gào toáng lên, còn không nhịn được mà ôm chặt lấy cánh tay trái của Thẩm Nguyên đang ngồi bên cạnh...

"Lạc Lạc... nếu cô sợ thì thôi..."

Hắn khẽ gọi, Lý Lạc Anh vẫn siết chặt tay hắn nhưng lại giả bộ bình tĩnh nói: "Tôi không sợ đâu... chỉ là bị giật mình..."

"Vậy cô buông tay tôi ra được không..."

Từ đầu đến cuối hắn vẫn xem phim, kĩ xảo bộ phim rất tốt, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động nhưng sắc mặt hắn lại chẳng có chút biểu cảm gì.

Lý Lạc Anh buông hắn ra nhưng lại ngồi sát lại gần bên cạnh hắn. Rốt cuộc là vẫn bị cảnh tượng kinh dị trên ti vi dọa sợ đến mức phải lấy điều khiển giảm âm lượng xuống.

Xem được thêm một lúc, Lý Lạc Anh hoàn toàn không dám nhìn vào ti vi nữa... Cô quay sang nói với hắn: "Hay là... chúng ta thử nói chuyện đi."

"Ừ."

"Tôi... tôi sẽ nói cho anh biết bí mật của tôi... Tôi sợ con nhện lắm đó... Anh thì sao? Anh sợ thứ gì?"

"Tôi sợ con người."

Lý Lạc Anh nghe xong thì vẻ mặt đúng kiểu ba chấm... Lát sau cô vội đổi chủ đề: "Anh thích ăn món gì?"

"Tôi không kén ăn nhưng nếu chọn thì sẽ là món canh chua cá lóc ăn cùng với bún... rất ngon."

"Ừm... Vậy hình mẫu người lý tưởng của anh thì sao?"

Hắn: "..."

Lý Lạc Anh cười rất thản nhiên: "Anh cứ nói đi, không phải ngại. Biết đâu sau này... tôi sẽ làm mối cho anh."

"Tôi... tôi chưa từng nghĩ đến... bởi vì..."

Bởi vì...

"Tôi ước giá như bản thân mình không được sinh ra."

Lý Lạc Anh bất chợt nhớ tới câu nói... cũng chính là điều ước trong ngày sinh nhật của hắn. Bỗng nhiên cô cảm thấy hơi áy náy khi hỏi câu đó với hắn...

Lý Lạc Anh gượng cười xoa tan bầu không khí lúng túng: "Anh... đến lượt anh đấy, hỏi tôi đi..."

"Vậy..." Thẩm Nguyên nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của Lý Lạc Anh, có hơi do dự sau đó hắn đã hỏi: "Lạc Lạc, tôi muốn hỏi... cuộc sống của cô có hạnh phúc không?"

"Hả..."

Lý Lạc Anh nghe xong thì không khỏi ngỡ ngàng.

"Ý tôi là... từ trước tới giờ... có điều gì làm cô thật sự tức giận không?"

"Chắc là không có hoặc là chưa xảy ra..." Lý Lạc Anh vừa nghĩ ngợi vừa nói: "Dù sao thì tôi cũng khá may mắn vì được sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt mà."

"Vậy... có người nào khiến cô cảm thấy tiếc nuối không?"

Lý Lạc Anh do dự chốc lát sau đó vẫn quyết định nói cho hắn nghe: "Người đó... là anh trai của tôi."

Lúc này, khoé môi Thẩm Nguyên nhếch tạo thành nụ cười rất khẽ và cũng rất nhanh mà Lý Lạc Anh không hề biết. Hắn cố ý hỏi lòng vòng hai câu để cô tự nói ra điều mà hắn muốn biết. Hắn rất điềm tĩnh hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì... tôi đối với anh ấy hơn cả mối quan hệ anh em trong nhà ấy..."

"Nói vậy tức là cô đã thích anh trai của mình."

"Ừm..."

"Thế... anh ta là người thế nào?"

"Mặc dù... bọn tôi là anh em cùng bố khác mẹ... Nhiều người nói mẹ anh ấy mang thân phận thấp hèn đã quyến rũ bố tôi với cả mẹ tôi rất ghét hai mẹ con anh ấy... Mẹ tôi chỉ cho phép anh ấy ở lại Lý gia nhưng không cho phép anh ấy được thừa kế bất cứ tài sản gì hết... nhưng dù vậy anh ấy lại rất tử tế, luôn chiều chuộng tôi! Anh ấy luôn cố gắng nỗ lực để được mẹ tôi công nhận, dạo này tôi không liên lạc được với anh ấy bởi vì anh ấy đang cố gắng mở công ty riêng nên rất bận... Mẹ tôi thì đã nhiều lần giục tôi đi xem mắt nhưng tôi nói dối là chưa muốn yêu đương vì bận công việc nhưng thực ra là tôi đã có người mình thích rồi mà lại không dám nói cho mẹ biết..."

Lý Lạc Anh chẳng chút giấu diếm kể rất dài.

"Vì tin tưởng anh nên tôi mới kể chuyện này đấy! Anh tuyệt đối không được nói với ai đâu đấy!"

"Ừ, tôi nhớ rồi."

Lần đầu tiên thổ lộ bí mật của bản thân cho hắn, Lý Lạc Anh lại cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trong lòng.

"Anh..."

Lý Lạc Anh nhìn nét mặt bình tĩnh có chút nguội lạnh của Thẩm Nguyên thì đã lúng túng hỏi: "Tại sao anh... lại ước bản thân anh không được sinh ra vậy?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top