Chương 15: Chủ nhân

Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

14/05/2023

Sau khi nhận được điện thoại, Cảnh Duệ lái xe cùng với Phong Cẩm Trà đi tìm vị trí của Thẩm Nguyên, ở gần bến cảng.

Cảnh Duệ mặc áo sơ mi đen, quần jean đen, giày cũng màu đen và còn đội mũ, kính râm và khẩu trang che mặt cũng combo màu đen... Anh ta vừa lái xe vừa tỏ giọng lười nhác hỏi: "Lý tiểu thư nhiều tiền như vậy sao không mua cả chục sợi dây chuyền về cho cún con nhỉ?"

Phong Cẩm Trà liền nói: "Lạc Lạc nói sợi dây chuyền đó rất quan trọng với Thẩm Nguyên nên không thể thay thế được. Mà anh đi nhanh lên được không?"

"Em bình tĩnh nào, anh là một công dân biết chấp hành pháp luật, đi nhanh nữa là quá tốc độ rồi."

Phong Cẩm Trà tức giận quát lên: "Đáng lẽ không nên cho anh đi cùng!!!"

Cảnh Duệ thản nhiên cười: "Haha, muộn rồi."

Vài phút sau tới bến cảng, Cảnh Duệ dừng xe liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu rồi hỏi Phong Cẩm Trà: "Tiểu Cẩm à, chúng ta đang tìm gì nhỉ?"

Phong Cẩm Trà đáp: "Tìm cún con của Lạc Lạc."

"Anh thấy rồi nhưng không phải cún con..." Nói rồi Cảnh Duệ hạ hết kính cửa xe xuống để Phong Cẩm Trà thấy khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, anh ta điềm nhiên huýt một tiếng sáo rồi nói: "Mà là một con khủng long bạo chúa!"

"Gì..."

Phong Cẩm Trà nhìn ra ngoài thì không khỏi kinh hoảng!

Bốp! Bốp! Rầm!

"Cún con" Thẩm Nguyên lại có thể giống như một con quỷ khát máu trên chiến trường khốc liệt! Hơn mười mấy tên cướp nằm dưới chân hắn trong vũng máu tanh không rõ sống chết... mà hắn lúc này vẫn còn nện từng cú đấm vào mặt tên cướp xấu số... Hắn đánh tới mức mặt của tên cướp biến dạng luôn. Máu tươi bắn lên mặt, hắn chẳng thèm lau đi, đôi con ngươi vẫn sắc lạnh tàn nhẫn, làn mi cong dài kia còn không chớp xuống...

Phong Cẩm Trà chứng kiến cảnh tượng đó thì sốc toàn tập... Cô ấy thầm nghĩ: "Không bao giờ, không bao giờ dám trêu chọc anh ta nữa... không thì cũng mất mạng..."

Cảnh Duệ gạt mắt kính râm xuống để nhìn rõ hơn sau đó vỗ tay tán thưởng: "Wow! Sức chiến đấu khỏe như một con khủng long thời tiền sử!"

"Cảnh Duệ! Đây không phải lúc để bình luận! Mau cản anh ta lại!"

"Vâng, anh sẽ cố..."

Nói xong, Cảnh Duệ chạy tới tóm lấy hai cánh tay dính đầy máu của Thẩm Nguyên, lôi hắn ra khỏi đám cướp. Nào ngờ, Thẩm Nguyên hiểu lầm Cảnh Duệ là đồng bọn của đám cướp nên đã dùng sức vặn ngược cổ tay của anh ta rồi xoay người ra đòn quật ngã đối thủ một cách dứt khoát!

Uỳnh!

Cảnh Duệ bị hắn quật ngã văng xa mấy mét, anh ta nằm trên mặt đất, hai mắt thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng cơn đau trên người lại thấm đến tận xương!

Thẩm Nguyên còn định đánh tiếp thì Phong Cẩm Trà hét lên: "Thẩm Nguyên, dừng lại. Lạc Lạc vừa gọi điện cho tôi nói cô ấy đã tìm thấy sợi dây chuyền của anh rồi! Anh bình tĩnh đi!"

Thẩm Nguyên nghe vậy thì đứng khựng lại, bàn tay dính máu siết chặt cuối cùng mới chịu thả lỏng.

Phong Cẩm Trà chạy tới đỡ Cảnh Duệ ngồi dậy: "Cảnh Duệ, anh không sao chứ?"

Cảnh Duệ lắc đầu, cánh tay đặt lên vai ngay lập tức xoay lại khớp bả vai bị trật sau khi ăn một cú quật ngã từ Thẩm Nguyên! Mặc dù cơn đau tăng lên gấp đôi nhưng anh ta vẫn cười nói với Phong Cẩm Trà: "Cột sống của anh không ổn tí nào. Lát về nhờ em mát xa nhiệt tình..."

"Thôi đi!"

Vài phút sau, Lý Lạc Anh cũng tới kịp. Trên đường tới đây, không biết là tình cờ hay may mắn, lúc đi qua một cửa hàng trang sức, cô đã bắt gặp tên cướp đang chuẩn bị mang sợi dây chuyền của Thẩm Nguyên đem đi bán... Thế là Lý Lạc Anh đổi một cú đấm của mình vào mặt tên cướp để lấy lại sợi dây chuyền...

Lý Lạc Anh tay cầm sợi dây chuyền giơ lên gọi hắn: "Cún con, tôi lấy lại sợi dây chuyền cho anh rồi này!"

Nhìn thấy Lý Lạc Anh, đôi mắt u ám của Thẩm Nguyên đã dịu xuống, vẻ mặt hắn trở nên ngơ ngác không nói gì, có lẽ là hắn đã đuối sức sau khi đánh gục hơn mười mấy tên cướp kia rồi...

Mọi chuyện tưởng như đã ổn thỏa nhưng...

Nét mặt Thẩm Nguyên lại thay đổi khi cảnh giác được sự nguy hiểm, hắn há miệng nhưng lại không thể hét được to... Lý Lạc Anh chỉ cách hắn vài mét, hắn dốc hết sức lực chạy về phía cô!

Cảnh Duệ và Phong Cẩm Trà thấy một bóng đen sau lưng Lý Lạc Anh.

"Lạc Lạc... CẨN THẬN!"

Lý Lạc Anh quay đầu lại nhìn thì thấy một gã đàn ông to cao phải tới 2 mét, tay gã cầm cây rìu đang vung về phía cô!

XOẸT!

Một luồng gió mạnh vụt qua cùng với nhát chém từ cây rìu sắc nhọn tấn công Lý Lạc Anh nhưng cô đã kịp tránh được.

Lý Lạc Anh vừa định đánh trả thì gã đàn ông lôi từ trong túi áo ra một quả bom khói...

BÙM!

Gã đàn ông ném quả bom xuống khiến một luồng khói màu trắng bao phủ xung quanh che chắn tầm nhìn của Lý Lạc Anh... đến khi cô phản ứng kịp thì đã muộn rồi.

Cái gì thế này... Cơ thể mình không cử động được...

Đến khi luồng khói trắng tan hết, Thẩm Nguyên thấy Lý Lạc Anh nằm bất động trên mặt đất, sắc mặt hắn vô cùng kinh hãi! Những gì xảy ra sau đó cùng khủng khiếp hơn...

Gã đàn ông bước tới gần rồi nhấc chân đá thật mạnh vào bụng Lý Lạc Anh khiến cơ thể cô văng xa đến khi lưng bị đập mạnh vào bức tường!

Trước giờ Lý Lạc Anh chỉ đi đánh người khác chứ chưa từng bị kẻ nào đánh. Mặc dù đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng cơn đau truyền tới khắp cơ thể khiến cô gào thét nôn ra máu tươi!!!

Ánh mắt Thẩm Nguyên lại trở nên hung dữ như một con sói hoang đang chuẩn bị săn mồi: "Tao sẽ giết mày!"

Gã đàn ông kia cười một cách ngạo mạn ném cây rìu xuống đất rồi xông vào đấu tay đôi với Thẩm Nguyên!

Cảnh Duệ chạy tới bế Lý Lạc Anh lên rồi chạy ra khỏi vùng nguy hiểm. Lý Lạc Anh vẫn còn tỉnh táo nhưng hoàn toàn không thể cử động.

"Lạc Lạc..." Phong Cẩm Trà vô cùng hoảng loạn.

Cảnh Duệ liền nói: "Tiểu Cẩm, Lý tiểu thư chỉ bị xây xát ngoài da, nội tạng và xương cốt không bị tổn thương gì nên em đừng lo. Chỉ là cô ấy hít phải khói thuốc mê thôi."

"Thằng đó dám..."

Phong Cẩm Trà tức giận muốn trực tiếp lao vào đánh gã đàn ông kia nhưng Cảnh Duệ đã ngăn cản: "Không được! Anh nhớ không lầm thì gã đó chính là tên tội phạm tử tù vượt ngục mấy tháng trước. Hẳn là gã đã gia nhập băng đảng với đám cướp kia. Gã đó đã sử dụng đủ các loại thuốc kích thích thể lực rất nguy hiểm! Em không được manh động!"

Phong Cẩm Trà nghe xong thì rất lo lắng: "Vậy thì Thẩm Nguyên liệu có thể... Như vậy thì càng phải..."

Cảnh Duệ lại nói: "Mặc dù phe mình đông người hơn nhưng đối thủ là tên tội phạm nguy hiểm bị kết án tử tù! Gã đó chắc chắn còn giấu nhiều vũ khí và vật dụng nguy hiểm. Nếu bây giờ cả bốn người chúng ta chỉ cần hít một lượng khói gây mê của gã thôi là tiêu đời! Thế nên phải bình tĩnh vừa quan sát vừa suy nghĩ kế hoạch!"

"Cảnh Duệ..." Phong Cẩm Trà vô cùng ngạc nhiên: "Trong đầu anh có não để suy nghĩ rồi sao?"

Cảnh Duệ gượng cười hỏi: "Thế trước giờ em nghĩ anh là thằng không có não à?"

"Tất nhiên rồi, anh không có não nên mới gây sự chú ý với bố tôi!"

"Vậy là em thừa nhận em đang thích một thằng không có não."

"BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC NÓI CHUYỆN ĐÓ!"

"Ừ, anh quên mất..."

...

Cảnh Duệ và Phong Cẩm Trà đã chứng kiến những đòn đánh vô cùng ác liệt của Thẩm Nguyên đang nhắm vào gã tội phạm nhưng tên đó cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa... Thẩm Nguyên sớm đã tiêu hao hết sức lực để xử hết hơn mười mấy tên cướp kia rồi...

Cảnh Duệ cũng thấy tình hình không ổn nên đã áp dụng kế "chạy là thượng sách", anh ta tỉnh bơ nói: "Tiểu Cẩm à, điện thoại của em để trên xe đúng không? Hay là mình chuồn lên xe trước, nếu anh ta thất thủ thì gọi người của em tới."

Ý của anh ta chẳng khác gì là bỏ mặc Thẩm Nguyên ở lại... Phong Cẩm Trà nghe xong thì lại auto bị sốc...

"Cảnh Duệ..." Sắc mặt Phong Cẩm Trà sốc đến tái nhợt luôn: "Tôi không ngờ... anh là loại người như vậy đấy..."

Thấy cô ấy thất vọng như vậy, anh ta vội vàng "quay xe".

"Không... anh đùa thôi... Anh chỉ đùa thôi mà!"

"ĐÙA CŨNG PHẢI CÓ GIỚI HẠN THÔI!"

"Vâng, anh xin lỗi..."

Hai cặp đôi này vẫn có thể tấu hài cho đến khi...

"AAAA..."

Cảnh Duệ và Phong Cẩm Trà nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Thẩm Nguyên thì giật mình hoảng loạn...

Thẩm Nguyên bị tên tội phạm dồn vào góc tường, hai bàn tay to nặng như sắt của gã đó siết thật mạnh vào hai cánh tay của hắn rồi bẻ xuống...

Cảnh Duệ nghe rõ tiếng khớp xương của Thẩm Nguyên vang lên răng rắc cùng với tiếng kêu của hắn, hai cánh tay của hắn đã bị bầm tím và sưng tấy lên chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau...

Hai cánh tay của anh ta nhẹ thì trật khớp mà nặng thì gãy xương... Anh ta vừa rồi đã chạy tới chỗ Lý tiểu thư khi lượng khói gây mê chưa tan hết nên cũng dính rồi... Thể lực dần cạn kiệt, đầu óc cũng không được tỉnh táo... anh ta vẫn còn chống cự được đến mức nào là giỏi lắm rồi... Phải nghĩ cách...

Gã tội phạm thật sự đã bẻ gãy hai cánh tay của Thẩm Nguyên... Có điều thay vì kết liễu con mồi, gã tội phạm muốn tận hưởng niềm vui trên nỗi đau đớn của họ.

Sắc mặt Thẩm Nguyên trắng bệch đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi thở của hắn lúc dồn dập lúc bị đứt quãng. Hắn có vẻ bị yếu thế, hai tay đã gãy có lẽ không thể đánh tiếp nhưng dòng sát khí cuồn cuộn trào ra từ đôi mắt vẫn ngùn ngụt bùng lên khiến gã tội phạm tức giận!

Gã tội phạm cười ác ý nói: "Mày vẫn còn sức để lườm tao à? Vậy thì tao sẽ chọc mù hai mắt của mày trước!"

"Nguy rồi, Cảnh Duệ..."

"Tiểu Cẩm, em đỡ Lý tiểu thư..."

Cảnh Duệ đặt Lý Lạc Anh xuống, Phong Cẩm Trà từ từ đỡ cô ngồi xuống dựa vào bức tường. Lý Lạc Anh thấy Thẩm Nguyên rơi vào tính thế nguy hiểm, cô đã bật khóc... giọt nước mắt của cô chảy dài xuống hai bên gò má.

Hôm nay là lần đầu tiên trong đời Lý Lạc Anh bị kẻ khác đánh, cũng là lần đầu tiên cô khóc... Không phải là vì đau mà là vì lo lắng cho người khác, lo lắng cho cún con của cô...

Lý Lạc Anh nắm chặt sợi dây chuyền của Thẩm Nguyên mà trong lòng thầm cầu nguyện.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Nguyên đã nhìn về phía Lý Lạc Anh và thấy cô đang khóc vì hắn...

"Nói lời tạm biệt với hai con mắt..."

ẦM!!!

Gã tội phạm chưa nói xong nhưng Thẩm Nguyên lại có thể đột ngột tung ra một cú đá chớp nhoáng trúng ngay vào cằm làm gã cắn trúng lưỡi... không những thế, tên tội phạm bị đá bay về phía sau tới cả mấy mét, đôi mắt gã lộ vẻ kinh hoảng trước sức lực của Thẩm Nguyên!

Tại sao... tại sao nó vẫn còn sức lực tung ra cú đá có uy lực thế???

Lực của cú đá này mạnh tới mức đánh gãy toàn bộ răng hàm dưới của gã tội phạm... Gã chống tay xuống gượng đứng dậy vừa mở mồm nói chuyện thì mấy cái răng và cả ngụm máu rơi ào xuống...

"Thằng chó chết này..." Gã tội phạm tức điên lên chửi xong thì rút ra con dao sắc nhọn.

"Tuyệt quá..." Phong Cẩm Trà thấy Thẩm Nguyên vẫn có thể ra đòn đánh thì rất bất ngờ.

Cảnh Duệ yên lặng suy nghĩ: "Lợi ích của việc có đôi chân dài à. Cú đá cao đẹp mắt thật, hẳn là anh ta từng học võ Taekwondo. Tuy nhiên..."

Thẩm Nguyên dựa lưng vào tường thở hổn hển, cú đá vừa rồi đã tiêu tốn hết sức lực của hắn nhưng... Hắn nhìn thẳng vào tên tội phạm, ánh mắt tỏ ra kinh thường và giọng chế giễu: "Đối phó với thằng rác rưởi như mày thì tao đéo cần dùng tay!"

Gã tội phạm tức giận cầm dao xông vào muốn chém chết Thẩm Nguyên thì Cảnh Duệ nhặt lấy cuộn dây điện gần đó, tròng một đoạn lại và ném trúng vào cổ tay của tên tội phạm khiến gã chú ý. Gã liên tục nện nắm đấm về phía Cảnh Duệ, tuy nhiên gã to khỏe nhưng chậm, ngược lại Cảnh Duệ hai tay cầm chắc dây điện kết hợp với chuyển động linh hoạt của cơ thể mà né tránh những cú đấm của gã, chỉ trong phút chốc anh ta đã trói được gã, khiến gã tạm thời không thể động đậy.

Chưa dừng lại ở đó, Cảnh Duệ nhanh nhẹn chạy vòng lại đạp lên bức tường làm bệ phóng rồi nhảy vụt lên, hai bắp đùi cưỡi thẳng lên bả vai của tên tội phạm.

Lúc quả bom khói gây mê nổ ra thì gã này cũng đứng trong phạm vi đó, vậy mà gã vẫn có thể tỉnh táo thì...

Cảnh Duệ rút con dao ngắn cắt đứt khóa áo của tên tội phạm thì đúng như anh ta dự đoán. Anh ta nhanh tay lấy được mấy ống tiêm trong túi áo sau của tên tội phạm.

"Tiểu Cẩm, một trong mấy ống tiêm này có thể là thuốc giải khi bị trúng khói gây mê, giúp anh..."

Cùng lúc đó, tên tội phạm đã tự giật tung được hết những sợi dây điện quấn trên người, bàn tay gã cầm con dao đâm thẳng lên mặt Cảnh Duệ!

Phong Cẩm Trà hét lên như muốn khản cổ: "CẢNH DUỆ! QUAY LẠI ĐÂY!"

Cảnh Duệ nhanh thoăn thoắt đã nhảy xuống được khỏi vai gã tội phạm nhưng mũ và mắt kính rơi xuống, da thịt trên trán anh ta đã có một vết xước dài chảy máu...

"Cảnh Duệ!"

"Không sao." Cảnh Duệ tùy tiện lau đi vết máu trên trán rồi đưa ống tiêm cho Phong Cẩm Trà: "Một ống tiêm có thể là thuốc giải gây mê, ống còn lại là thuốc tạm thời kích thích thể lực. Em giúp anh tiêm cả hai vào người anh ta... để anh ta hồi phục sức lực rồi chạy đi."

"Vậy... anh..."

Phong Cẩm Trà ngỡ ngàng trước quyết định của Cảnh Duệ. Anh ta thản nhiên cười đắc ý nói: "Em đừng lo. Anh sẽ không dễ dàng bị gã này đánh bại đâu. Anh phải còn sống trở về để diện kiến bố em nữa mà."

"Cẩn thận đấy."

"Anh biết rồi."

Mặc dù không muốn nhưng Phong Cẩm Trà vẫn nghe theo quyết định của anh ta, cô ấy cầm lấy hai ống tiêm rồi chạy tới chỗ Thẩm Nguyên.

Gã tội phạm nhìn Cảnh Duệ, đôi mắt tức giận, gằn giọng quát: "Vậy thì tao sẽ xé xác mày trước rồi sẽ tới thằng kia!"

...

Tên tội phạm nhanh chóng xuất ra một quyền đấm vào ngực Cảnh Duệ với lực nặng như búa bổ nhưng Cảnh Duệ đan chéo hai cánh tay ra chắn kịp thời chống đỡ được, có điều hai chân anh ta bị xê dịch về phía sau mấy bước.

"Ôi trời, tưởng thế nào." Cảnh Duệ sau khi test thử cú đấm của gã tội phạm thì thản nhiên nói: "So với bố vợ đại nhân tương lai từng một đấm cho tao gãy năm cái xương sườn thì cú đấm của mày chỉ thuộc hạng tôm tép thôi. Vào tù mà tu luyện thêm chục năm nữa đi!"

"CHÓ CHẾT!"

Cảnh Duệ đã chọc giận tên tội phạm tới mức gã trực tiếp lôi ra một khẩu súng lục lên đạn nhắm thẳng vào đầu anh ta.

Cảnh Duệ chẳng chút lo sợ mà nhoẻn miệng cười: "Tao biết ngay mà."

ĐOÀNG!

Tên tội phạm vừa nổ súng, Cảnh Duệ nhanh nhẹn né tránh. Trong lúc lăn xả tránh đạn thì anh ta nhặt lại được con dao vừa làm rơi, nhắm trúng mục tiêu, dùng sức ném đi!

Vụt!

Lưỡi dao ghim trúng cánh tay của tên tội phạm khiến gã đau đớn buông bỏ khẩu súng. Cảnh Duệ chớp thời cơ chạy thật nhanh tới nện một đấm vào mặt gã. Cú đấm này khiến gã choáng váng vì trước đó đã nhận sát thương cực lớn từ cú đá của Thẩm Nguyên...

Tên tội phạm vừa khụy gối xuống thì Cảnh Duệ di chuyển ra sau lưng, hai cánh tay anh ta dùng sức ra đòn khóa cổ sau, anh ta vòng tay quanh cổ của gã và siết chặt, thực hiện đòn tấn công này rất lưu loát, hoàn toàn có thể khiến tất cả oxi trong não tên tội phạm "bay hơi".

"Mày yếu như sên ấy, chỉ được cái chơi bẩn!" Tên tội phạm bị ngạt thở không thể phản đòn lại. Cảnh Duệ bật cười không ngừng chế giễu gã: "Tiểu Cẩm gọi tên anh ta là gì nhỉ... À, Thẩm Nguyên... Nếu như Thẩm Nguyên không bị dính khói gây mê thì dù kiệt sức đi chăng nữa anh ta vẫn có thể hạ gục mày chỉ bằng một đòn đấm hoặc là một cú đá chứ nói gì đến việc mày có thể bẻ gãy hai tay của anh ta. Đúng là thằng rác rưở..."

Gã tội phạm dùng hết sức lực cử động bàn tay phải đấm về phía Cảnh Duệ trong khi cổ gã đang bị siết chặt. Cảnh Duệ dễ dàng đỡ đòn, tuy nhiên...

Phập!

Mặc dù Cảnh Duệ biết gã tội phạm này chơi bẩn nhưng không ngờ... cái nhẫn trên ngón tay cái của gã còn giấu một cái kim nhỏ tẩm thuốc gây mê đã đâm trúng bàn tay anh ta...

"Chết tiệt..."

Cảnh Duệ cảm thấy đầu óc choáng váng dần mất sức lực buông phải buông cổ gã tội phạm ra...

"Mày nói ai là rác rưởi hả?"

Tên tội phạm nổi điên lên gầm như một con thú rồi nắm tóc Cảnh Duệ, tay cầm con dao định kết liễu anh ta thì...

Thẩm Nguyên xuất hiện ở phía sau tên tội phạm. Hai cánh tay của hắn vẫn bị thương nhưng hắn vẫn có thể đứng thẳng ở đó, đôi mắt sắc lẹm đang chuẩn bị tung ra đòn chí mạng. Mặc dù không nói gì nhưng Cảnh Duệ hiểu ý hắn.

"Tao nói mày đấy, thằng rác rưởi bẩn thỉu!"

Mặc dù cơ thể đã bắt đầu tê liệt nhưng Cảnh Duệ chửi xong thì tự cắn mạnh xuống môi đến bật máu, dùng cơn đau đổi lấy vài giây tỉnh táo sau đó nhấc chân lên tung cú đá vào hạ bộ của tên tội phạm!

"AAA!!!"

Đau, vừa đau vừa thốn... Tên tội phạm buông Cảnh Duệ ra, hai chân quỳ gục xuống mà gào thét thê thảm...

Thẩm Nguyên không muốn tên tội phạm được hít thở thêm một giây nào nữa! Hắn chạy vụt tới đến khi cách vài bước thì hắn giơ chân lên cao hơn đầu của tên tội phạm, tập trung tất cả sức mạnh vào gót chân, nhanh chóng bổ xuống tấn công thẳng vào đầu của gã!

UỲNH!!!

Một đòn đá chẻ trong võ thuật Taekwondo gây sát thương cực lớn!!!

Tên tội phạm sau khi hứng trọn cú đá của Thẩm Nguyên thì hai mắt mở trừng trừng nhưng chỉ toàn lòng trắng... trên đỉnh đầu gã chảy xuống bê bết máu tươi... không khéo là chấn thương sọ não luôn rồi...

Đòn đá chẻ này đòi hỏi người sử dụng phải linh hoạt ở mức cao... Hơn nữa khi tung ra cú đá thì ngoài dùng lực cần phải giữ thăng bằng... hai tay bị gãy mà anh ta vẫn có thể đứng vững suốt từ lúc đó... có thể tung ra hai cú đá mạnh khủng khiếp như vậy... Rốt cuộc Lý tiểu thư đào đâu ra được một "cún con" siêu phàm thế... Chắc là phải bái anh ta làm sư phụ dạy mình mấy chiêu sau này đối phó với bố vợ tương lai mới được...

Cảnh Duệ trong lòng không ngừng thán phục Thẩm Nguyên!!!

Tên tội phạm đã nằm gục xuống bất tỉnh nhưng Thẩm Nguyên bước tới, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, hắn dùng cánh tay phải bị gãy nắm cổ áo tên tôi phạm lôi đi xềnh xệch trên nền đất.

"Khoan đã, anh..."

Cảnh Duệ vừa định đứng dậy nhưng không có sức. Sau đó, Phong Cẩm Trà chạy tới đỡ vai anh ta.

Cô ấy nói: "Tôi đã tiêm hai liều thuốc vào cánh tay Thẩm Nguyên. Mặc dù chỉ có thể cử động trong vòng 5 phút nhưng anh ta nói như vậy là quá đủ rồi nhất quyết phải quay lại đây hạ gục gã đó!"

Cảnh Duệ khẽ cười nói: "Chắc hẳn anh ta muốn tự tay trả thù cho Lý tiểu thư ấy mà."

Thẩm Nguyên lôi kéo tên tội phạm như một món đồ rác rưởi tới trước mặt Lý Lạc Anh.

"Cún con... anh..."

Lý Lạc Anh ngồi dựa vào bức tường, ngẩng lên nhìn Thẩm Nguyên qua màng nước mắt đến khi nhìn rõ hắn vẫn chưa bị mất một bộ phận gì trên cơ thể mới thở phào nhẹ nhõm, giọng yếu ớt nói: "Anh không sao là tốt rồi..."

"Ừm, cảm ơn Lạc Lạc..."

Thẩm Nguyên khẽ đáp lời cô và hành động sau đó là...

RẦM! RẦM! RẦM!

Thẩm Nguyên nắm đầu tên tội phạm và đập thật mạnh vào vách tường sắc nhọn!!! Dòng máu nóng tanh nồng của tên tội phạm dính lên mặt, lên người nhưng sắc mặt hắn vẫn chẳng chút biểu cảm gì, cánh tay bị gãy mà vẫn có thể dùng lực đập đầu tên tội phạm ép gã phải tỉnh lại!

"Xin lỗi đi! Cô ấy là Lý tiểu thư! Mày mau xin lỗi đi!!! XIN LỖI CHỦ NHÂN CỦA TAO ĐI!"

Cũng giống như Lý Lạc Anh đã khóc vì Thẩm Nguyên thì bây giờ Thẩm Nguyên thấy Lý Lạc Anh bị tổn thương mà nổi giận đã hoá thành con quỷ khát máu và tàn nhẫn!!!

***

HHD: "Nam chính bật chế độ sát thủ tới chương sau lại thành cún con à~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top