Chương 13: Cảnh Duệ (H)
Tên truyện: Cún con à!
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
12/05/2023
Buổi tối chủ nhật, Lý Lạc Anh cùng với Thẩm Nguyên tới ngôi biệt thự của Phong Cẩm Trà ở thành phố S dự sinh nhật của cô ấy. Từ sảnh chính cho tới cả ngoài sân rộng rãi đang tổ chức tiệc buffet vô cùng hoàng tráng, những vị khách được Phong Cẩm Trà mời đến cũng rất đông.
Lý Lạc Anh mặc bộ đầm vest ngắn màu ghi kín đáo không kém phần sang trọng. Thẩm Nguyên đứng cùng cô cũng không hề kém cạnh, thậm chí có thể nói là đẳng cấp! Hắn mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt phối với ghi lê đen, khoác thêm áo vest cùng quần âu đen, chân mang đôi giày da đen bóng. Mà để lựa được bộ đồ đó cho hắn thì Lý Lạc Anh đã mất kha khá thời gian, ừ thì... hắn đẹp cả người lẫn mặt nên mặc gì cũng vừa mắt cho nên cô đã bắt thử đi thử lại không biết bao nhiêu bộ đồ mất cả buổi chiều, chủ yếu để ngắm... Nhìn vẻ đẹp hoàn hảo bề ngoài đó, những vị khách xung quanh còn tưởng hai người là một đôi, mời rượu và bắt chuyện rất nhiệt tình.
Phong Cẩm Trà uống rượu, trò chuyện với khách mời của cô ấy rôm rả một lát sau mới tới chỗ Lý Lạc Anh.
"Tiểu Cẩm."
"Lạc Lạc, bà thấy tôi thế nào?"
Phong Cẩm Trà lại mới từ salon đổi kiểu tóc, mái tóc dài ngang vai nhuộm màu vàng óng ả uốn lọn to, gương mặt trang điểm xinh đẹp, trên người mặc bộ váy ngắn màu xanh thẫm đính kim tuyến với kiểu thiết kế khoét vai, xẻ ngực táo bạo và độc đáo và nổi bật nhất là tà váy còn xẻ cao khoe đôi chân vừa dài vừa trắng nuột nà cùng đôi giày cao gót sang trọng bước đi thướt tha, quyến rũ!
Dáng vẻ trưởng thành, khiêu gợi có phần lả lơi của Phong Cẩm Trà khiến Lý Lạc Anh vỗ tay khen ngợi: "Đẹp lắm, Tiểu Cẩm! Kiểu gì cũng cưa được cả đống thằng trai đẹp!"
Phong Cẩm Trà lại cười rất sảng khoái! Tạo hình của cô ấy đủ để khiến 99% những người có mặt ở đây phải ngước mắt lên nhìn, tuy nhiên...
"Thẩm Nguyên ~" Phong Cẩm Trà bỗng tỏ giọng ngọt sớt cố ý dùng tay vén váy lên, nét mặt lộ vẻ lưu manh rồi hỏi Thẩm Nguyên: "Thấy tôi có gợi cảm không?"
Tuy nhiên... Thẩm Nguyên nằm trong số 1% những người lầm lì, chẳng chút biểu cảm khi đứng trước Phong Cẩm Trà, ánh mắt hắn thậm chí còn không nhìn thẳng cô ấy nhưng giọng trầm thấp nói: "Mặc thêm áo vào đi, ngực cô như sắp rớt xuống rồi."
Phong Cẩm Trà: "..."
Lý Lạc Anh: "..."
Bầu không khí trong sảnh lớn như trùng xuống một cách thảm hại...
"Hahaha..." Phong Cẩm Trà gượng cười một cách tức giận lườm hắn: "Tôi còn tưởng anh từng là Thẩm thiếu gia thì ít ra cũng phải có mắt thẩm mỹ chứ! Đồ quê mùa!!!"
"Cô ăn mặc khoe da hở thịt như vậy không xấu hổ nhưng người khác nhìn thì xấu hổ đấy!"
"Bộ anh nghĩ nhà tôi là môi trường sư phạm hay sao hả! Cái đồ quê mùa không biết thưởng thức! Suốt ngày bám Lạc Lạc! Lượn sang bên kia!!!"
"Cô..."
Hai câu cuối mà Phong Cẩm Trà gằn giọng quát khiến Thẩm Nguyên có hơi bực bội.
"Thôi nào, đừng cãi nhau!"
Lý Lạc Anh vội vàng xen vào can ngăn, cô kéo tay Thẩm Nguyên đứng lùi ra xa rồi khẽ nói với hắn: "Cún con à, hôm nay là sinh nhật Tiểu Cẩm nên đừng so đo với cô ấy. Anh... đứng sang bên kia uống chút nước hoa quả nha, muốn ăn gì cứ gọi nhân viên phục vụ. Tôi và Tiểu Cẩm nói chuyện một chút..."
Thẩm Nguyên nghe lời Lý Lạc Anh đành phải nén cơn giận đi sang góc bàn bên kia uống rượu ăn chút đồ nhắm. Hắn vừa đi khỏi thì Phong Cẩm Trà dẫn Lý Lạc Anh tới gặp hội bạn quý tộc ăn chơi của cô ấy mà chủ yếu lại toàn là nam. Những món quà sinh nhật đắt tiền dành cho cô ấy đã chất đầy thành đống trên bàn lớn, nào là dây chuyền bằng ngọc, đồng hồ hàng hiệu, những lọ nước hoa xa xỉ... mấy thứ đó cô ấy hoàn toàn chẳng hứng thú lắm, khi nãy còn nói với Lý Lạc Anh là sau khi tiệc sinh nhật kết thúc thì cô có thể lấy vài món cô thích trong số những món quà đó.
"Giới thiệu với mọi người, cô ấy là Lý Lạc Anh, bạn thân của tôi, xinh đẹp, tài giỏi và đặc biệt là chưa có bạn trai!"
"Wow!!!"
Đám thanh niên công tử nhà giàu nghe mấy từ cuối thì đều ồ lên cười tít mắt, đều đồng thanh nói: "Đúng là mỹ nhân! Cho bọn anh làm quen nha!"
Lý Lạc Anh đứng nói chuyện với đám thanh niên ồn ào này mà cũng phát mệt, mấy người đó thi nhau khoe tài sản được thừa kế từ bố mẹ để lại chứ chẳng có kẻ nào nói là dám tự lực cánh sinh. Trò chuyện tốn nước bọt một lâu lúc, Lý Lạc Anh khôn khéo cười rất thân thiện nói chẳng người đàn ông nào ở đây hợp với cô cả... Đám bọn họ đều thở dài tiếc đứt ruột...
Cuộc vui vẫn cứ tiếp diễn, từng ly rượu cụng vào nhau một hơi uống cạn. Trong số đó, có một nam thanh niên ăn mặc bảnh bao uống quá chén đã không kìm chế được mà sờ tay chạm lên bắp đùi trắng mịn không tì vết của Phong Cẩm Trà.
"Bé cưng ~ Tối nay chúng mình làm không?"
Phong Cẩm Trà cũng uống nhiều rượu nhưng cô ấy vẫn rất tỉnh táo gạt tay gã thanh niên đó ra. Tuy nhiên gã đó sờ chưa đã tay, còn muốn nhiều hơn nữa. Phong Cẩm Trà mất kiên nhẫn tính động tay động chân thì...
RẦM!!!
Một tiếng động lớn vang lên, Lý Lạc Anh và những người xung quanh giật mình quay sang nhìn về phía Phong Cẩm Trà thì thấy một người nam thanh niên có mái tóc vàng nổi bật để xoăn nhẹ rất tự nhiên, trên khuôn mặt đó lại đeo một cái mặt nạ màu trắng che đi đôi mắt có phần bí ẩn, dáng người rất cao mặc bộ vest màu trắng tinh khiết mang nét thanh lịch tạo sự quyến rũ và lịch lãm, thu hút ánh nhìn của người khác.
Phong Cẩm Trà ngồi trên ghế, ánh mắt thẫn thờ nhìn người thanh niên mặc vest trắng đang đứng trước mặt mình mà tỉnh cả rượu. Không biết từ lúc nào, người này bước tới từ phía sau nắm cổ áo của gã thanh niên muốn làm chuyện xấu với cô ấy rồi quẳng sang một bên, động tác nhẹ nhàng như đang vứt một bịch rác vậy... Gã kia nằm bẹp dí trên sàn bất tỉnh rồi.
"Tiểu Cẩm, chúc mừng sinh nhật!"
Lời của nam thanh niên vừa nói ra lọt vào tai Phong Cẩm Trà khiến sắc mặt cô ấy sửng sốt vì giọng nói đó với cô ấy không thể nào quen thuộc hơn.
"Nhìn kĩ nhé, đây là món quà anh tặng em!"
Phong Cẩm Trà vẫn đang ngỡ ngàng thì người đó lấy trong túi áo ra một cái lọ thủy tinh bên trong đựng thứ bột màu đen ném thẳng lên chiếc bàn lớn đựng toàn món quà sinh nhật đắt tiền của cô ấy và sau đó anh ta thẳng tay ném cái bật lửa đang cháy bùng bùng vào đó...
BÙM!!!
Trong giây lát, những món quà đắt tiền mà những người khách tặng Phong Cẩm Trà lên đến vài tỉ đã bị lửa thiêu cháy thành bụi và rồi bắn lên trần nhà thành những pháo hoa vô cùng rực rỡ!
"Cái gì vậy..."
"Sao có thể!"
Những người khách kia vô cùng bất mãn lên tiếng mắng chửi: "Thằng khốn nạn kia, bao nhiêu tiền của tao, sao mày dám!!!"
Người nam thanh niên chẳng hề quan tâm đến mấy lời đó, anh ta vẫn nhìn Phong Cẩm Trà một cách say đắm và nói: "Đẹp đúng không, anh biết em rất thích ngắm pháo hoa mà!"
Phong Cẩm Trà vô thức siết chặt hai tay, bờ vai nhỏ lại khẽ run rẩy. Rốt cuộc, cánh môi xinh đẹp của cô ấy hé mở nhưng lời nói thốt ra lại tàn nhẫn: "BẮT HẮN LẠI! ĐÁNH GÃY CHÂN HẮN!"
Lời vừa dứt, hơn mười mấy tên vệ sĩ cao lớn của Phong Cẩm Trà xông vào bắt người nam thanh niên.
Nam thanh niên bật nhảy một cú linh hoạt né tránh, còn vô tư cười cợt với Phong Cẩm Trà: "Haha, đố em bắt được anh!"
Phong Cẩm Trà cũng đứng dậy chạy ra nhưng không thể theo kịp tốc độ của người thanh niên.
"Tiểu Cẩm." Lý Lạc Anh lo lắng chạy theo.
Bao nhiêu người vệ sĩ như vậy mà lại không thể bắt được người đó đành bất lực để anh ta gây náo loạn hết cả buổi tiệc sinh nhật!
Phong Cẩm Trà nghiến răng, ánh mắt cực kì tức giận khi người thanh niên sắp chạy thoát. Cô ấy nhìn xung quanh thì thấy Thẩm Nguyên đang đứng cạnh bàn ăn trái cây, chẳng nói chẳng rằng bước tới hất đổ đĩa trái cây trên tay hắn!
"Gì... gì vậy..."
Thẩm Nguyên nhìn nét mặt hung dữ của Phong Cẩm Trà thì chẳng hiểu cái gì hết, bàn tay cô ấy túm vào cổ áo ép hắn phải hơi cúi đầu xuống rồi dùng lực kéo thật mạnh về phía mình!
Lý Lạc Anh hoảng hốt gào lên: "Tiểu Cẩm! Bà làm gì vậy???"
Phong Cẩm Trà chủ động hôn lên môi Thẩm Nguyên!
Nhưng...
"Phong Cẩm Trà!"
Người nam thanh niên tóc vàng nhanh thoăn thoắt xuất hiện phía sau lưng Phong Cẩm Trà, giọng nói lúc này lại trầm xuống khi gọi tên cô ấy, cánh tay của người đó nắm vào vai tách cô ấy ra khỏi Thẩm Nguyên!
Phong Cẩm Trà chỉ chờ giây phút này, cô ấy quay người lại và tung ra một cái tát thẳng vào mặt người thanh niên đó!
BỐP!
Một cái tát vang dội ngưng đọng bầu không khí! Những người khách xung quanh gần như không dám thở mạnh trước sự tức giận của Phong tiểu thư!
Người thanh niên đó lảo đảo quỳ gục xuống sàn, khóe môi rướm máu nhưng vẫn còn tỉnh táo nở nụ cười rất thản nhiên với Phong Cẩm Trà. Đám vệ sĩ của cô ấy lập tức vây lại bắt trói người thanh niên. Anh ta bị dây thừng trói chặt hai cổ tay lên cao.
Phong Cẩm Trà lạnh lùng nói: "Mang roi sắt ra đây!"
Một tên vệ sĩ không dám chậm trễ lập tức đưa cho Phong Cẩm Trà một cây roi làm bằng sắt xung quanh còn gắn rất nhiều gai nhọn.
"Xin lỗi mọi người vì đã để hắn làm náo loạn buổi tiệc!"
Phong Cẩm Trà sắc mặt không chút cảm xúc nói xong thì hung hăng quất roi liên tiếp lên người anh ta!
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Tiếng roi vun vút xé gió đánh vào lưng để lại một vết rách dài, máu tươi bắn ra đọng lại trên sàn một vũng máu ghê người! Bộ vest màu trắng tinh khiết của anh ta rách tả tơi và nhuốm màu đỏ thẫm. Từng đòn roi chồng chất lên nhau làm cho miệng vết thương bị xé mở, cắt vào da thịt gây đau không khác gì bị đao chém! Cơ thể anh ta phát run vì đau đớn, hai cánh tay bị trói thì siết chặt lại tới mức hằn lên từng khớp xương trắng bệch nhưng bờ môi lại mím chặt không phát ra một tiếng kêu gì hết...
"Đáng đời, ai bảo chọc giận Phong tiểu thư!"
"Nghe nói hắn là cháu ngoại của một gia đình quân nhân có công với cách mạng, đã từng có hành động chống đối Phong lão đại, lại cả gan trêu chọc Phong tiểu thư."
"Đã rơi vào tay Phong tiểu thư thì đêm nay hắn khó mà bảo toàn tính mạng."
Thẩm Nguyên nghe những lời bàn tán xung quanh, lại chứng kiến cảnh tượng người đó bị những đòn roi trong tay Phong Cẩm Trà đánh một cách bán sống bán chết thì cảm thấy bất bình.
"Cô ta bị cái gì vậy?"
Thẩm Nguyên muốn đứng ra ngăn cản thì Lý Lạc Anh kéo tay hắn lại. Cô khẽ nói thầm vào tai hắn: "Cún con, khoan đã. Thật ra Tiểu Cẩm với người tóc vàng đó là thế này..."
"Hả?"
Thẩm Nguyên nghe tới mấy từ cuối thì không khỏi kinh ngạc! Lý Lạc Anh khẽ cười nói: "Chuyện này giữ bí mật nhé!"
Phong Cẩm Trà đánh khoảng 30 roi thì ngừng lại, khắp người nam thanh niên tóc vàng chảy bê bết máu tươi... anh ta mệt mỏi đuối sức gục đầu xuống rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Phong Cẩm Trà vứt cây roi xuống, sắc mặt cô ấy vẫn lạnh lùng đến đáng sợ như thế: "Mang hắn vào Hộp đêm tiếp khách! Đến sáng hôm sau thì cho tiền rồi vứt đi!"
"Vâng thưa tiểu thư!"
Đám vệ sĩ của Phong Cẩm Trà nhanh chóng lôi anh ta đi. Mấy người khách kia thì vỗ tay như rất hả hê với hành động của Phong Cẩm Trà.
Sau đó, mấy người nữ hầu tới dọn dẹp đống lộn xộn trong sảnh chính để buổi tiệc sinh nhật vẫn tiếp tục. Mọi người vẫn cười nói chuyện vui vẻ như chưa xảy ra chuyện gì. Mãi tới khuya thì bữa tiệc mới kết thúc, những người khách ra về, riêng Lý Lạc Anh và Thẩm Nguyên thì Phong Cẩm Trà đã sai nữ hầu chuẩn bị hai phòng ngủ cho bọn họ ở lại ngủ qua đêm.
***
Phong Cẩm Trà mở cửa bước vào căn phòng ngủ thiết kế theo phong cách Châu Âu rất đẹp. Người thanh niên tên Cảnh Duệ hai tay bị trói chặt vào thành giường. Áo sơ mi và áo vest màu trắng trên người bị cởi ra nhưng những vết rách đẫm máu thì đã được nữ hầu dùng thuốc khử trùng và băng vải băng bó lại rất cẩn thận.
Cảnh Duệ nằm trên giường đã ngất đi nhưng chỉ một tiếng động khẽ khi Phong Cẩm Trà đóng cửa và tiếng bước chân nhịp nhàng của cô ấy đã làm anh ta tỉnh lại.
"Tiểu Cẩm à."
Cảnh Duệ khẽ gọi, Phong Cẩm Trà vẫn im lặng bước lên giường. Lúc này cô ấy mặc bộ váy ngủ bằng lụa cao cấp, đương nhiên là vẫn khoe da hở thịt. Cô ấy gỡ bỏ chiếc mặt nạ màu trắng trên đôi mắt anh ta xuống.
Khoảnh khắc đó, Phong Cẩm Trà gần như nức nở muốn bật khóc!
Sau bốn năm không gặp... từ mùi hương, giọng nói quen thuộc, mái tóc cho đến đôi mắt phượng và đường nét gương mặt rất đẹp như được chạm khắc tinh xảo, có điều nốt ruồi lệ nhỏ dưới mí mắt bên phải đã không còn nữa nhưng Cảnh Duệ trong trái tim của Phong Cẩm Trà vẫn không thay đổi, anh ta vẫn là chàng trai liều lĩnh luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời có đôi mắt trong veo như bầu trời xanh!
Bàn tay Phong Cẩm Trà sờ lên khuôn mặt Cảnh Duệ, sát phần xương gò má, lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh ta, dường như bốn năm qua chỉ là một cái chớp mắt, cô ấy đã không kìm nén được cảm xúc khiến nước mắt rưng rưng...
Bầu không khí trong phòng trở nên yên ắng, trái ngược hoàn toàn với Phong Cẩm Trà thì Cảnh Duệ bật cười lên tiếng: "Tiểu Cẩm à, anh tưởng mình đang ở Hộp đêm rồi chứ, sao ở trong phòng em vậy? Chẳng lẽ khách hàng là em à? Nếu vậy thì anh rất sẵn lòng phục vụ!"
Lúc này, Phong Cẩm Trà đã không còn một chút giận dữ gì nữa... thay vào đó là nỗi buồn rầu như một bông hoa vừa nở rộ đã héo tàn héo rụi!
"Tại sao..." Giọt lệ trong suốt của Phong Cẩm Trà rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng cô ấy phát run không giấu được vẻ hoảng sợ mà hỏi: "Tại sao... Cảnh Duệ... tại sao anh lại quay về..."
"Tiểu Cẩm..."
Giọt nước mắt của Phong Cẩm Trà rơi xuống gò má Cảnh Duệ, anh ta gọi một tiếng sau đó không nghe thấy đáp lại thì dùng đôi chân dài của mình quấn lấy eo Phong Cẩm Trà, lôi cô ấy ngã xuống người mình và chớp thời cơ rướn người lên vừa vặn hôn được lên môi cô ấy!
Phong Cẩm Trà ngây người ra, lúc này trong cô ấy đã nảy ra cuộc đấu tranh giữ lý trí và tình cảm. Sau cùng thì...
"Á..."
Cảnh Duệ gào lên một tiếng đau đớn phải rời khỏi bờ môi mềm mại của Phong Cẩm Trà khi bị cô ấy không thương tiếc "cắn yêu" một phát chảy máu!
"Cảnh Duệ!" Phong Cẩm Trà vội vàng lau nước bọt dính trên miệng, giọng gằn lên quát: "Tôi đang nghiêm túc! Trả lời đi!"
Cảnh Duệ đưa đầu lưỡi ra liếm máu dính trên môi rồi mỉm cười một cách vô tư, ánh mắt nhìn Phong Cẩm Trà một cách trìu mến nói: "Tiểu Cẩm, công chúa xinh đẹp của anh! Trái tim của anh thuộc về em, thân xác này cũng thuộc về em! Em đã có anh rồi thì không việc gì phải trêu đùa với cún con của Lý tiểu thư cả! Anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi suốt bốn năm. Tiểu Cẩm, hãy để cho anh yêu em được không?"
Phong Cẩm Trà lặng yên không đáp, tâm trạng của cô ấy ủ rũ và rối bời trước những lời nói chân thành của Cảnh Duệ!
Một lát sau đó, Phong Cẩm Trà mới nói nhưng là một câu chẳng liên quan: "Anh... bắn pháo hoa giỏi lắm nhỉ? Giờ bắn tiếp cho tôi xem nào?"
"Hả?"
Cảnh Duệ ngơ ngác chẳng hiểu gì cho đến khi thấy Phong Cẩm Trà lột bỏ quần âu lẫn quần lót của mình xuống thì anh ta mới hiểu là "bắn" cái gì rồi.
"Khoan đã, Tiểu Cẩm... Nếu em muốn thì anh bắn đến sáng mai cho em xem cũng được nhưng pháo hoa cần châm lửa... cái của anh thì cần kích thích mới bắn được..."
"Việc đó thì anh khỏi lo. Nhưng mà nếu anh chưa đủ kích thích thì tôi sẽ chặn cái lỗ này của anh."
Phong Cẩm Trà chỉ tay vào dương vật đang ngủ say giữa hai chân Cảnh Duệ, cô ấy nhếch môi cười nói xong mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra cái que dài nhét vào lỗ niệu đạo có kích điện. Cảnh Duệ vừa nhìn thôi mà đã xanh cả mặt...
***
"Ưm... A~ "
Đêm còn dài, Cảnh Duệ nằm trên giường liên tục giãy dụa và kêu rên! Que dài nhét trong lỗ niệu đạo trong dương vật của anh ta cứ 5 phút sẽ kích điện một lần. Lúc đầu chỉ gây tê nhưng rồi dần dần thì đau nhói cho đến co giật một cách lợi hại!
Xen lẫn những cơn đau là những trận khoái cảm bất ngờ ập đến làm Cảnh Duệ không thể biết trước được, dương vật của anh ta bắt đầu cương cứng nhưng khi bị dòng điện mạnh giật lên thì nó lại hơi xìu xuống một cách đáng thương. Phong Cẩm Trà ngồi bên cạnh nhìn xuống thì cũng bật cười.
Giọt mồ hôi trên trán chảy đầm đìa xuống khuôn mặt, chảy vào mắt làm Cảnh Duệ khó chịu nhắm tịt hai mắt, Phong Cẩm Trà lấy khăn tay giúp anh ta lau mặt và hỏi: "Rốt cuộc là đau hay sướng đây, Cảnh Duệ?"
Cảnh Duệ mở mắt nhìn cô ấy, gượng cười đáp lại: "Em nói thế nào thì nó là như thế... Thật ra thì, nó cướng như đá rồi... nhưng vì thứ đó nên..."
Phong Cẩm Trà dùng móng tay cào nhẹ lên trêu đùa đỉnh phần quy đầu cướng ngắc của Cảnh Duệ khiến dương vật anh ta càng hứng lên khi được cô ấy chạm vào, nó giật nảy lên và liên tục chảy ra dịch nhờn.
Đến khi không thể nhịn được nữa thì Cảnh Duệ tỏ giọng tha thiết gọi: "Tiểu Cẩm, cởi trói cho anh nào ~"
Phong Cẩm Trà nhìn vào đôi mắt nhuốm dục vọng của Cảnh Duệ mà như bị thôi miên sau đã cởi dây thừng đang trói hai tay giúp anh ta.
Hai cánh tay của Cảnh Duệ vừa được tự do thì anh ta chồm dậy ôm chặt lấy Phong Cẩm Trà rồi lật người lại để cô ấy nằm xuống. Anh ta quỳ ở trên, bàn tay nắm nhẹ lấy bắp đùi và tách nhẹ chân cô ấy ra.
"Tiểu Cẩm, em thật đáng yêu nha ~"
Ánh mắt Cảnh Duệ lộ ra vẻ lưu manh đầy phấn khích khi thấy bên dưới lớp váy ngủ của Phong Cẩm Trà hoàn toàn không mặc quần lót.
Phong Cẩm Trà hơi nhíu mày, giọng bực bội quát: "Im đi!"
Cảnh Duệ vẫn nhoẻn miệng cười rồi cúi xuống chui đầu vào trong váy của Phong Cẩm Trà, há miệng dùng cái lưỡi như một con rắn mạnh mẽ tiến vào trong hoa huyệt của khiến cô ấy ngửa cổ lên, bờ môi bắt đầu thở dốc và phát ra tiếng rên rỉ!
Vùng nhạy cảm của Phong Cẩm Trà chảy ra rất nhiều nước dâm thì Cảnh Duệ lại tham lam dùng miệng hút vào thật mạnh kích thích ngược lại cô ấy!
"Cảnh Duệ... dừng lại. Tôi muốn..."
Phong Cẩm Trà run rẩy, giọng nói đứt quãng vì những tiếng rên rỉ rất thoải mái. Cảnh Duệ thì cười đểu, giọng dõng dạc hỏi: "Em muốn gì, Tiểu Cẩm?"
"Tôi muốn anh... Cảnh Duệ! Là anh!"
Cảnh Duệ cười chỉ chờ câu nói đó của Phong Cẩm Trà. Anh ta ngồi dậy rút cái que trong niệu đạo ra của mình ra, dương vật lập tức bật lên đứng thẳng tắp! Anh ta cọ phần quy đầu dương vật cứng rắn của mình vào hoa huyệt của cô ấy, dịch thể và nước dâm hòa lẫn với nhau. Anh ta kiên nhẫn cọ mấy lần để cho nụ hoa kia dần hé mở thì mới từ từ đưa cả khối dương vật cứng nóng của mình vào trong cơ thể cô ấy!
Một tay Cảnh Duệ ôm gọn vào vùng eo nhỏ nhắn của Phong Cẩm Trà, bàn tay kia thì hư hỏng kéo tuột dây váy ngủ của cô ấy để xoa nắn bầu ngực căng tròn mềm mại, dương vật bên dưới của anh ta vùi sâu hết vào bên trong cô ấy thì bắt đầu động!
Đã bốn năm rồi hai người không lăn giường, mặc dù đã vào được hết nhưng vẫn làm Phong Cẩm Trà phát đau đến mức cô ấy vòng tay lên ôm chặt vào bờ lưng vững chải của Cảnh Duệ, đầu ngón tay không kìm chế được đã cào mạnh lên đến mức rách cả lớp băng vải quấn quanh vết thương của anh ta!
Phong Cẩm Trà cảm nhận đầu ngón tay đã dính máu trên lưng của Cảnh Duệ thì hoảng hốt bỏ tay xuống nhưng một tay anh ta chống xuống giường, một tay ôm vào eo của cô ấy và nói: "Tiểu Cẩm, ôm chặt anh!"
Phong Cẩm Trà nghe vậy thì lại đưa tay lên siết thật chặt quanh lưng của Cảnh Duệ, thân dưới vừa đón nhận khối dương vật ấm nóng, vừa vô thức đưa đẩy theo chuyển động của anh ta!
"Tiểu Cẩm!"
" Anh yêu em!"
"Anh yêu em!"
"Anh yêu em!"
Cảnh Duệ vừa điên cuồng thúc mạnh hơn nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng thầm liên tục bên tai Phong Cẩm Trà, hơi thở anh ta trở nên nặng nề, nóng hổi phả vào khuôn mặt cô ấy!
Phong Cẩm Trà lúc này không nghĩ ngợi được gì nữa, cô ấy đón nhận tất cả, hai tay ôm cổ anh tay kéo gần xuống để hôn một nụ hôn thật sâu lên môi anh ta!
Đến khi nụ hôn dài kết thúc thì cũng là lúc cả hai đạt được cao trào cực hạn cùng lên đỉnh!
"Cảnh Duệ..." Phong Cẩm Trà thở dốc hổn hển buông Cảnh Duệ ra, giọng yếu ớt nói: "Đừng... bắn vào trong..."
"Tuân lệnh, Tiểu Cẩm của anh!"
Cảnh Duệ cười tươi rói, anh ta căn thời gian rất chuẩn nhanh nhẹn vừa rút ra thì dương vật đã bắn ra lượng lớn tinh dịch hết lên đùi và bụng của Phong Cẩm Trà!
Cơn khoái cảm qua đi, Phong Cẩm Trà mệt nhoài nằm bất động trên giường, một ngón tay cũng không nhấc lên được. Cảnh Duệ ngồi trên giường còn chút sức, anh ta lấy khăn lau sạch vết tinh dịch trên người Phong Cẩm Trà rồi nằm xuống kéo chăn lên đắp kín cơ thể của cả hai.
Phong Cẩm Trà khẽ gọi: "Cảnh Duệ..."
"Anh ở đây."
Cảnh Duệ nằm nghiêng sang, một tay đưa qua ôm qua vai cô ấy, đầu ngón tay gạt nhẹ lọn tóc dài của cô ấy qua vành tai.
"Cảnh Duệ..."
Phong Cẩm Trà cứ liên tục gọi tên Cảnh Duệ thì đôi mắt mệt mỏi dần thiếp đi.
Khoảnh khắc này, giây phút này chính là quãng thời gian êm đềm và hạnh phúc nhất đối với cô ấy!
Một tình yêu lớn như đại dương, một cái hôn mãnh liệt như lửa, một cái ôm bền chặt không thể tách rời, một món quà bao la!
Tất cả điều đó là kí ức không thể nào quên!
Cảnh Duệ!
Anh đã làm tôi khóc nhưng sau đó lại khiến tôi vui vẻ cười...
Anh đã cho tôi biết được thế nào là một tình yêu chân thành đúng nghĩa, khiến tôi hiểu được niềm vui của tình yêu! Dù xa cách nhưng anh vẫn luôn dõi theo tôi...
Cảm ơn rất nhiều, Cảnh Duệ! Cảm ơn anh vì những tình cảm, những món quà vô giá anh tặng tôi! Tôi không muốn rời xa anh!
"Cảnh Duệ..."
Phong Cẩm Trà hé mở đôi mắt thấy Cảnh Duệ vẫn đang nằm bên cạnh thì cô ấy mới nhẹ nhõm nói: "Cảnh Duệ... ngủ ngon."
Cảnh Duệ hé môi cười nằm sát lại, hơi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Phong Cẩm Trà, nụ hôn này đã đưa cô ấy vào giấc ngủ say!
"Ngủ ngon, Tiểu Cẩm!"
***
HHD: "Chương này là dành cho cặp phụ Cảnh Duệ x Phong Cẩm Trà! Còn chương sau là cặp chính Thẩm Nguyên x Lý Lạc Anh sẽ tiếp tục phát cơm chó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top