Lời chúc muộn màng
Anh và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ, và họ chính thức yêu nhau năm 17 tuổi
"Shinichi, có biết ngày mai là đến ngày gì không?"
"Hửm? Ngày gì?"
Anh ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, vừa mệt mỏi ngáp ngắn ngáp vừa nghe Ran nói
"Cái đó cậu phải tự đoán chứ!"
"Tớ chịu thôi, cậu nói ra luôn đi"
Cô bực bội nhìn cái tên đáng ghét trước mặt, sắp đến sinh nhật cô đó, vậy mà cái tên này lại không nhớ một tý gì, cô nhìn hắn, nụ cười trên môi thoáng buồn
Anh thấy thái độ cô hơi khác thì nhíu mày, rốt cuộc là ngày gì mới được?
"Ngày lễ gì à? Valentine thì chưa đến, Halloween chưa nốt, ngày mai là ngày 1/10, ừm.."
Ánh mắt chờ mong của cô dán lên người anh, anh đang suy nghĩ thì nhận được ánh mắt đó, liền gãi đầu gãi tai cười hì hì
"Ờ thì là ngày...thật ra tớ không nhớ thật mà, cậu nói luôn ra đi"
"Thật là, thám tử gì như cậu chứ, sao cậu không suy luận ra đi? Thật ra ngày mai là ngày..."
Tiếng chuông điện thoại reo lên đúng lúc cắt ngang lời cô, anh cầm lấy điện thoại ,lướt ngang qua tên người gọi, rồi bắt máy
"Có chuyện gì?"
'Kudo, xảy ra chuyện rồi..'
Là Shiho gọi, cô có thể cảm nhận được giọng nói gấp gáp ở phía đầu dây.
Anh nghe xong liền vớ vội chiếc áo khoác định đi
"Cậu đi đâu?"
Cô ngước đôi mắt hoài nghi về phía anh, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa vài phần sự chua chát
"Đám nhóc lại đi lạc rồi, cả ngày hôm qua vẫn chưa thấy về, tớ hơi lo, cậu mang cặp về nhà hộ tớ nhé?"
Nói rồi anh vội vàng đi, để lại Ran ở đó, cười buồn..
Có cần phải gấp gáp thế không? Gấp đến nỗi không thể đợi nghe cô nói hết câu hay sao? Hay thực sự, anh chưa từng để cô trong tim?
______
*Tôi là Kudo Shinichi, hiện giờ tôi không thể nghe máy, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng 'bíp'*
Đã là cuộc gọi thứ 34 cô gọi cho anh, 12h đêm rồi mà sao vẫn chưa về? Lại còn tắt máy nữa, chắc chuyện đó rất quan trọng...
Cô buồn buồn ngồi trước cổng nhà anh, làn gió hơi se se lạnh ùa về, khiến cô cảm thấy thật lạnh, liền lấy hai tay xoa xoa vào nhau cho ấm.
Chỉ còn nốt hôm nay là đến sinh nhật cô, cô thực sự rất mong chờ ngày này, cô phải hỏi cậu ấy, chỉ cần cậu ấy nhớ một chút gì đó thôi cũng được, với lại muộn thế này Shinichi còn chưa về, khiến cô hơi lo
'Soạt'
Một chiếc áo được khoác lên người Ran khiến cô giật mình, ngước đầu lên nhìn người đối diện
"Đồ ngốc, cậu ra đây ngồi chỉ để đợi mình sao? Sao không mặc thêm áo vào?"
Cô mỉm cười nhìn anh, cuối cùng cậu ấy cũng về
"Sao cậu không nghe máy?"
Anh ngớ người, rút chiếc điện thoại ra, chẹp miệng
"Chậc, hôm nay dùng nhiều việc nên nó hết pin. Mà có việc gì để mai nói được không Ran? Hôm nay tớ hơi mệt."
Anh mệt mỏi đi vào nhà, cô nhìn anh, cô còn chưa kịp nói thêm mà, đã đuổi cô về rồi sao? Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra những gì?
Cô cũng không làm phiền anh nữa, liền chào tạm biệt rồi đi về, nhìn cánh cổng sắt khép lại mà tự nói với lòng 'chắc ngày mai cậu ấy sẽ biết thôi'
_____
Hôm sau, như thường lệ cô đến nhà rủ anh đi học, chuông kêu mấy lần không thấy anh ra, cô liền vào nhà
Thấy anh vẫn đang nằm bẹp dí trên giường, cô bực bội lật chiếc chăn khỏi người anh, quát
"SHINICHI, cậu có dậy không thì bảo, mấy giờ rồi mà còn chưa chuẩn bị đi học?"
"Hôm nay xin nghỉ tớ một buổi,tớ hơi mệt, lại buồn ngủ lắm..."
"Cậu có biết đây là lằn thứ mấy cậu xin nghỉ rồi không?"
"Lần thứ năm thôi mà, còn ít chán...xin nghỉ cho tớ đi, nốt hôm nay thôi..."
Anh mệt mỏi lấy chăn trùm lên đầu, tiếp tục ngủ. Còn cô đang nhìn cái tên trên giường thì hết nói nổi
"Được rồi, tớ sẽ xin nốt hôm nay thôi, nhưng ngày hôm nay, tớ muốn nghe thấy lời chúc đó, từ chính miệng cậu"
Có lẽ lời nói đó rất nhỏ, chì mình cô nghe thấy. Dường như đó là lời nói mà từ đáy lòng cô thốt lên.
Shinichi nghe không rõ hỏi lại
"Hử? Cậu nói gì cơ? Cậu xin dùm tớ à?"
"Ừ"
Cô buồn buồn khép lại cánh cửa phòng đi ra ngoài.
Nhìn lại căn nhà của anh, cô lưu luyến mà rời đi.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát cũng đã hết tiết học. Tiếng chuông tan học vang lên cũng là lúc học sinh ở trường Teltan ào ra như kiến vỡ tổ
"Này Ran, chúc mừng sinh nhật nhé! Hôm nay đến nhà tớ đi"
Sonoko lon ton chạy lại đến chỗ Ran, cô nhìn Sonoko cười
"Haizz, chắc tớ không đến được đâu, xin lỗi nha, để hôm khác vậy"
Sonoko nhìn Ran cười gian xảo, dùng khuỷu tay húych nhẹ vào người Ran một cái
"Ái chà chà, chưa gì đã nghĩ đến chồng rồi, cái tên đó tặng quà gì cho cậu thế?"
"Hử? Ai là chồng tớ chứ? Vớ vẩn. Mà hắn thì..."
"Đừng nói là hắn ta chưa biết hôm nay là sinh nhật cậu nhé? Cái tên đó thật là vô tâm quá đi"
Sonoko bất bình lên tiếng, cô nghe mà chỉ cười trừ
"Chắc cậu ấy cũng nhận ra rồi..."
Cô buồn buồn nói. Bất giác nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật đẹp! Ước gì ngày hôm nay sẽ là ngày cô cảm thấy hạnh phúc nhất...
Buổi tối, cô đứng trước cổng nhà Shinichi...
...vì cửa không khóa nên cô đi vào.
Không chỉ để trả lại chiếc áo hôm trước anh cho mượn, mà cô còn có một chút gì đó chờ mong từ anh, từ người mà cô yêu...
Bước vào nhà nhìn thấy ngay tên đáng ghét nào đó đang ngồi nghiền ngẫm mấy cuốn sách
"Shinichi, tớ trả áo..."
"Ừm...để đó đi"
Đợi một lúc không thấy cô trả lời, anh ngước mắt lên nhìn
"Có chuyện gì à?"
"Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?"
"Nói gì? À, cảm ơn cậu nhé, đã xin nghỉ hộ..."
"Tớ không cần"
"Hả?"
"Tớ nói tớ không cần mấy lời CẢM ƠN ĐÓ"
Anh chưa kịp nói xong thì cô đã hét lên đầy tuyệt vọng. Cô ngồi thụp xuống sàn nhà khóc thút thít
Anh thấy vậy thì vội chạy đến bên cô lo lắng
"Sao cậu khóc? Có chuyện gì sao? Nói tớ nghe đi"
"Nói sao? Tớ là đang muốn cậu tự nói với tớ, hôm nay là SINH NHẬT TỚ ĐÓ, tớ không cần gì cả, tớ chỉ mong có một lần không cần tớ nhắc cậu cũng sẽ nhớ hôm nay là sinh nhật tớ, tớ đã rất mong , vậy mà..."
"Sinh...sinh nhật Ran? Hôm nay sinh nhật cậu sao? Tớ đãng trí quá. Cho tớ xin lỗi"
"Xin lỗi? Tớ chẳng cần mấy thứ đó, tớ ghét cậu"
Nói rồi cô giật phắt cánh tay ra khỏi anh, đứng dậy đi về. Anh liền vươn tay tóm lấy cô
"Cho tớ xin lỗi mà"
"Khỏi đi, lúc tớ muốn nhắc cậu thì cậu suốt ngày bận việc còn luôn lảng tránh nữa chứ, tớ cứ tưởng cậu biết, ai ngờ..."
Anh có vẻ hơi bực
"Tớ đã xin lỗi rồi, bây giờ cậu muốn quà gì tớ tặng?"
"Thôi đi, coi như hôm nay chưa từng có buổi sinh nhật nào cả. Tớ ghẻt cậu"
Cô đã muốn giằng tay khỏi anh nhưng anh lại nắm rất chặt. Anh dằn từng từ
"Cậu ghét tớ? Vậy thì hôm nay tớ sẽ cho cậu hận tớ suốt đời"
Nói rồi anh bế cô lên, bị bất ngờ nên chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ném lên giường
Cùng lúc đó có một lực nặng đè lên người cô, khóa chặt hay tay của cô lại đưa lên đỉnh đầu.
Cô khó chịu vùng vẫy, thật ra cô chỉ cần một chưởng là có thể hạ được Shinichi, nhưng cô lại không nỡ đánh, cô thực sự không nỡ đánh cái người mà cô yêu thầm suốt 17 năm qua...
"Không, Shinichi, nếu cậu còn làm vậy, tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt"
"Vậy thì tớ sẽ chấm dứt tình bạn của chúng ta ngay bây giờ!"
Nói rồi anh mạnh bạo xé chiếc áo đồng phục của cô ra, hôn lên cổ cô rồi chuyển đến cắn mút xương quai xanh tròn trịa
Giọt nước mắt của cô lặng lẽ chảy xuống trên gò má, anh cảm nhận được hơi nóng chảy xuống cổ, liển ngẩng đầu lên
Tim anh bỗng nhói, anh dừng lại động tác, lau nước mắt cho cô, vô lực mà rúc đầu xuống nơi khe rãnh tròn trịa đó của cô, thều thào nói hai lời xin lỗi
Còn Ran lúc này đang đứng trước cổng của Shinichi liền lắc đầu nguầy nguậy xua đi khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn đó.
Tại sao cô lại nghĩ linh tinh cái gì thế này, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng...
Cô và tên đáng ghét đó không thể có chuyện đó, tự dưng đứng đây nghĩ linh tinh quá à..
Cô đưa tay đẩy cánh cổng để vào nhà, thì từ đằng sau có ai đó gõ gõ lên vai cô
Cô quay lại thì thấy anh đứng đó từ bao giờ, tay bỏ vào túi quần, đứng nhìn cô ôn nhu mỉm cười
"Chúc mừng sinh nhật cậu, Ran!"
❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top