Chương 4: "Đồ lưu manh!"
Tại trường học.
Lan Thanh đôi mắt lim dim gục vào bàn học. Cô đang muốn ngủ. Thật sự rất muốn ngủ. Cái tên lưu manh đó. Hắn ta thế nào lại dám làm như thế. Mắt nhìn người của cô quả thật không sai.
Đêm qua,
Lan Thanh đang ngồi trên bàn học trong phòng của cô. Hai mắt đẫm lệ, uất ức khôn nguôi nhưng không thể phản bác. Đôi chân búp sen trắng nõn điểm trang sắc hồng phấn bị bắt phải câu lấy vòng eo săn chắc. Đôi môi căng mọng ngày nào giờ đã bị hôn đến sưng tấy. Hai tay không ngừng dùng sức, đánh mạnh vào lồng ngực thiếu niên.
"Thả ra.. Thả ra.."- cô nức nở.
"Kêu mẹ tôi là gì?"
"Không biết..không biết mà"
Lời vừa dứt. Lan Thanh cảm nhận được một mùi máu tanh thoảng trong không khí. Đôi môi đau đến sưng đỏ, Trần Nhiên lại dùng sức cắn mạnh xuống làm hiện lên một mảng màu đỏ bắt mắt.
Cô uất ức hức lên một tiếng.
"Tôi cho em ba cơ hội"
"K..không biết"
Cô thực sự không biết, không biết mà. Tại sao lại phải đối xử với cô như vậy?
"Bà ta.."
" Còn hai lần"
"Dì..dì Xuân Tú.." hức.
"Lần cuối"
"Tôi không biết thật mà. Anh muốn tôi nói gì.."
"Tôi còn phải nhắc em sao?"- Trần Nhiên khom người về phía trước, ghé sát vào tai Lan Thanh.
"Nhưng mà bà ta không..không phải mẹ tôi. Làm sao tôi có thể kêu được."
"Tùy em"
"Tôi..tôi.."
"1 phút."
"Tôi kêu..t..ôi kêu..."
"30 giây."
"M..mm..mẹ..."
"Em nói cái gì? Tôi nghe không rõ"
"Tôi đã nói rồi. Anh tha cho tôi.."
"Ai là mẹ?"
"D..dì Xuân Tú.."
"Dì Xuân Tú?"
"M..mẹ Xuân Tú."
"Mẹ gì? Chẳng phải em nói mẹ tôi không phải mẹ em sao?"
"Anh..lại muốn gì?"
"Lặp lại những gì tôi nói."
Để thoát khỏi nơi quỷ quái này, cô đành miễn cưỡng gật đầu.
"Chồng tôi là Trần Nhiên"
"Cái..cái gì?"
"Anh đừng có quá đáng?"- cô vừa thẹn vừa giận. Cái tên này có phải là người hôm trước cô gặp không đấy?
"Mẹ chồng tôi là dì Xuân Tú. Từ nay tôi sẽ ngoan, sẽ nghe lời chồng và mẹ. Không hư nữa."
"Đồ lưu manh!"
"Nếu không..
Sẽ bị chồng tôi đánh vào mông.."
Đúng là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ mà.
"Tôi không nói."
"Em có thể không nói. Nhưng mà.." - Vừa nói anh vừa đưa tay đến mặt bàn nơi cô đang ngồi, đập một cái thật mạnh, dọa cho Lan Thanh sợ đến run rẩy cả người.
Cô cảm giác như hắn ta không phải đang đập bàn mà là đang ám chỉ nếu như cô không chịu nghe lời thì hắn sẽ nhẫn tâm đánh thật đau vào mông của cô.
Nghĩ thôi cũng đã muốn khóc. Chắc chắn rất đau.
"M..mẹ chồng t..tôi là dì Xuân Tú. Tôi..tôi sau này sẽ nghe lời ... Nếu ..hư sẽ bị đánh..bị..đ..đánh vào ..m..mông..."
"Nhớ rõ lời em nói."
Trần Nhiên gằn giọng:
"Nếu còn có lần sau tôi thấy em ngang ngược với "mẹ chồng"..Tôi sẽ khiến em khóc còn hơn lúc này."
"Thân là "chồng". Tôi như vậy không phải đã quá nhân từ với em rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top