Chương 2: "Để tôi xem là anh hay là tôi biết sợ."
"Hậu quả..."- Môi mỏng chạm nhẹ vào vành tai cô gái nhỏ. Đầu ngón tay nổi đầy gân xanh vuốt ve một đường từ một bên mắt đến khóe môi Lan Thanh. Trái tim thiếu nữ như muốn nhảy ra ngoài. Lớn đến từng này, chưa từng có người nào dám uy hiếp cô như thế. Lại còn ..lại còn mấy hành đồng vớ vẩn này. Đúng lạ hạ lưu, vô sỉ chẳng khác mẹ của hắn ta.
Lan Thanh tức giận đến hồng cả gương mặt. Mắt trợn lên, môi mọng mím chặt. Hai tay cố gắng đẩy cái tên to xác này ra.
"Buông ra cho bà"
Dằn co một hồi, Trần Nhiên thấy con bé cứng đầu này sắp mệt đứt hơi, đành thuận theo để cô đẩy mình ra. Đang đánh hăng, tên này không nói trước đã ngã ra sau, kết quả, cô mất đà té sõng soài dưới nền gạch lạnh tanh. Mông va chạm mạnh làm cô không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn.
Trần Nhiên chứng kiến một màn như vậy, không khỏi chờ mong tiếp theo con bé này sẽ làm gì. Chỉ thấy cô cố nén cơn đau, khó khăn đứng dậy. Cô nhìn thẳng vào người trước mặt:
"Anh là cái gì mà tôi không dám đụng?"
Cô cười khẩy:
"Tôi không chỉ muốn hành hạ bà ta, để cho bà ta nếm mùi đau khổ biết điều mà cút khỏi đây. Mà tôi.."
"Còn muốn khiến thằng quý tử của bà ta sống không yên ổn."
Cô phủi tay: "Để tôi xem, là tôi hay là anh biết sợ?"
Từ sau ngày hôm đó, cô và Trần Nhiên cũng không gặp mặt nhau. Không phải vì trốn tránh mẹ con bà giúp việc mà dạo gần đây bài tập của cô trở nên dầy đặc. Giải quyết thế nào cũng không xong. À không phải, là cô không biết giải quyết thế nào mới đúng. Nên đành ghé nhà xin xỏ Nhã Huyên cùng nhau làm bài tập.
"Cậu học bảng lượng giác chưa?"- Nhã Huyên hỏi cô.
"Aizz, tớ không học, tớ không học. Đau đầu chết mất."
"Cậu không học làm sao mà giải bài này được."
"Huyên Huyên à. Cậu có cách nào không học mà vẫn giải được bài tập không?"
Nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh kia, Nhã Huyên cô không chỉ không cản thấy động lòng mà còn muốn vả cho cậu ấy một phát cho hả dạ.
"Cậu có thôi đi không?"
"Huyên, tớ biết chỗ này có nhiều bánh ngọt. Hương vị phải nói là thán phục nha."
"Ở đâu?"- Vừa nhắc đến đồ ăn, hai mắt Nhã Huyên sáng rực.
"Nhưng mà tớ đau chân, tớ không đi được. .."- Lan Thanh lộ vẻ ngứa đòn.
"Được rồi,được rồi. Bài tập này tớ giảng giúp cậu lần nữa. Đảm bảo nhanh gọn chính xác. Cậu hiểu ngay lập tức!"- Nhã Huyên trịnh trọng cam đoan.
"Đi, tớ hết mỏi chân rồi".
Cái nắng gay gắt của ban trưa cũng dần nhường chỗ cho sự dịu nhẹ của chiều tà. Bóng dáng trẻ trung của đôi thiếu nữ hiện lên trước làn đường tắp nập, càng khiến cho người ta phải kinh diễm.
Từ phía đằng xa, Trần Nhiên nhìn thấy người quen. A. Con bé cứng đầu. Đôi mắt phượng không cử động, đăm đăm xoáy sâu vào thân ảnh nhỏ bé kia.
Giỏi. Còn biết tránh tôi. Không phải nói là ai sợ ai sao. Con rùa rụt đầu.
"Cậu ơi, cho tôi một phần trà ô long."
Người phụ nữ trung niên đứng trước quầy hàng mở lời.
"Được."
Trần Nhiên định thần.
Hoàn cảnh nhà anh khó khăn, mẹ không đủ tiền để xoay sở. Lúc còn ở nhà cũ, anh vừa đi học vừa đi làm cũng không thấy mệt mỏi. Quan trọng nhất là có thể giúp mẹ đỡ đầu phần nào. Xuân Tú vẫn luôn rất tự hào về con trai của mình. Thằng bé luôn biết tự mình chăm lo cho bản thân.
Sau khi chuyển đến đây, bà đã chu toàn việc chuyển trường và nhập học của con trai. Đối với bà, không có việc gì quan trọng bằng tương lai của thằng bé. Cho dù bà có gian nan đến nhường nào cũng phải lấy hết sức già này để lo cho nó đến nơi đến chốn. Bà không thể để nó phải tiếp tục cuộc sống mưu sinh kham khổ này.
Trước ngày nhập học, anh đã tranh thủ tìm kiếm công việc làm thêm theo thời gian. Giống như trước đây, anh có thể giúp mẹ một phần nào.
Lan Thanh về đến nhà cũng đã là chuyện của mấy giờ sau, trời giăng màn đen. Cô mệt mỏi ra rời lê thân mình về phòng.
"Về rồi đấy à?"
"Lại đây. Dì có hầm cho con một ít canh giò heo. Mấy ngày nay chắc con cũng mệt rồi." -Xuân Tú hiền hòa.
Thật ra, bà không phải không thích con bé này. Chỉ thấy con bé đáng thương. Mới từng lên mười đã phải chịu cảnh ba bỏ đi theo người khác. Nghe Lan phu nhân kể, bà cũng biết con bé đau lòng đến thế nào:
"Ba. Ba đừng đi. Tiểu Thanh sẽ ngoan. Sẽ ngoan mà."
"Cô buông tay ba cháu ra. Cô là người xấu. Cháu không thích cô nữa. Cháu không thèn cô cho cháu kẹo nữa."
"Cháu ghét cô"
Lan Hào cũng chỉ nhìn thoáng qua cô bé rồi lảng sang chỗ khác. Không chút luyến tiếc nào mà nhẫn tâm đưa tình nhân vào xe.
Bà thực sự muốn bù đắp những tổn thương của Lan Thanh. Nhưng bà biết cần phải cần nhiều thời gian thì con bé mới có thể nguôi ngoai mà chấp nhận. Cũng phải thôi, ai trong tình cảnh đó mà không sinh ra hận thù. Lan Thanh huống hồ cũng là chỉ cô gái nhỏ.
Lúc này, cô nhìn sang bà giúp việc.
"Tôi không ăn."
Để lại một câu rồi đi thẳng về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top